Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lớp học đã vãn, Apo còn nán lại một lúc. Cậu ngay lập tức hối hận vì bản thân lại vô tình nghe thấy giọng Mile một lần nữa. Anh đang gấp gáp nói chuyện với Lily bên ngoài lớp học. Cậu loáng thoáng nghe cô nhóc reo lên: "Thầy Nattawin tặng con hẳn hai ngôi sao thay vì một luôn nhé. Con vui quá papa!" và cố nén một tiếng thở dài khi Mile không hề đáp lại dù chỉ một lời.

"Xin lỗi, anh sẽ lấy cái này chứ?" Apo nghe ai đó nói chuyện với mình. Cậu giật bắn mình quay người lại, rời đi rất nhanh cùng với một lời thì thầm xin lỗi.

Apo bây giờ đang ở cửa hàng tạp hóa để mua một số nhu yếu phẩm và cậu không thể tin nổi mình đã đứng tần ngần trước quầy hoa quả hơn năm phút đồng hồ chỉ vì bỗng chốc nhớ đến chiếc video dễ thương từ ngày hôm qua. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát và cậu ghét điều này. "Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc!" Apo lầm bầm kèm một tiếng thở dài thườn thượt trước khi quay gót bước về phía quầy rau củ, lựa chọn một cách hời hợt. Có lẽ mình phải về nhà và nghỉ ngơi thôi.

Nếu cậu không hiểu "định mệnh" được vận hành như thế nào thì đây, một cách lạ lùng, Apo bắt gặp Mile và Lily ở quầy thu ngân. Ngay-trước-mắt. Một tràng cười khiên cưỡng muốn thoát ra khỏi miệng trước cái tình huống trớ trêu chết tiệt này nhưng cậu không còn đủ sức. Apo nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân nhưng không thành công. Mile đang ở đây! Chỉ cách cậu vài phân và đây là cửa hàng tạp hóa, anh có thể xuất hiện cùng với vợ mình. Ngày sắm sửa của gia đình. Đĩ mẹ nó. Nghe vui nhỉ? TUYỆT VỜI! Và tim cậu vỡ ra làm trăm mảnh. Apo muốn chôn sống mình.

"Thầy Nattawin!"

Dĩ nhiên. Làm sao Lily không phát hiện ra sự có mặt của cậu cơ chứ. Còn Mile thì sao?

"H-hi, Lily". Cậu nặn ra nụ cười trên môi nhưng nó ngay lập tức biến mất khi Mile quay lưng lại nhìn cậu đầy kinh ngạc. Thôi nào Apo. Mày là một giảng viên diễn xuất đấy. Diễn nó thật hơn đi.

"Hi". Mile dành cho cho cậu một nụ cười đơn điệu sau vài giây trôi qua. Apo gật đầu với anh, ánh mắt nhìn khắp mọi thứ ngoại trừ...Mile.

"Hmm..anh sống gần đây à?". Nhưng cậu không cam lòng. Cậu phải hỏi cho bằng được. Đây là lần đầu tiên Apo thấy Mile ở khu nhà của cậu ấy. Đáng lẽ họ phải gặp nhau vài lần trước đó rồi nếu sự thật là vậy.

"Không. Bọn anh chỉ- vừa trở về khỏi quán cafe mèo dưới phố và quyết mua gì đó khi đi ngang qua cửa hàng này". Mile lúng túng, Apo rất hiểu điều đó.

"Còn em thì sao?". Không thể tin được. Apo đã nghĩ rằng anh sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách quay lưng lại và tiếp tục công việc thanh toán còn đang dang dở kia. Nhưng Apo thấy Mile đưa thẻ tín dụng của mình cho Lily và con bé hoàn thành nốt một cách hoàn hảo.

"Vâng". Cậu thì thầm. "Tòa chung cư bên kia đường".

Mile cũng phát ra một âm thanh "oh" nhỏ còn Apo bỗng chốc tự nguyền rủa bản thân. Cái củ-cải gì thế này? Anh ta chỉ hỏi mày có sống gần đây không nên câu trả lời chỉ cần là "Có" hay "Không"!!! Shit!

Apo tiến lên phía trước và đặt những món đồ của mình lên quầy tính tiền khi Mile và Lily dịch ra chỗ khác nhưng vẫn đứng đó để cho hàng hóa vào túi giấy.

"Thầy Nattawin nhìn nè!" Cô nhóc nhún nhảy giữa cậu và Mile, xòe bàn tay trái của mình ra khoe cậu dấu mộc khen thưởng vẫn còn đó.

Apo tròn xoe mắt. "Sao nó vẫn còn vậy con?" Cậu khúc khích cười khi Lily lắc lắc cái áo đầm màu hồng lấp lánh của mình một cách ngại ngùng.

"Tại vì con khoái nó dữ lắm".

"Con có thể để nó trôi đi mà, con biết chứ? Thầy sẽ lại tặng con một con dấu khác khi chúng ta có tiết học lần sau".

"Con bé thậm chí còn tính gọi cho cảnh sát khi anh cố bôi nó đi tối hôm qua". Mile trả lời và tuy chỉ ngước lên nhìn anh trong hai giây, cậu đã ngay lập tức hối hận. Ánh mắt Mile nhìn con bé quá đỗi dịu dàng.

"Tại vì con đã nói papa hãy dừng lại đi. Papa đâu có nghe!"

"Ờ, nhưng gọi cảnh sát khá là nghiêm trọng đó cô nhãi ranh ạ!".

"Không hề nhé. Con chỉ làm đúng như những gì mommy bảo khi ai đó cố làm gì mà không có sự cho phép của con-"

"Ồn ào quá".

"Con ghét papa!".

"Ta cũng ghét con. Shhhhh, hoặc là đừng hòng ta cho con ăn bữa tối hôm nay". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro