Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo buộc Mile phải vào tắm nước nóng và còn đưa kèm một chiếc áo phông Adidas mới và quần thể thao. Thật xấu hổ khi cậu thậm chí còn đề nghị sẽ đưa thêm cho anh một chiếc quần lót Nike, Mile không có cách nào khác ngoài gật đầu nhận lấy với gương mặt đỏ bừng như cà chua chín. "Đồ mới", chàng trai ngay lập tức chạy biến khỏi phòng sau lời thầm thì và Mile có thể trông thấy vành tai mình đỏ lên thế nào.

Cậu khăng khăng giữ anh lại cho bữa tối. Mile vừa loanh quanh căn nhà vừa lảm nhảm gì đó để có thể từ chối mà không tạo cảm giác thô lỗ. Cuối cùng thì anh cũng bỏ cuộc vì Apo Nattawin Wattanagitiphat đang nhìn anh với đôi mắt chết tiệt đó còn anh chỉ biết thầm nguyền rủa bản thân vì quá lụy cậu.

Hoá ra Apo đã đặt mua phần thức ăn cho ba người vì nghĩ rằng hai người bạn của mình sẽ tới, nhưng cuối cùng họ lại không thể vì trời đổ mưa.

Thứ đầu tiên mà ánh mắt của anh va phải chính là đĩa tôm nướng trên bàn. Lời nói vụt ra khỏi miệng trước cả khi anh kịp ý thức, "Em có muốn anh bóc vỏ cho em không?"

Bởi vì anh nhớ, Apo không bao giờ đủ kiên nhẫn hay sẵn sàng làm loại chuyện này. Cậu ghét sự khó nhằn đó và anh luôn là người giúp cậu.

Nhưng Nattawin lại lắc đầu; cùng với một nụ cười mỉm lịch sự trên môi, cậu bắt đầu đeo găng tay và tự mình làm nó.

"Không sao, Mile. Bây giờ em giỏi việc này rồi". Một vài tiếng cười nhạt theo sau câu trả lời.

Anh chỉ im lặng nhìn vào cách cánh môi ai kia cong lên vì tập trung, nhìn vào cái cách mà tay cậu thoăn thoắt và nó liền có cảm giác như vừa lãnh một cú đấm thẳng vào lồng ngực; 8 năm. Tất cả mọi thứ đều thay đổi trong khoảng thời gian 8 năm ròng rã ấy. Đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Mile bỗng cảm thấy bỏng rát trong dạ dày. Là dạ dày hay là trái tim? Anh không thể xác định nhưng cho dù là gì thì nó đều thật tệ.

"Cho anh xin lỗi lần nữa chuyện cái túi nhé". Phakphum cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách bắt đầu một chủ đề đối thoại khác. Apo đặt hai con tôm cậu vừa bóc lên đĩa của anh và nở nụ cười.

"Không sao mà. Lily chỉ là quá hào hứng để được về nhà thôi".

Đôi mắt cậu nheo lại đầy vui vẻ và Mile bật cười khi nhớ lại cách Lily hờn dỗi khi bố con bé đến đón nó ngay sau khi Mile mách anh nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Nhưng mà vẫn rất phiền em. Trong đó chứa toàn bộ nguyên liệu và gia vị nấu ăn. Làm em phải đặt thức ăn đây này".

"Em thèm ăn như vầy mà. Lâu lắm rồi em mới đặt đồ về đấy. Nên là không phải lỗi của Lily đâu".

Mile vừa sung sướng thưởng thức xong hai miếng tôm to tướng trên đĩa của mình thì liền kinh ngạc khi trông thấy hai miếng khác lại tiếp tục chệm chệ trước mặt; nhưng chàng trai cứ khăng khăng: "Anh thích tôm". Cậu nhỏ nhẹ thốt lên với đôi má ửng hồng. Thôi rồi. Anh cảm thấy mình có thể tan chảy ra đây mất.

"Um...anh có phiền không nếu em hỏi là, anh đang làm gì bây giờ ạ? Anh vẫn giúp việc kinh doanh cho bố chứ?"

Apo hơi ngập ngừng. Cậu sợ sẽ lộ ra chuyện mình tọc mạch và anh có thể biết được.

"Không. Anh Man đã lo liệu nó ngay sau khi anh ấy tốt nghiệp".

"Thật sao? Anh Man trông như thể thà phải ở bất cứ nơi đâu còn hơn là làm kinh doanh." Apo cười lớn và thứ âm thanh của cậu thật có sức lan toả.

"Yeah. Anh ấy muốn học. Anh vẫn tin rằng anh ấy làm điều đó vì anh, bởi vì anh đã nói với anh Man rằng anh muốn phát triển công ty riêng. Nhưng giờ anh Man am hiểu về nó rồi. Anh ấy là số một".

"Anh có công ty riêng?!" Mắt cậu mở to vì bất ngờ. Nattawin chống một tay lên cằm và tiếp tục "Kể em nghe về nó đi".

"Là một công ty bồi dưỡng tài năng". Mile bắt đầu sau một cái hắng giọng, cảm thấy có phần ngượng ngùng bởi sự chăm chú của cậu. "Bọn anh đào tạo tài năng, em biết đó, người mẫu, diễn viên và đôi khi là nhạc sĩ, với những khiếm khuyết. Hoặc...những người mà xã hội cho rằng họ không phù hợp với chuẩn mực được đặt ra. Như là những người rất giỏi bộc lộ bản thân trước ống kính nhưng họ lại thừa cân hoặc quá khép kín để được yêu thích. Bọn anh chịu trách nhiệm quản lý và tìm kiếm công việc cũng như hợp đồng cho họ".

Một khoảng lặng bao trùm sau đó. Khi anh ngước lên, Apo đang nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập... gì đó. Phakphum có thể thấy cậu ngỡ ngàng thế nào, tự hào ra làm sao, và thậm chí còn có cả sự ngưỡng mộ. Ừm- và có phải chút nỗi buồn vừa thoáng qua?

Mile nhìn chỗ khác, anh muốn nghĩ khác đi.

"T- Tuyệt quá". Nattawin lên tiếng sau rất lâu. Nụ cười của cậu đẹp một cách kinh khủng! Anh mừng là mình đang ngồi trên ghế bây giờ, bởi vì anh chắc rằng bản thân sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu chứng kiến nó khi đang trong tư thế đứng.

"Cảm ơn em".

Rồi một khoảng lặng khác lại nối tiếp.

Mile không biết Apo đang nghĩ gì lúc này. Nhưng anh cho rằng cậu biết lý do tại sao anh lại thành lập công ty. Kinh nghiệm của anh với Apo đã dạy anh rất nhiều điều. Mile đã học được rằng có rất nhiều người tài năng xinh đẹp ngoài kia có ước mơ nhưng không thể thực hiện được vì những lời phán xét. Bởi vì những gì thế giới nghĩ và những gì thế giới nói với họ. Anh có ngân sách và ý muốn giúp đỡ; việc tìm người tốt và tài giỏi để đồng hành cùng anh cũng thật dễ dàng.

Trong quá trình xây dựng công ty khởi nghiệp nhỏ của riêng mình, anh vẫn thường hay nhớ đến Apo và làn da như toả ra ánh hào quang của cậu. Nghĩ rằng nếu anh đã không thể giúp cậu đạt được ước mơ của mình vì người con trai này này vuột khỏi vòng tay anh quá sớm, thì anh sẽ đi giúp đỡ những người khác ngoài kia, và cậu, sẽ tự hào (về anh lắm).

Nghe lời khen từ chính miệng Apo, anh cảm thấy như vừa được ẵm một giải thưởng lớn. Lớn và đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà công ty anh từng nhận được trong sáu năm qua.

"C-còn em thì sao?"

Mile không nghĩ rằng anh có thể chịu đựng sự im lặng này lâu hơn một phút nào nữa, vì vậy ngay cả khi cổ họng đã nghẹn lại vì bản thân lần nữa đắm chìm trong quá khứ đến mức muốn bật khóc, anh vẫn lựa chọn bắt đầu một câu hỏi khác.

Chàng trai ngước nhìn anh và cười rạng rỡ. "Em đã không trở thành một diễn viên như em từng mong muốn. Nhưng em đã có cơ hội học tập tại New York và bây giờ sống với những giấc mơ khác của mình - một đạo diễn phim. Em cũng là một nhà biên kịch. Thêm nữa em còn dạy tụi nhỏ diễn xuất bởi vì.. em thích nó."

"Em là đạo diễn kiêm biên kịch?" Mile thậm chí không thể che giấu sự phấn khích và ngưỡng mộ trong giọng nói của mình. Apo gật đầu và nhìn đi chỗ khác. Nếu không phải vì vành tai ửng đỏ và cách gò má cậu giương lên cao, Mile sẽ nghĩ rằng Apo đang phớt lờ mình.

Nhưng Mile chợt để ý thấy một cái kệ ba tầng khổng lồ ở đằng sau. Thứ này chứa đầy khung ảnh, chứng chỉ và danh hiệu. Anh cảm thấy đôi mắt của mình đang ngày càng mở to hơn. "Đó là... giải thưởng sao?" Anh chỉ vào cái kệ và Apo nhìn theo những ngón tay của anh.

"Vâng".

"Anh có thể xem một chút được không?"

"Tất nhiên rồi. Anh đâu cần phải hỏi ý em". Apo cười khúc khích và anh cố lờ đi âm thanh đáng yêu chết được đó. Mile nhanh chóng đứng dậy để tiến đến trước chiếc kệ.

"Nó... quá nhiều huy chương và danh hiệu! Phim ngắn, phim lẻ, phim dài tập, ngay cả... phim truyền hình?!"

"Khoan đã". Anh phát hiện ra một tiêu đề rất quen thuộc được khắc trên chiếc cúp ở nơi cao nhất. "Người đàn ông của ngày mai"? Anh quay lại nhìn Apo, người mà cũng đang nhìn anh từ vị trí của mình. "Em... đạo diễn phim này?"

Apo gật nhẹ, lần nữa cảm thấy rất buồn cười bởi dáng vẻ mắt chữ O mồm chữ A của đối phương khi mắt anh va phải một chiếc cúp phim dài tập khác. Anh thậm chí còn không thèm đoái hoài gì đến những cái còn lại trước khi bước về chỗ ngồi và nghiêm túc trao đổi ánh mắt với cậu.

Aish. Nattawin có chút mất tự nhiên với không khí gần gũi đột ngột này.

"Đây là bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của anh".

Cậu cười toe. "Cảm ơn anh, Pí Mile".

"Không không". Anh cất lời, hai tay bắt đầu huơ loạn xạ trong không khí. "Em có biết nó tuyệt đến mức nào không? Anh đã xem nó 4 lần, tổng cộng là 4 lần đấy! Em biết anh rất ghét lặp lại những thứ đã xem mà. Không chỉ là bộ phim với dàn diễn viên yêu thích của anh, mà còn có những diễn viên trẻ rất tài năng sắm vai chính. Anh cứ xem, xem lần hai và lại xem thêm lần nữa vì nó quá hay... và nó... cho người ta cảm giác rất thư thái. Anh Man và vợ mình mỗi lần đều chảy cả nước mắt".

Giờ thì Apo không là gì cả mà chỉ còn một cỗ máy đứng im. Cậu không thể ngừng cười bởi cái cách Mile hào hứng bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh đối với series. Anh thậm chí còn kể ra một vài cảnh quay mà mình tâm đắc nhất.

"Anh biết nó là phim của em nhưng hãy nghe anh nói nhé?", mắt Mile lóng lánh và Apo chỉ biết chắp hai tay mình lại với nhau để ngăn bản thân không biểu cảm quá đà.

"Anh chưa từng là một người yêu thích phim ảnh". Cậu nói khi Mile kết thúc, một nụ cười nhỏ nhoẻn ra trên gương mặt.

"Ý anh là vậy đấy. Em làm phim quá giỏi. Anh sẽ trao cho em một ngàn chiếc cúp nếu anh là người đứng sau mấy chương trình này".

"Em cảm ơn lần nữa nhé Pí. Đây là lời khen tuyệt nhất em có được trong suốt sự nghiệp của mình".

.

Trong một thoáng, Mile biết cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Anh đã xong bữa tối của mình cũng như không còn lý do gì để nán lại nơi đây. Nhưng còn Apo thì đang cười rất lớn trước phản ứng của anh, vỗ tay và gật đầu lia lịa với những câu đùa ngốc nghếch anh thốt ra.

Vô thực.

Nó vô thực khi những chuyện cũ như thể chưa từng tồn tại giữa cả hai. Mile vẫn không thể ngăn những dòng suy nghĩ ví như nếu anh ở lại, nếu họ không chia tay, liệu anh sẽ có cơ hội được góp mặt trong các khoảnh khắc họp báo ra mắt phim hay những đêm trao giải của người anh yêu, để đứng ngay bên cạnh cậu- người mà cũng sẽ quay sang cười với anh, ôm lấy anh và hôn môi anh trong giây phút hạnh phúc nhất?

Nhưng Mile vội vàng thoát ra khỏi chúng, thay vào đó là tập trung vào cái cách đôi mắt của đối phương vẽ lên những đường cong xinh đẹp như đôi cánh thiên thần. Mặc dù Mile đã đánh mất rất nhiều cơ hội với cậu, nhưng anh vẫn biết ơn vì bất cứ điều gì mà Chúa chọn trao cho mình vào lúc này. Tám năm trước, anh sẽ không bao giờ dám tưởng tượng mình có thể chứng kiến ​​​​điều này một lần nữa trong đời. Tuy nhiên, cậu cuối cùng cũng đang ở đây.

Và, khi một trong những đồng nghiệp gọi để nhắc anh về email mình vừa gửi, Mile buộc phải quay trở lại thực tế và về nhà.

Apo khăng khăng muốn đưa người đến cổng tòa nhà nhưng anh ngay lập tức từ chối. Cậu thực sự không cần phải làm điều đó. Cùng nhau dùng bữa và một giờ nói chuyện vui vẻ và cười đùa là quá đủ để khiến tim anh đập thình thịch, hay nói cách khác là Mile không nghĩ việc Apo sẽ vẫy tay với anh một cách dễ thương khi anh đi về phía xe của mình là một ý kiến ​​​​hay. Anh có thể mất trí và hôn cậu đắm đuối đến chết mắt, còn có- ai biết được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra.

"Cảm ơn vì quần áo. Và bữa ăn. Anh sẽ trả lại những thứ này cho em ngay khi có thể." Anh nói khi đã đứng ở bên ngoài. Cầm lấy túi đồ của mình, cậu lắc đầu trước những gì vừa nghe.

"Anh có thể giữ nó. Cứ xem như là... quà hội ngộ đi (?)"

"Không, Apo-" anh vấp phải lời nói của chính mình, nhìn vào chính mình và nhìn lại người con trai trẻ hơn. "-Anh không thể nhận món quà lớn thế này trong khi tất cả những gì anh tặng anh là một đứa cháu gái rất phiền phức, người đã tráo túi hàng tạp hóa của chúng ta và bắt em phải gọi đồ ăn mang đi thay vì nấu những món em muốn." Họ cùng cười một tràng cười khác sau đó.

Apo cho rằng vẻ mặt của Lily khi con bé tự mình khiêng hai chiếc túi lớn thật "vô giá" và buồn cười. Thành thật mà nói, Mile rất muốn nhận được thứ gì đó từ Apo nhưng anh cần một cái cớ để gặp lại cậu. "Được rồi, anh có thể đưa nó cho em khi đón Lily vào ngày mốt."

"Được rồi. Ờm..."

Mile còn muốn nói điều gì đó nữa nhưng anh không chắc mình có thể hỏi điều này hay không. Vì vậy, anh yên lặng và chỉ mỉm cười. Nhưng rồi Apo nhìn anh với đôi má ửng hồng và thay vào đó cậu lên tiếng, "Em có thể có số điện thoại của anh không?"

Phakphum cảm thấy như các tế bào máu trong cơ thể đã ngừng lưu thông . Anh- không thở được. Từ khi nào bản thân anh lại chậm chạp thế này? Cậu... vừa hạ gục anh rồi.

"Y-yeah, tất nhiên rồi."

Cả hai trao nhau những lời tạm biệt và cả nụ cười ngại ngùng sau 60 giây im lặng khó xử và 120 giây vẫy tay chào. Mile phải ngồi thở trong xe để điều hòa nhịp tim và còn để "load" những gì vừa xảy ra. Số của Apo trong điện thoại anh hiện lên và anh nhìn vào đó, cười toe toét một cách ngớ ngẩn như chàng trai mới lớn đang yêu.

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro