Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile không hiểu nổi rốt cuộc vì sao anh lại nghĩ về những điều đó khi đang ngồi trong ô tô của mình phía trước tòa nhà cậu, tưởng nhớ về quá khứ, để mặc cho nỗi đau chạy dọc khắp các mạch máu như thể anh không còn chuyện nào khác để nghĩ về.

Anh có nhiều thứ phải nghĩ lắm, ví như là làm cách nào để anh có thể vào trong được toà nhà đó mà không bị dính mưa vì chúa ơi Mile đã bỏ quên cây dù của mình rồi. Hay ví dụ khác như là anh nên cư xử ra sao sau khi bước vào bên trong và gặp gỡ Apo để gửi lại túi đồ mà cô nhóc Lily nhầm lẫn.

Ờ. Vậy đó. Nhưng giờ thì anh lại đang ngồi đây thở dài ủ rũ và gần như sắp khóc đến nơi khi nghĩ về cái cách cậu nhìn anh đầy sợ hãi vào đêm hôm ấy- đêm mà họ chia tay và còn nhớ đến cả việc anh đã hối hận bao nhiêu sau khi dành cả phút đồng hồ biện minh cho hành vi lẫn suy nghĩ của mình rằng anh cũng không sai khi tức giận và nổi điên với cậu vì dù sao Apo đã khiến anh tổn thương chết được.

Thật ngu ngốc. 

Chẳng phải mới hôm qua anh còn tưởng rằng mình có thể bình yên với mọi thứ và có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Quá buồn cười khi tất cả sụp đổ chỉ với mười phút mộng tưởng về quá khứ.

"Là do cơn mưa". Anh tự nhủ với chính mình khi chuẩn bị mở cửa xe lao ra ngoài. Mưa luôn triệu tập những rung cảm u sầu và tạo ra một vài ảo ảnh, cho nên nó không hoàn toàn là lỗi của anh.

Có rất ít người trong tiền sảnh. Anh nhìn thấy một người bảo vệ và một nhân viên giao hàng đứng ở đây. Chà, toà nhà trông cũng rất đẹp, anh đã không nghĩ rằng bên trong nó sẽ rộng rãi và ấm cúm đến vậy. 

Trong lúc Mile đang không biết nên làm gì tiếp theo vì đầu óc đột nhiên trống rỗng thì một thân ảnh bước ra khỏi thang máy, thật tình cờ đó lại là Apo.

Cậu bước về phía người đàn ông giao hàng cách thang máy không xa và Mile từ từ tiến lại. Người giao hàng rời đi sau khi đưa túi thức ăn cho cậu, đó cũng là lúc cậu nhận ra sự hiện diện của anh.

"Hey..". 

Mile hi vọng là nụ cười của mình lúc này không quá gượng gạo. Giờ thì họ đang đứng rất gần nhau, anh cuối cùng cũng có thời gian để dồn sự chiêm ngưỡng vào chiếc quần short đỏ và cái áo thun cơ bản mà cậu đang mặc trên người. Thề đấy, anh không hề nhìn vào đôi chân trần kia chút nào hết.

"Mile?" Apo giật thót, nhìn anh đầy lo lắng khi trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột từ đầu đến chân. "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tay phải cậu theo phản xạ giơ lên như thể muốn chạm vào người trước mặt nhưng cậu đã không.

Thay vào đó, Nattawin lại tiến thêm một bước, khiến họ giờ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ mà Mile nghĩ rằng cả hai chắc chắn sẽ va vào mũi nhau nếu anh cố ý cúi đầu xuống. Cậu hỏi với giọng rất do dự "Em có thể cho anh mượn áo sơ mi. Anh... có muốn lên trên không?"

"À-" Anh phì cười lắc đầu. "Anh không sao. Anh đến đây để gửi trả lại em giỏ đồ mà con bé lỡ tráo đổi. Anh xin lỗi nhé".

"Em biết. Em đã thấy cái túi rồi. Nhưng mà anh sẽ bị cảm nếu đứng đây thêm 5 phút nữa".

"Không sao đâu Apo-"

"Em chắc chắn đấy, đi mà".

Mile nhìn cách đôi mắt xinh đẹp của đối phương ánh lên sự lo lắng và cùng lúc nghĩ về việc anh đã phải cố ngăn bản thân run rẩy ra sao kể từ lúc bước vào toà nhà này, có lẽ cậu nói đúng.

"Được rồi!". Mile nói và giọng cậu nghe phấn chấn đến mức anh không thể ngăn trái tim mình nhộn nhạo lên. "Đi thôi".

Mile Phakphum đã đắm mình trong một ngày dài đau đớn mộng mị về cậu, họ đã từng sánh đôi cùng nhau trong quá khứ và anh biết anh sẽ hoàn toàn mất trí một khi đặt chân vào một căn phòng mà nơi đó anh phải ở cạnh cậu nhiều hơn 10 phút. Thế nhưng Apo đã dẫn anh đi đến khu vực thang máy, cười với anh và còn cố duy trì cuộc trò chuyện của cả hai; trong một khắc Mile liền nghĩ "Được thôi", anh bằng lòng giải quyết hậu quả của chuyện này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro