Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Hàng Viễn tỉnh lại đã là mười giờ hơn, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Đồng Lạc Tâm đang ngồi ở cuối giường đưa lưng về phía mình, ôm đầu gối không biết đang suy nghĩ điều gì, chiếc váy hai dây màu đỏ che bờ vai gầy, hai bên xương cánh bướm tuyệt đẹp trọn vẹn thu vào tầm mắt.

Rèm cửa không khép kín, ánh sáng bị khe hở ấy cắt một đường nhẹ nhàng chiếu lên nửa bên mặt của Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn sững sờ cố hết sức nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

“Cục cưng ơi?”

Vì say rượu nên giọng nói của hắn khàn khàn, Đồng Lạc Tâm bỗng bị âm thanh đó khẽ kéo ra khỏi sự trầm ngâm, rụt bả vai lại quay đầu nhìn Hàng Viễn.

“A Viễn tỉnh rồi à,” Đồng Lạc Tâm mỉm cười với hắn, xung quanh vành mắt đỏ ửng, vẻ mặt thoáng chút phờ phạc, “còn đau dạ dày không?”

Những kí ức vụn vặt đêm qua không thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn, Hàng Viễn ngẩn người không nhớ được rốt cuộc mình đã rũ bỏ bao nhiêu chuyện không thể nói cho Đồng Lạc Tâm biết. Hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, giọng nói ân ẩn chút lo lắng: “Không, không đau nữa.”

Đồng Lạc Tâm ‘Ừm’ một tiếng rồi xoay nửa người trên lại ngắm nhìn hắn, sau một hồi lâu cậu nhích đầu gối đi tới đầu giường, ngồi quàng qua hông Hàng Viễn vòng tay qua cổ hắn, cúi đầu áp sát, kề mũi thân mật bên cạnh nhau.

Sự chủ động hiếm có khiến bầu không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết, Hàng Viễn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ôm bao thơm tho và mềm mại vào lòng. Nhưng Đồng Lạc Tâm vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế để Hàng Viễn chỉ dám ôm eo mình hờ hờ, trong lòng hắn bắt đầu bồn chồn, “Tâm Tâm sao… ưm…?”

Hắn bị hôn, hôn thật sự rất hung tợn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Đồng Lạc Tâm chủ động hôn hắn kể từ khi hai người gặp lại, Hàng Viễn phân tâm nghĩ vậy. Thực ra trước đây cũng có vài lần nhưng không quá nhiều, cậu thường xuyên chủ động vòng tay qua cổ hắn, ngẩng mặt nhìn hắn rồi hắn sẽ bế cậu hôn môi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt Hàng Viễn đã không còn tâm tư để nhớ lại những hồi ức khi trước nữa.

Trong vài giây quên đáp lại vì lơ đãng và bất ngờ, lưỡi Đồng Lạc Tâm lướt qua khe môi hắn, một luồng điện nhồn nhột loáng thoáng truyền đến khiến hắn vô thức ôm eo Đồng Lạc Tâm chặt hơn. Có thể bởi say rượu khiến đầu óc con người ta chậm chạp hơn nên mãi một lúc lâu sau, Hàng Viễn mới nhận ra cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay đến từ chiếc váy quen thuộc với bản thân mình nhất, mà Đồng Lạc Tâm đang mặc nó, vật đã quay trở về với chủ cũ.

Môi lưỡi quấn quýt tựa như ngọn lửa rực cháy lan ra cả cánh đồng quá đỗi muộn màng.

Hàng Viễn ghì chặt gáy Đồng Lạc Tâm để cậu kề sát mình hơn, cho dù tất cả kĩ năng hôn của hắn đều có được từ khi ở bên Đồng Lạc Tâm mười bảy tuổi nhưng cũng đã đủ để thuần phục Đồng Lạc Tâm hai mươi ba tuổi.

Hàng Viễn nắm rõ trong lòng bàn tay những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Đồng Lạc Tâm và có thể đoán được mọi nhu cầu của cậu, giống như hắn đã từng cố gắng chứng minh điều đó bằng thần giao cách cảm: “Khi anh nhìn tôi, tôi biết ngay anh muốn tôi hôn anh ở đâu, muốn đạt cực khoái nhẹ nhàng hay càn rỡ, rơi nước mắt là vì quá vui sướng hay là vì luyến tiếc những niềm vui sướng ấy.”

Vì vậy đương lúc Hàng Viễn giành lại thế chủ động, liếm hàm trên rồi mút gốc lưỡi cậu, eo vốn đang thẳng của Đồng Lạc Tâm sụp xuống, hai tay ôm vai hắn cũng trở nên yếu ớt, toàn thân mềm nhũn, để mặc hắn đòi hỏi bất cứ gì đi chăng nữa.

Kết thúc nụ hôn dài, nhịp thở của Đồng Lạc Tâm dồn dập, đôi môi đỏ mọng không nhìn ra vẻ phờ phạc như trước, cậu buông hàng mi, ngón trỏ xoắn chặt góc váy, hỏi lí nhí: “A Viễn… có muốn làm không?”

“…” Đột nhiên Hàng Viễn cảm thấy cổ họng khô rát, nuốt nước bọt theo bản năng. Hắn móc ngón trỏ Đồng Lạc Tâm nhằm giải thoát một góc đuôi váy nhàu nhĩ nhăn nhúm, đan chặt ngón tay cậu vào những kẽ ngón tay trong lòng bàn tay mình, khàn giọng nói: “Muốn, rất muốn.”

Bàn tay Đồng Lạc Tâm phủ lên chỗ phồng to lớn giữa đũng quần của Hàng Viễn, không cho mình cơ hội chần chừ, lập tức thả thứ đang trong trạng thái ‘chào cờ’ buổi sáng, vuốt ve thật chậm rãi.

Hàng Viễn bị treo lên bởi khoái cảm lửng lơ này, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hắn đưa ra mệnh lệnh dịu dàng nhưng không cho phép chối từ: “Tâm Tâm, nếm thử nó đi.”

Đồng Lạc Tâm cố ý lấy lòng, cúi đầu chạm vào lỗ sáo đang không ngừng tràn ra chất lỏng. Khoảnh khắc nếm được mùi vị của Hàng Viễn, dường như cậu bị kích thích sâu sắc bởi vài tín hiệu tình dục ngầm một cách thẳng thắn nhất, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng. Bởi vì Đồng Lạc Tâm cố tình không mặc quần lót nên gấu váy bị nhô lên thành hình dạng vô cùng xấu hổ, chỉ có thể che giấu bằng việc điều chỉnh tư thế.

Đồng Lạc Tâm không có quá nhiều kĩ năng, so với khi trước đã từng trốn dưới quầy trong quán trà sữa quan hệ bằng miệng cho Hàng Viễn thì giờ cũng không tiến bộ là bao, hơn nữa kích cỡ của Hàng Viễn còn lớn hơn những năm trước nhiều, cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngậm được một phần. Đồng Lạc Tâm mút phần đầu, đưa lưỡi liếm lung tung, thỉnh thoảng dựa vào vận may tìm được vị trí nhạy cảm của thân dương vật, Hàng Viễn sẽ ấn gáy cậu ra hiệu ngậm sâu hơn chút nữa, cậu hơi sợ hãi cảm giác ngạt thở khi bị đâm tới tận cổ họng, chỉ có thể tủi thân ngẩng đầu nhìn Hàng Viễn, đưa tay xoa nhẹ tinh hoàn phía dưới nhằm trấn an.

Hàng Viễn dựa vào đầu giường thở dốc thấy khóe miệng Đồng Lạc Tâm dính tinh dịch sáng bóng, hắn sững sờ trong nháy mắt, không biết rõ tới cùng mình đang xâm phạm thiên thần hay đang bị thiên thần dụ dỗ, cùng nhau rơi vào thế giới nhục dục này.

Hàng Viễn ưỡn eo khó mà nhịn nổi, cố hết sức để kìm nén dục vọng đang cuồn cuộn trào dâng từ tận đáy lòng. Hắn đưa vào đẩy ra trong khoang miệng nóng ẩm của Đồng Lạc Tâm với biên độ nhỏ, hổn hển nói: “… Cục cưng ơi, sắp bắn cho anh.”

Đây là ra hiệu ngầm và cũng là xin ý kiến, khi Đồng Lạc Tâm tiếp nhận được cũng không buông ra mà chớp chớp mắt nhìn Hàng Viễn, giây tiếp theo, một lượng lớn tinh dịch gột rửa khoang miệng cậu, mùi tanh nồng quyện với hormone choán hết thảy lí trí, Đồng Lạc Tâm gần như nghẹt thở.

Đồng Lạc Tâm nuốt trong vô thức khi gậy thịt hung dữ rút ra khỏi miệng mình, đầu lưỡi cuốn lấy tinh dịch tràn ra ở khóe môi đưa vào miệng ngoan ngoãn nuốt hết, Hàng Viễn nhìn đến mức đôi lông mày giật giật.

Chiếc váy bị đè nhăn nhúm xộc xệch nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ tuyệt đẹp, Hàng Viễn kéo dây đã tuột xuống khỏi vai Đồng Lạc Tâm lên, cúi đầu hôn cậu, “Cục cưng tìm được cái này ở đâu vậy?”

Đồng Lạc Tâm cố hết sức cuộn người lại, che chỗ dưới háng mình, ấp úng nói: “Đêm qua, trong vali của em…”

Hàng Viễn nhớ lại vài khoảnh khắc vào đêm qua, Đồng Lạc Tâm đột nhiên chủ động ắt hẳn phải có lí do, hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đau lòng, anh trai ngốc nghếch của hắn định coi bản thân mình là quân cờ để đánh đổi lời thẳng thắn thật thà của hắn trong suốt những năm qua, quá ư là đáng yêu.

Hàng Viễn quay người đang cố trốn trong gối đối diện với mình, nhìn thấy váy bị nhô lên một đường vòng cung và dấu vết ẩm ướt sẫm màu, hắn cười.

Hắn vén váy lên, nắm lấy dương vật đáng thương đã bị lạnh nhạt vuốt ve vài lần, đầu ngón tay xoa nắn phần đỉnh ướt át.

Có lẽ trước đây Hàng Viễn đã cướp đoạt quá nhiều dinh dưỡng trong bụng mẹ nên Đồng Lạc Tâm yếu ớt từ lúc mới lọt lòng, cộng thêm môi trường trưởng thành ảnh hưởng kép khiến cậu thấp hơn Hàng Viễn, khung xương cũng nhỏ hơn, hình dáng dương vật cũng không dữ như của hắn, lông mu đen nhánh rậm rạp, khi cương cứng chẳng khác nào dã thú hung ác. Mặc dù dưới sự kích động của dục vọng, dương vật của Đồng Lạc Tâm cũng chỉ nhô lên không yên, phần đỉnh ướt át, màu hồng sẫm sạch sẽ, thoạt nhìn có chút thanh tú, lại có chút thẹn thùng dễ thương.

Hàng Viễn nhìn cậu từ trên xuống, đôi mắt ánh lên sự tinh quái xen lẫn với ham muốn khủng khiếp đáng sợ, “Cục cưng thích cặc của em vậy sao, chỉ mút cho em thôi mà cũng ướt thế này.”

Đồng Lạc Tâm cảm thấy đầu mình ong ong nhẹ, hơi không chịu nổi sự trêu chọc dâm đãng như vậy, trước đây Hàng Viễn cũng thích bắt nạt cậu trên giường nhưng chưa từng nói lời thô tục tới mức này. Đối diện với ánh mắt tối sầm và xa lạ của Hàng Viễn như thể con thú đực đang nhắm thẳng vào con mồi của mình, phản ứng đầu tiên của Đồng Lạc Tâm chính là trốn. 2

Nhưng có thể chạy trốn tới nơi nào đây, còn chưa xuống được giường cậu đã bị Hàng Viễn túm lấy đè chặt dưới người hắn, đuôi váy bị vén lên tận ngực, hai chân bị tách ra đặt bên hông hắn, là một tư thế hoàn toàn bị kiềm chế xấu hổ kinh khủng khiếp.

“Cục cưng, là anh chủ động quyến rũ em đấy.” Hàng Viễn thấp giọng nhắc nhở cậu.

“Anh không hề… ưm…”

Lời phản bác không tự tin một chút nào bị Hàng Viễn bỏ ngoài tai, ngón tay hắn thăm dò nơi giữa hai đùi cậu, hậu huyệt hơi khô, hắn nắm dương vật vừa cương cứng trở lại của mình, áp quy đầu vào khe mông, vừa đẩy vừa cọ phỏng theo động tác giao hợp, bôi tinh dịch và nước bọt còn sót lại cùng chất lỏng tiết ra từ lỗ sáo thêm lần nữa lên miệng lỗ nhỏ.

Hàng Viễn đút hai ngón tay vào bên trong hết sức dễ dàng, chậm rãi mò mẫm, “Bên trong Tâm Tâm ngoan quá, đang kẹp em này.”

Chuyện chăn gối thường xuyên gần đây không chỉ chiều hư Hàng Viễn mà cũng bón Đồng Lạc Tâm no đủ, khiến phản ứng theo bản năng của cơ thể không kiểm soát được lí trí. Thịt mềm bên trong nhanh chóng thích ứng với sự chơi đùa của ngón tay, Hàng Viễn dễ dàng sờ tới điểm gồ ép Đồng Lạc Tâm thở hổn hển suýt chút nữa hét lên, eo bất giác ưỡn lên, vách thịt bên trong hút chặt ngón tay.

Đồng Lạc Tâm nhắm nghiền hai mắt, không thể tin nổi chính mình đang nâng mông hùa theo đầy dâm đãng nhưng rên rỉ cũng không kìm được, cậu chỉ có thể nắm cánh tay Hàng Viễn xin xỏ: “Đừng… A Viễn đừng làm vậy, a… sẽ, sẽ bắn mất…”

“Không sao đâu cục cưng à, vậy thì bắn ra đi,” Hàng Viễn dỗ dành cậu, tốc độ đưa đẩy ngón tay càng lúc càng nhanh. Hắn cúi đầu xuống, bắt đầu hôn từng chút từng chút một bắt đầu từ nốt ruồi son giữa đùi, tới bắp đùi rồi đến bờ mông, đầu lưỡi liếm láp nơi đáy chậu đang căng cứng, “thoải mái lắm đúng không? Hửm?”

Dương vật sắp lên cơn cao trào thẳng đứng kề sát bụng dưới, Đồng Lạc Tâm kẹp chặt chân trong vô thức nhưng lại càng khiến Hàng Viễn giở trò xấu xa giữa hai chân cậu thuận tiện hơn, có thế nào cũng không trốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

“Huhu… váy bẩn mất…”

Cuối cùng cậu suy sụp bật khóc, bắn ra vì bị hai ngón tay chịch.

[…]

Hơi thở dâm dục trong phòng ngủ vẫn luẩn quẩn chưa tan đi hết, Đồng Lạc Tâm nằm nghiêng trên gối mặt đối mặt với Hàng Viễn, bỗng nhiên nhướng mi nhìn hắn, ý trách móc không hề mang theo bất cứ lực sát thương nào.

Mặc dù Hàng Viễn đã phát hiện tâm trạng Đồng Lạc Tâm không ổn từ lâu nhưng vẫn quyết định phối hợp với cậu hoàn thành màn chủ động dụ dỗ ấy. Đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười lưu manh, hắn hỏi dò với giọng điệu đùa bỡn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy cục cưng ơi? Đêm qua say quá không hôn anh nên nhớ em đến vậy cơ à?”

Đồng Lạc Tâm cắn môi như đang do dự.

Một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng lắc đầu rồi dịch về phía trước trong tư thế này, tựa đầu vào vai Hàng Viễn, “A Viễn kể anh nghe cuộc sống của em ở nước ngoài một chút được không? Anh muốn biết lắm.”

“Được, kể hết cho anh,” Hàng Viễn ngồi dậy, ôm Đồng Lạc Tâm ngồi lên đùi mình, vừa nói vừa hôn má cậu, “em ngầu lắm luôn đó cục cưng, học song bằng, đạt học bổng toàn phần, ngoài giờ lên lớp còn đi làm thêm với học may váy nữa.”

Đồng Lạc Tâm sờ râu lún phún trên cằm hắn, “Vậy… có chuyện gì không vui không? Anh cũng muốn biết.”

Miệng Hàng Viễn mấp máy thoáng chút ngạc nhiên, vốn tưởng Đồng Lạc Tâm sẽ hỏi về chuyện váy, không ngờ rằng lại là vấn đề vô biên tới như vậy, nhưng hắn vẫn cố giả vờ bình tĩnh trả lời: “Có chứ, đương nhiên là có.”

“Chỗ em ở ấy à, có một cậu nhóc Hoa kiều ngày nào cũng tập đàn vilon đúng bảy giờ tối, chơi dở kinh khủng, sau đấy em mua đôi nút tai, cứ đến giờ là đeo vào. Còn nữa… gần trường học có một quán ăn Trung Quốc nhưng không chuẩn vị gốc tí nào hết, trong gà Cung Bảo tự dưng lại có ớt chuông xanh với nước sốt đậu ngọt, cái vị thì ghê rồi, dở tệ.”

Hàng Viễn chỉ chọn những chuyện cỏn con không đáng để kể, đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định có nên nói với Đồng Lạc Tâm hay không, thật ra những năm đó hắn vẫn luôn ở Anh. Bởi vì hắn không chắc cảm giác thất bại khi hoàn toàn tìm sai phương hướng khiến Đồng Lạc Tâm khó chịu hơn hay cảm giác thất vọng khi tìm đúng phương hướng nhưng lại không thể gặp được hắn nghiêm trọng hơn.

Đồng Lạc Tâm lắng nghe hắn hồi lâu, khóe mắt ướt đẫm đỏ bừng, ngập ngừng một lát mới nói: “Em không ngủ được, uống rất nhiều thuốc… là vì anh sao?”

“Còn dạ dày nữa, bị đau từ lúc nào vậy? Có đau thường xuyên không?”

Chuyện vượt quá sự mong đợi của Hàng Viễn, hắn không ngờ rằng Đồng Lạc Tâm lại phát hiện ra những thứ thuốc ngủ ấy, giọng điệu đột nhiên yếu hẳn, không biết phải bắt đầu nói từ đâu, “Em…”

“Xin lỗi cục cưng,” Hàng Viễn hít một hơi thật sâu, lau nước mắt cho Đồng Lạc Tâm bằng bụng ngón tay cái, “lúc ấy em rất nhớ anh, chỉ cần nghĩ đến…” Hắn nghẹn ngào một cách chật vật, “nghĩ đến em để anh ở lại một mình, không biết cuộc sống anh có ổn không… em không thể nào ngủ được, cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, quá khốn nạn.”

Hàng Viễn ôm Đồng Lạc Tâm thật chặt trong vòng tay mình, cảm nhận được vạt áo thấm ướt chất lỏng ấm áp, “Cục cưng ơi xin lỗi, em sợ anh lo lắng, không cố ý giấu anh đâu.”

Đồng Lạc Tâm vùi mặt vào ngực hắn khóc rấm rứt, không hề kìm nén nước mắt của mình.

Đêm qua hình ảnh Hàng Viễn ôm váy lẩm bẩm một mình cứ lởn vởn trong tâm trí Đồng Lạc Tâm. Cậu không dám tưởng tượng hắn đã trải qua bao nhiêu đêm như vậy như thế nào vì cậu quá hiểu những đau đớn khi ao ước mà chẳng thể có được. Điều cậu sợ nhất không phải bản thân mình chịu đựng đau đớn mà chính là những nỗi đau ấy cũng sẽ ập xuống Hàng Viễn một lượng ngang nhau.

Nếu Hàng Viễn có thể mãi luôn là một cậu trai ngây thơ ngốc nghếch, lên lớp là một học sinh giỏi được tất cả giáo viên quý mến nhưng cũng sẽ tranh cãi với giáo viên vì cậu, chạy trên sân bóng vào giờ ra chơi và quay đầu mỉm cười với cậu khi ghi bàn… thì thật tốt biết bao.

“Nhưng đã có váy anh cho em rồi, ôm nó ngủ sẽ khá hơn rất nhiều,” Hàng Viễn dịu dàng an ủi, cúi đầu hôn mái tóc của Đồng Lạc Tâm, “với cả từ sau khi chuyển đến đây ở cùng anh, em chưa từng mất ngủ hay uống một viên thuốc nào, em thề đấy.”

“Chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không mất ngủ nữa.”

Đồng Lạc Tâm khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Hàng Viễn nhưng cảm giác tất cả mọi thứ đều đẹp tựa như giấc mộng của hắn lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Tâm Tâm của hắn lại mặc lên mình chiếc váy màu đỏ vương vô vàn nỗi ám ảnh một lần nữa, khoảnh khắc hắn ôm cậu vào lòng dường như đóa hồng đỏ thắm đã quay trở về vườn hoa giữa mùa hè tỏa ngát hương thơm, bù đắp cho bao mùa hoa lỡ nở.

Cuối cùng Đồng Lạc Tâm cũng chịu ngẩng đầu từ lồng ngực Hàng Viễn lên, gương mặt cậu đầm đìa nước mắt, tà váy đỏ quyến rũ lẳng lơ càng tôn lên vẻ đẹp mong manh của cậu, đầu ngón tay cậu run nhè nhẹ chạm vào mặt Hàng Viễn, trượt từ sống mũi xuống môi rồi tới đường viền hàm.

Đồng Lạc Tâm biết rằng bọn họ rất giống nhau, trình tự gen định mệnh khiến hai người ảnh hưởng lẫn nhau, ẩn giấu trong những đường nét ngũ quan tương tự, hết thảy đều có dấu vết để lần theo. Cậu cũng biết cả hai chẳng hề giống nhau chút nào, đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, yêu người hoàn toàn khác bản thân mình và yêu nhau trong vô vọng.

Đây vốn dĩ chính là một nghịch lý không cần phải tìm đáp án.

“Em cũng phải yêu anh thật nhiều nhưng đừng áy náy với anh, đừng vì anh mà không ngủ được… bởi vì em không làm sai bất cứ gì hết, em là món quà tuyệt vời nhất của anh, A Viễn.” Đồng Lạc Tâm cười nói với giọng nghẹn ngào.

Hàng Viễn gật đầu, nâng cằm cậu lên trao nhau nụ hôn ngắn ngủi đẫm vị nước mắt.

“Tâm Tâm, từ nay về sau bọn mình sẽ không bao giờ phải chật vật nữa.”

“… Ừm.”

Hai người đều đã chạy một mình quá lâu. Màn đêm nơi Hàng Viễn càng thêm nặng trĩu vì nhung nhớ, có đếm bao nhiêu cừu đi chăng nữa cũng không thể thành đôi, vì vậy thao thức thành thi sĩ, tách bạch thành kẻ lập dị. Đồng Lạc Tâm vì giảm nhẹ hành lý nên đã vứt bỏ váy, vứt bỏ ảo tưởng, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ mơ mộng bất cứ phép màu nào nữa, khi xoay người lại vừa ngẩng đầu lên liền gặp được câu chuyện cổ tích bất bại.

Câu chuyện hoàn mĩ không chỉ có lâu đài nguy nga tráng lệ và thần thoại bách chiến bách thắng mà còn có những con người rất đỗi bình thường đã học cách trưởng thành vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro