Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa?". Lily chỉ là một cô nhóc nhưng con bé luôn nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình. Mile vẫn câm lặng suốt từ nãy đến giờ và con bé biết có khi nó nên rời đi. Chưa chịu đầu hàng, Lily tiếp tục gõ lên cửa phòng anh một lúc nữa mà không hề xông vào như thường lệ. Mile thầm cảm ơn đứa cháu quậy phá của mình vì điều này.

"Papa có sao không ạ?". Lily cất giọng hỏi thăm.

"Ta ổn".

Cô nhóc không nói gì sau đó nữa nhưng Mile nghe một tiếng thở dài não nề và bàn chân nhỏ nhắn không ngừng bước qua bước lại trước căn phòng hết hướng này rồi lại hướng khác, như thể con bé không biết mình nên làm gì. Mile trông thấy hình bóng thấp thoáng của Lily cứ mãi ở đó đến hơn vài phút. Anh biết mình cần phải mở cửa ngay.

"Chuyện gì?". Mile không còn đủ sức, Lily chỉ nhìn sâu vào mắt anh bằng đôi con ngươi lấp lánh của mình. Đứng trước gương mặt ngây thơ vô số tội ấy, Mile khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

"Con muốn gì sao?".

"Papa chưa chuẩn bị bồn tắm cho con". Con bé lí nhí. Hết. Nhiêu đó thôi.

Mile nhấc bổng Lily lên tay mình và bế cô nhóc về lại phòng nó. Đúng vậy, Lily có phòng riêng của con bé ở đây.

Chuẩn bị bồn tắm cho Lily cũng giống như việc hít thở của bản thân. Mile làm chuyện này thành thục đến mức nhắm mắt cũng vẫn biết đường mò mẫm. Đó chính là cái cách mà anh luôn dành thời gian cho cô nhóc này.

Đến khi đứa cháu nhỏ đã tắm rửa xong xuôi, sạch sẽ thơm tho trong bộ đồ ngủ con vịt màu vàng, Mile khụy chân xuống trước mặt cô nhóc. Anh phải nói rõ một lần.

"Lily, con nghe ta nói đây". Mile trông quá nghiêm túc làm hai hàng lông mày trên gương mặt nhỏ nhắn bất giác díu lại trước cái nhìn từ anh.

"Kể từ giờ chúng ta sẽ không nói về thầy Nattawin của con nữa, được chứ?".

"Sao vậy ạ?"

"Con cũng không được nói với thầy ấy về Triển Chiêu, hay papa, hay Triển Chiêu của papa. Con sẽ chỉ học diễn kịch nghiêm túc và trở về nhà. Không nói bất cứ cái gì về ta hay về thầy ấy như một Triển Chiêu nữa. Con đã hiểu chưa?".

Lily rõ ràng là rất bối rối và Mile cũng như nó thôi. Đến anh còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình ngay lúc này.

"Tại thầy ấy trông giống Triển Chiêu hả papa?". Lily nghiêng đầu qua một bên. Và Mile chỉ gật đầu một cái.

"Thầy ấy vô cùng giống Triển Chiêu và ta buồn lắm. Con biết ta rất yêu Triển Chiêu mà". Mile gắng không cười khổ vì cái âm thanh đó thật với lòng anh đến không ngờ.

"Phải ạ. Nghe con nói về thầy Nattawin làm papa đau sao?". Bây giờ thì đến cả cô nhóc cũng buồn hiu. Mile lại gật đầu mình một lần nữa, nặn ra nụ cười thểu não và tự chán ghét chính mình. Nhưng nếu làm vậy có thể dừng con bé lại thì cũng đành tạm chấp nhận thôi.

"Được rồi, papa, con sẽ không nói về thầy ấy nữa". Lily thở dài buồn bã.

"Nhưng papa vẫn sẽ đưa con đi học và đánh thức khi con ngủ quên chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Miễn là con đừng ép ta phải gặp thầy ấy như hôm nay. ĐỪNG, bất kì lần nào nữa. Được chứ?"

"Vâng ạ".

"Ngoan lắm". Mile nở một nụ cười hài lòng và vỗ đầu cô nhóc một cái trước khi hôn lên trán thì thào chúc con bé ngủ ngon.

Rồi Mile quay lưng bước ra khỏi phòng. Trái tim anh nặng trĩu và tâm trí trống rỗng đến không ngờ. Được rồi. Con bé đã nói "được". Lily sẽ không nói về em ấy nữa đâu. Nó sẽ không nói cho mày nghe về việc em ấy đã mặc gì ngày hôm đó hay đã biểu cảm như thế nào trong những tiết học hay bất kì những hoạt động vui nhộn nào mà em ấy đã làm với đám học sinh của mình. Mày không (thể) nghe những thứ đó nữa đâu.

"Nhưng Papa". Mile nghe cô nhóc gọi mình khi anh vừa chớm bước ra khỏi cánh cửa. Anh nhắm mắt mình lại. Chuyện gì nữa đây(?)

"Sao vậy con?". Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay lưng và nhìn vào Lily.

"Papa giúp con làm bài tập ná?"

"Bài tập kiểu gì?". Bằng một cách nào đó Mile đã đoán trước được kiểu bài tập mà con bé sắp sửa nói ra. Anh cố hết sức mình để không chế giễu con bé hay chế giễu chính mình.

"Chỉ 10 phút thôi. Giáo viên đưa cho con một kịch bản ngắn".

"Nhưng chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà". Mile ôn tồn nhắc nhở con bé dù anh biết thừa nó chả có nghĩa lý gì. Lily sẽ không bao giờ dừng lại.

"Đúng vậy, nhưng con phải gửi nó cho giáo viên bằng lá thư máy tính ngay ngày mai!". Ờ thì đó là cái cách con bé gọi thay cho chữ "email", dù sao đi nữa, thứ ngôn ngữ kỳ cục của nó đấy (lol).

"Giáo viên đã giao bài tập cho con từ khi nào?". Mile hỏi nhưng anh chắc chắn sẽ nổi khùng nếu con bé dám trả lời là tuần trước hay lúc nào đại loại vậy.

"Sáng nay". Lily nhún vai trả lời và anh đột nhiên chẳng biết phải đáp lại như nào.

"Con thường làm nó với ba mẹ con mà, ta chỉ giúp quay phim lại thôi".

"Nhưng mà ba mẹ con không có ở đây. Papa là duy nhất của con đó!". Lily xòe hai cánh tay phân trần, trèo hẳn lên giường còn vai thì sụp xuống. Con bé biết chắc Mile sẽ mủi lòng thôi.

"Đây là bài tập của thầy Nattawin à?". Anh cẩn thận dò hỏi. Lily tươi cười, hào hứng gật đầu ngay giây sau đó, gương mặt đầy vẻ mong chờ.

Mile không muốn chút nào.

"Đi mà papa~". Cô nhóc nỉ non. Bàn tay bé xíu đỡ dưới cằm, đôi mắt mở to lóng lánh nhìn anh còn chứa đựng một chút buồn bã. Nếu mà Mile không biết cô nhóc cực giỏi trong khoản đóng kịch và thậm chí còn tham gia một lớp học khi còn nhỏ tuổi như thế này thì anh đã hoàn toàn đổ gục trước Lily rồi. Haizz, vậy mà vẫn không tránh khỏi.

"Ta phải diễn vai gì đây?". Lạy chúa, Mile ghét bản thân mình kinh khủng khiếp.

"Hãy đọc kịch bản với con nào, papa!".

Lily cơ bản là nhảy cẫng lên, không ngừng cười khúc khích và còn thơm vào má của anh một cái. Mile bất lực nhoẻn miệng cười cưng chiều, cố tình đảo mắt và quánh yêu Lily nhưng con bé quá phấn khích; điều này làm anh cũng có chút hạnh phúc lây. Anh phải xuất hiện thật đẹp trong bài tập video này mới được. Chắc không tệ đến thế đâu.

Trong trường hợp Apo nhìn thấy nó thì sao? Những đánh giá và ý kiến của cậu thì có vấn đề gì chứ? Mile chọc lưỡi vào vách thịt trơn nhẵn ở mặt trong đôi má khi thoáng nghĩ về nó. Phải. Chả sao cả. Nhưng mà!!!! Lily cho anh coi kịch bản, ngón tay ngắn củn chỉ vào dòng tiêu đề.

"CÔ ĐẦU BẾP NHỎ TUỔI VÀ CHIẾC THÙNG RÁC MA THUẬT".

Mile thở dài thườn thượt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro