Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội để gọi cho Apo còn đến sớm hơn cả anh mong đợi. Đúng hai ngày sau khi anh đến đón Lily. Quần áo được gấp gọn gàng trong chiếc túi giấy màu trắng trên tay anh. Và anh đang chạy quanh tòa nhà vì các lớp học phải diễn ra hơn ba mươi phút trước mà không tìm thấy Lily ở đâu cả.

"Đợi em ở đó, được không? Em sẽ đến chỗ anh. Cho em...ha....năm phút lên tầng ba." Đó là những gì Apo nói giữa hơi thở dồn dập của mình. Mile thậm chí không kịp trả lời vì đối phương cúp máy quá nhanh.

Phakphum đợi trước xe của mình, thỉnh thoảng lại cất lên vài tiếng rên rỉ thất vọng nhưng cũng cố giữ cho mình tích cực nhất có thể. Lily có lẽ chỉ đang lang thang đâu đó với bạn bè của con bé. Hoặc có khi nào con bé lại đi theo một con mèo hoang nào đó bởi vì con bé vẫn hay làm điều đó. Hoặc... hoặc có thể con bé đã ngủ quên ở một trong các lớp học chăng? Nghe có vẻ vô lý nhưng dù sao chúng vẫn có khả năng.

Apo không đến sau năm phút và Mile đã định gọi lại cho cậu nhưng anh không làm. 

...

Còn mười phút nữa và Mile trở nên bồn chồn. Anh cầm điện thoại trong tay, lần này Phakphum thực sự định gọi lại cho Apo nhưng rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau đã ngăn anh lại. Khi người đàn ông quay lại, anh đã thấy Apo đang từ từ tiến lại gần mình với Lily ngủ say trên tay.

Mile có cảm giác như ai đó vừa dội một chai nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống. Cuối cùng anh cũng nhớ ra cách để thở.

"Em tìm thấy con bé trên cầu thang. Tầng hai." Apo thì thầm. Mile phải bước lại gần hơn để nghe rõ hơn. "Con bé đang khóc, có một chiếc răng sữa trên tay con bé." Bây giờ thì cậu mỉm cười. Mile im lặng. 

"Ồ..."

"Con bé nói rằng con bé rất xấu hổ. Lily thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện với em. Em đã cõng con bé nhưng Lily đã nhanh chóng thiếp đi trên đường đến đây."

Miles thở dài đồng thời không thể ngăn được nụ cười trìu mến trên khuôn mặt khi nghĩ đến cảnh cháu gái mình khóc sướt mướt chỉ vì bị mất một chiếc răng. Đến cảnh tượng Apo bế con bé trên tay cũng chẳng giúp được gì (chẳng giúp anh nhịn cười được).

Apo đi đến ô tô của mình và mở cửa bằng hai tay còn lại. Và Mile chợt nhớ ra một điều. Anh ngay lập tức chạm nhẹ vào vai Apo, cố gắng ngăn cậu đưa đứa nhỏ vào trong.

Apo ngước nhìn anh cùng đôi lông mày nhíu lại đầy khó hiểu. 

"Lily luôn trở nên cáu kỉnh và con bé sẽ khóc rất to nếu ai đó hoặc thứ gì đó dám đánh thức con bé khỏi giấc ngủ."

"Nhưng em chỉ đang đưa con bé vào trong xe...?"

"Đó là chuyện-" làm thế nào để nói với Apo rằng Lily là một đứa nhóc ngủ chập chờn, là cái kiểu sẽ thức dậy dù chỉ là một cử động đột ngột nhỏ nhất mà không có vẻ như bản thân anh đang ngầm muốn Apo vào trong xe rồi về nhà với anh ấy?

Được rồi, dĩ nhiên là sẽ thật tuyệt nếu cậu ghé qua nhà anh nhưng mà không phải lần này. Hay là bây giờ luôn nhỉ? Chúa ơi, anh cần phải tập trung.

"Con bé là một đứa nhỏ ngủ không sâu giấc. Bất cứ khi nào con bé ngủ trong vòng tay của anh và anh đặt con bé lên giường, anh luôn phải nằm yên và ôm con bé tại chỗ suốt năm phút, trong khi thả ra từ từ." Ha. Làm tốt lắm, Mile. Bây giờ em ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một cái cớ để đưa em ấy đi cùng mày trên chuyến xe trở về nhà. Vì ai sẽ tin điều đó chứ? Lily chết tiệt và thói quen ngủ kỳ lạ của cô nhóc.

Bây giờ Apo đang nhìn Mile như thể "anh đã nói vậy thì tôi nên làm gì đây?" Chàng trai đang nghĩ về mọi khả năng và kết quả trong một giây, trước khi cuối cùng cũng thở dài và tự mình mở cánh cửa xe.

"Không sao. Bỏ con bé vào đi. Anh có thể xử lý nó." Mile nở nụ cười lo lắng với Apo. Không, anh không thể đối phó với con quỷ nhỏ này đâu!! Một Lily khóc và cáu kỉnh là điều tồi tệ nhất trên đời.

Nhưng Apo không làm theo những gì anh bảo. Cậu nhìn Mile với ánh mắt thích thú. Và sau đó từ từ bước vào xe và ngồi ở phía ghế lái phụ, hoàn toàn phớt lờ giọng nói nửa thì thầm nửa đầy hoảng sợ của Mile.

"Em đang làm gì thế?" Anh đứng đó với đôi mắt mở to. Apo cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. "Em sẽ ôm con bé đi theo anh về nhà, không thể để con bé vừa tỉnh lại đã khóc suốt đường đi được."

Mile bị sốc đến câm lặng. Đó có phải là vì cách mà Apo mỉm cười với anh và thực tế là cậu không ngại làm điều này để-giúp-anh, hay, chỉ là Mile Phakphum không thể tin nổi rằng Apo Nattawin sẽ đến nhà mình? Anh không biết nữa. Nhưng anh đã bước đến ghế tài xế và thắt dây an toàn mà không nói gì. Thậm chí quá choáng váng để có thể mở miệng.

Khi anh đang chuẩn bị khởi động động cơ, Apo gọi anh bằng một âm thanh thỏ thẻ và chết tiệt, nó thật dễ thương, vì vậy anh liền quay sang cậu cùng đôi lông mày nhướng lên. 

"Giúp em thắt dây an toàn với." Cậu nói.

Mile bị đóng băng trong ba giây trước khi quyết định dựa lại gần. Họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu một cách rõ ràng. 

"Xong rồi đấy." 

Khuôn miệng cong lên và Apo nhỏ giọng cảm ơn anh sau đó.

Mile buộc lòng phải bật vài ba bản nhạc ngẫu nhiên vì anh quá lo lắng cũng như sợ rằng Apo có thể nghe thấy nhịp tim bình bịch của mình, dù cho anh biết điều đó gần như là không thể. Bầu không khí quá yên tĩnh rồi cả hai đột nhiên có cảm giác điều hòa trong xe như không còn hoạt động nữa, thế mà, không một ai trong số họ lên tiếng phàn nàn.

Khi cả ba về đến nhà, người dì mà Mile thuê để dọn dẹp căn hộ hai ngày một lần đã ở đó và bà gần như chạy đến phòng của Lily để đặt một chiếc gối thoải mái cho con bé. Người phụ nữ rất thương cô nhóc và Mile luôn biết ơn vì điều này.

Rồi, giờ thì anh đang nghĩ cách bế lấy Lily mà không đánh thức con bé thức dậy, để Apo không phải lo liệu phần còn lại. Cậu sẽ không chịu nổi đâu. Chúa ơi, Mile cũng không hề thích nó. Thật mệt mỏi và khó chịu khi phải cúi nửa người xuống và ôm một đứa trẻ đang ngủ-đã nằm trên giường-nhưng vẫn không chịu buông tay vì nó là một đứa trẻ sẽ bám riết lấy cái giường của mình chỉ để được ngủ thêm 1 phút.

Nhưng Apo đã cười khúc khích khi cậu làm điều đó. Cậu vui vẻ và tiếp tục thì thầm rằng Lily dễ thương và quý giá như thế nào. Bàn tay phải của cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Lily và tay trái rất chậm rãi cố gắng gỡ cơ thể cậu ra khỏi cô nhóc.

Nattawin thực hiện tất cả trong ba phút.

Mile không thể không cảm thán với cái miệng há hốc. Kỷ lục tốt nhất của anh là năm phút. Anh thậm chí đã có một lần phải làm điều này trong cả mười lăm phút vì con bé cứ ôm lại anh bất cứ khi nào anh tưởng mình đã thoát được rồi.

"Ngay cả ba của Lily cũng không thể làm điều đó nhanh như vậy." Đó là những gì anh nói với Apo khi họ rời khỏi phòng và cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười. "Em sẽ coi đó là một lời khen."

"Thật mà." Cả hai cười rạng rỡ với nhau và những sợi dây nơ ron trong não Mile bắt đầu gấp rút hoạt động, cố gắng tìm cách giữ cậu ở đây để có thể ăn uống hoặc trò chuyện nhưng anh không thể.

"Em phải đi rồi".

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhé."

"Không sao, em rất vui vì giúp được anh".

"Ừ." Mile đưa cậu ra cửa và nhướng mày khi Apo cứ nhìn đồng hồ như thể cậu đang rất vội mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh vào lúc này.

"Em có nơi nào khác cần phải đi à? Có gấp lắm không em?" Vì vậy anh đã hỏi, và Apo lắc đầu gần như ngay lập tức.

"Em có một cuộc họp với nhân viên sản xuất lúc 5 giờ nhưng không sao đâu. Em có thể nói với họ rằng em sẽ đến trễ."

"Không, không ổn đâu, Po. Đã bốn giờ rồi và em còn phải quay lại trường vì xe của em ở đó." Mile quay trở lại bên trong để lấy chìa khóa ô tô của mình, phớt lờ  đi cái cách mà bản thân đã vô tình gọi cậu bằng tên thân mật giữa cả hai. Anh nói với người dì bảo mẫu hãy ở lại một lúc nữa vì mình có công việc phải ra ngoài và bà vui vẻ gật đầu.

"Em có thể đi taxi."

"Còn anh có thể chở em đến đó. Hoặc đến trường học để em có thể lấy xe của mình. Cho em chọn."

"Anh có chắc không?" Apo ngước nhìn anh với một nụ cười e ngại. "Em không muốn quấy rầy anh đâu."

"Này, anh vừa mới làm phiền em bằng một con nhóc say ke và thói quen ngủ kỳ lạ của nó đấy." Cả hai đều bật cười vì điều đó và Apo gật đầu, một nụ cười xấu hổ và xinh đẹp hiện trên gương mặt cậu và Mile phải nhìn đi chỗ khác trong một giây để thở.

Không giống như chuyến đi từ trường về nhà, lần này họ đã có một cuộc trò chuyện và Apo đã quyết định xem họ nên nghe bài hát nào.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro