Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quả là một mớ cảm xúc hỗn độn khi xem người yêu cũ diễn kịch trên màn ảnh cùng với đám học sinh nheo nhóc của mình. Kì cục vãi nhưng Apo rất tận hưởng. Trong video thi thoảng còn xuất hiện một vài tiếng thì thầm nhỏ giữa Mile và Lily. "Papa lùi lại đi", "Papa đừng có cười coi", "Không papa, câu đó của con!" Trái tim cậu không thể ngừng rộn ràng khi nghe giọng anh. Và nó cũng đập mạnh đến nhói đau. Chưa từng, chưa bao giờ, chưa thể nào quên.

Apo mừng cho Mile. Cậu luôn cố nhắc nhở bản thân rằng phải thật vui, thật mừng cho anh kể từ lần cuối cùng gặp nhau vào tám năm trước và cậu hiếm khi thất bại trong việc này. Vậy bây giờ thì sao, tại sao tiếp tục nó đối với cậu lại khó khăn đến thế? Chỉ là- Apo không có bất kỳ cách nào để khống chế bản thân đừng thốt ra những từ ngữ biến cậu thành một kẻ tồi tệ.

Nói một cách hoa mỹ, cậu hoàn toàn bị sốc vì không thể tin nổi Mile vậy mà đã có một tổ ấm riêng. Còn nếu nói một cách trần trụi, sự thật là Apo con mẹ nó không khác gì một con chuột cống thảm thương đang gặm nhấm miếng đồ ăn thừa ôi thiu, đắng nghét trong khi thèm thuồng liếc sang miếng phomat béo ngậy bên kia đầy ganh tị! Vì sao ư!? Vì trong khi anh ta hoàn toàn ổn thỏa vượt qua chuyện đó và trở thành cha của một cô nhóc tì đáng yêu, thông minh, ngoan ngoãn thì Apo vẫn vùi mặt vào đống chăn gối hằng đêm để nhớ nhung về cái quá khứ chết tiệt đó, mặc cho bản thân ngày càng ủy mị, lún sâu và đau khổ đến mức muốn chết đi.

May mắn là nó không phải lúc nào cũng vậy. Nỗi dằn vặt đã có lúc vơi đi theo năm tháng. Bằng chứng đáng tin cậy nhất chính là việc cậu đã dần có một lối sống khỏe mạnh, biết chăm chút cho bản thân hơn và trầm mình vào thiền định.

Trở lại khoảnh khắc này. Apo tưởng cậu đã thoát khỏi nhưng, ha- nó vẫn xảy ra. Nghe con bé gọi Mile là "papa" với nụ cười tươi như hoa nở trên đôi má phúng phính hồng hào cứ như bị một nhát dao chí mạng đâm thủng hàng lớp phòng bị mà cậu đã dày công dựng nên. Nó giống như việc vết thương của Apo đã khép lại, đóng mài nhưng những cơn ngứa râm ran bắt đầu kéo đến và cậu không được phép sờ vào vì nó có thể lại rách toạc ra. Nó không bỏng rát như thiêu như đốt nhưng nó âm ỉ. Âm ỉ như một sự nhắc nhở rằng "định mệnh" của cậu đã trôi vào dĩ vãng.

Nhiều người bảo rằng chia tay với Mile là lựa chọn sáng suốt nhưng Apo vẫn khăng khăng "không" cho đến tận ngày hôm nay. Giờ đây Apo nhìn thấy Lily và cũng trông thấy cái cách cuộc sống của anh đã diễn ra tốt đẹp đến nhường nào. Chưa bao giờ Apo ghét sự đúng đắn của mình trong việc rời bỏ anh tám năm về trước đến thế. Bởi vì cậu đã-nghĩ nó là sai lầm; bởi vì cậu vẫn đầy xao xuyến khi sự việc xảy ra; bởi vì hình ảnh Mile co ro ôm gối khóc nức nở trước cửa nhà cậu đêm hôm ấy vẫn ám ảnh sâu trong từng giấc ngủ. Nhưng bây giờ cậu đã thấy hạnh phúc viên mãn của anh rồi. Nó thế chỗ cho nỗi đau và những giọt nước mắt khi đó. Đáng chứ? Cậu nhẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc thay anh.

Sao- vẫn không thể?

Nhưng sẽ cố.

Đó là thứ Apo đã rất làm rất tốt trong mấy năm qua kia mà. Không phải xuất sắc nhưng cậu đã gồng mình thử. Và đã thử, đã cố. Và giờ sẽ tiếp tục cố gắng một lần nữa. Cho nên lúc này đây cậu đang cười cùng với mấy đứa nhỏ khi xem video của Lily.

Con bé nhỏ tuổi nhất trong lớp nên bài tập của con bé cũng được trình chiếu cuối cùng. Apo để cho nỗi muộn phiền của mình được phép vơi đi trong chốc lát, từng chút một đắm mình vào màn trình diễn này.

Chàng trai ngô nghê trong cậu đã cười rất to khi Mile xuất hiện cùng bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân, cố sức nhét cái cơ thể to càng đó của anh vào chiếc thùng rác khủng hơn bình thường. Mắt Apo mở to và cậu cười nắc nẻ đến bật ngửa ra sau khi xem Mile loay hoay di chuyển cái thùng rác từ bên trong và fail toàn tập. Thậm chí Mile còn bị lăn mấy vòng trước ánh mắt không nằm ngoài dự đoán của Lily.

Cô nhóc có vẻ thích thú với khoảnh khắc này. Apo có thể thấy rõ nó từ một góc phòng khi con bé chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt mọi người đối với phân cảnh ngu ngốc của papa nó. Mỗi khi cả lớp cười ồ lên thì con bé cũng vỗ tay bem bép vô cùng hào hứng. Video kết thúc. Apo biểu dương Lily bằng hai ngôi sao, nói với con bé rằng nó tuyệt đến nào trong khi gương mặt nhỏ nhắn đờ ra.

"Con được tận hai ngôi sao cơ á!?" Lily hỏi bằng đôi mắt tràn ngập vui sướng, kinh ngạc và cả tự hào. Apo nựng má con bé một cái, mỉm cười ngọt ngào. "Phải, con làm tốt lắm". Lily nhảy nhót xung quanh, không ngừng khoe khoang với bạn bè của mình về hai chiếc huy hiệu. Ai cũng bật cười vì cô nhóc đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro