No.5 Greed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc tôi hay tìm tới những nơi tối tăm nhất trong tôi, những góc khuất trong tâm trí, những sự lòi lõm trong nhân cách đang tha hóa này. Sau khi cất được lớp mặt nạ đang tồn tại trên gương mặt của mỗi người thì còn lại chỉ là phần "con" lớn mạnh, đang khao khát được trỗi dậy trong thâm tâm tôi đôi lúc tôi thấy mình như một con thú đói khát đang đi tìm kiếm con mồi để thõa mãn cho sự tham lam vô độ về mặt tình cảm của nó những lời nói thì có thể và luôn luôn xuất hiện sự dối trá trong đó nhưng đối với giấc mơ thì không nó khai thác từ trong tận cùng của sự khao khác về một thứ gì đó của con người thật ký diệu khi não bộ lại điều khiển cái miệng buông ra những lời dối trá đối với tâm hồn nhưng về phần tiềm thức và suy nghĩ thì nó lại không làm gì được điều đó đôi lúc làm cho chúng ta khi mơ mới thấy được bản chất thật sự của chính mình tôi TÔI ĐÃ MƠ THẤY " khi đang say mèm sau cuộc nhậu "thế kỷ" của tôi, tôi đã biết mình chạm đến cực hạn thì đâu đó ở bàn kế bên vang lên tiếng "uống ít thôi tớ lo đấy" thì câu nói ấy đáng lẽ phải như lời nói qua tai đối với những đứa đang say mới phải nhưng nó lại ám trong đầu tôi như những lời nói trời đánh sâu vào trong tâm tôi và để lại những vết sẹo xấu xí khiến tôi chỉ muốn che nó đi bằng vài câu nói ngụy biện rằng " chúng ta còn là gì của nhau " sau đó tôi lại về nhà tìm kiếm trong chiếc hộp ký ức của mình như thể một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích và đang cố tìm lại nó. Từ khi nào tôi chìm vào hơi men và bắt đầu tiến vào những giấc mơ điều mà tôi thù hận nhưng cũng lại yêu thích nó điều này khiến tôi chìm vào những điều mà tôi đã lầm lỡ khiến nó lập đi lập lại như một điều tôi không thế buông bỏ nhưng bên cạnh đó nó có thể đem lại cho tôi một cơ hội để gặp lại những kỷ niệm đẹp tôi muốn thấy cho tôi một lần nữa hóa thân vào tôi của lúc nhỏ phiên bản hoàn hảo của chính tôi cho đến thời điểm lúc bây giờ nhưng cũng thật tham lam khi tôi lại được trải qua hai kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời khi còn đang hạnh phúc với màu hồng của tình yêu nó khi nhìn lại bây giờ tôi lại cảm thấy nó thật kinh tởm khi tôi có thế làm được như vậy nó như một lời nguyền của tôi in đậm vào trong tiềm thức không thể buông rơi được vì điều lầm lỗi đó có lẽ sẽ khiến cả một đời này tôi không thể quên. Khi còn đang trong mối tình đẹp với trang tôi lại thấy mình và trang đang ở trước cửa lớp nhìn khung cảnh trường khi chỉ còn hai đứa tôi khi ấy tôi mong muốn tôi được quay lại một lần nữa bằng bất cứ giá nào cho dù nó có thể khiến tôi bỏ mạng lại nơi đây điều ấy thật dại khờ, một lối tư tưởng hảo huyền được nhen nhóm trong đầu tôi như thể tia sáng duy nhất trong cơn bão tố dữ dội, một vệt sáng thấp lên cho gã dại khờ một hi vọng to lớn hơn cả hi vọng được sống của một sinh vật tồn tại, đến khi thời gian như dừng lại và cảm nhận một cách triệt để mọi thứ xung quanh mình từ thị giác khứu giác cho đến xúc giác tôi lại bị lôi qua một khung cảnh khác chỉ trong một cái nhắm mắt mọi thứ trải qua thật mơ hồ khiến tôi choáng ngộp, thứ ấy làm cho tôi thở hổn hển như vừa chạy xong một khoảng đường trường 20 kí lô mét không ngừng nghỉ mọi giác quan của tôi cho dù ở trong mơ nhưng nó đã hoạt động với công suất tối đa của chúng. Điều đó không quan trọng bằng những việc diễn ra ở khung cảnh tiếp theo mà tôi sắp được trải qua, như tiêu đề tôi đã nói "THAM LAM" nó giống như việc bấm lỗ tai vậy nếu chiếc khuyên hay bông tai bạn đeo càng to thì khi tháo ra nếu không nhanh để thay thế thì chiếc lỗ ấy sẽ tự bít lại theo thời gian đối với tôi tình cảm cũng giống như vậy khi một người tạo ra cho ta một cảm giác an toàn ấm cúng khi yêu đến vậy đột ngột rời bỏ tôi, tôi như một con thú điên cuồng tìm một thứ gì đó để lấp vào khoảng trống ấy nhưng đời không ai một con đường sống đáng tiếc là khoảng trống nó là quá lớn và ham muốn để có được một tình cảm như vậy thì lớn không kém cạnh gì nó cả, nhưng khi ấy tôi lại tìm thấy một người khác tuy không là gì của nhau nhưng cô ấy tạo cho tôi cảm giác luôn muốn che chở cho cô ấy một cách vô điều kiện thật khó hiểu đúng không khi chúng ta chạy theo tình yêu nó lại xa lánh chúng ta khi chúng ta xua đuổi nó nó lại deo bám ta ám ảnh ta cứ như một thứ xúc cảm đeo bám ta qua năm tháng khiến chúng ta khoogn thể ngừng suy nghĩ về nó, đôi khi chỉ có những thứ như mới khiến chúng ta nhận ra nuối tiếc đến nhường nào tuy rằng nói vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy dung được chút nào đa phần những nuối tiếc do tôi tạo ra chúng như thể không cách nào tránh khỏi nó. Đa số những điều như vậy làm tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mà lại có thể chấp nhận nó mất đi như vậy được, giống như việc chạy tình tình tìm đến ta đó là câu nói đau nhất của tôi có thể hiểu thấu nó một cách rành mạch như vậy như thể tôi thả mình vào trong mây chỉ vì vậy tôi tưởng mình đã có thể biết hết tất cả được nhưng ai lại có thể biết được hết tất cả con đường kết thúc tại nơi nào các nhà khoa học cũng chỉ cho ra kết quả qua năm tháng nhưng đó cũng chỉ là những thứ họ đoán rằng có tồn tại mà thôi tôi thực sự nhớ những ngày mọi thứ vẫn còn đơn giản như chúng ta thích nhau như những đứa trẻ con vì chúng không thích người mà chúng không yêu điều đó cũng dễ hiểu khi cảm giác yêu của mỗi người được dựa vào một số các loại hooc môn tiết ra từ đại não ví dụ như oxytonic được tiết ra nhiều hơn từ đại não khi chúng ta gặp người mà chúng ta có thiện cảm hơn cả những người bạn bình thường của chúng ta có vẻ như câu chuyện đã đi hơi xa đối với mạch cố truyện chính ban đầu. Mỗi người một cuộc sống tôi vẫn vững tin rằng số mệnh của chúng ta được chia tách ra nhiều mặt và mỗi sợi chỉ bắt nguồn từ một nguồn sáng chính là cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng chính là nguyên nhân khiến chúng ta có động lực trong cuộc sống hoặc mất đi chính nó cũng có thể ảnh hưởng đến suy ghĩ của chúng ta khiến chúng ta trở nên nhu nhược hoặc thất vọng tột độ như đã nói tôi có một tính cách tham lam đên lạ lùng nhiều thứ khiến tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân này vậy như một con thú thì lại không phải vì nếu nói về lòng tham không đáy thì không có một con vật nào có thể hơn con người được nữa về mặt tình cảm thì tôi lại cảm giác tôi muốn yêu nhiều người thương nhiều người đó giờ tôi vẫn chưa hiểu khi mở miệng lại nói thương cô ấy mà lại muốn đi kiếm những mối quan hệ khác rồi bắt đầu gục ngã khi nhớ lại cô ấy rồi bắt đầu đem điều đó đi so sánh với các mối quan hệ mới khi đã đặt cột mốc cho cuộc đời rồi thì cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng nhiều thứ bổng trở nên thật ý nghĩa như cả việc đem lại cho ai đó nụ cười. Cho dù là những việc tưởng chừng như nhỏ nhoi đó tôi vẫn cố gắng hoàn thiện nó mỗi ngày nhưng cho đến khi tôi bất chợt nhận ra đó chỉ là những thứ tôi tự suy diễn ra cả mà cũng như "lo" những thứ tôi đã vốn có tôi lại càng muốn có nhiều hơn nữa bản tính tham lam của một con thú chưa bao giờ là đủ cả. Những thứ đó cứ như tội lỗi mà tôi đã gây ra với họ cả những lời nói đến hành động giờ. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng mình đã ổn chưa tôi vẫn điềm đạm nói với chính mình rằng mình đã từng rất ổn nhưng sự thật lại trái ngược lại hoàn toàn từ nhân cách suy tàn cho đến những ham muốn tệ hại điều đó chứng tỏ tôi chưa bao giờ được gọi là ổn cả. cho đến khi tôi cũng chẳng còn gì cả tôi đã nghĩ lại thì tôi vốn chẳng còn gì để mất cả "trớ trêu làm sao". nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến qua rồi cũng sẽ qua chỉ còn ta chọn ở lại hoặc tiếp tục tiến bước về ngày sau hoặc cứ ở mãi trong đó và gậm nhấm như thức ăn. Nếu được ví như một vòng tuần hoàn trong tự nhiên với bản tính như vậy chỉ có thể đem ra so sánh với các sinh vật tận cùng của chuỗi thức ăn, sự tồn tại chỉ để gậm nhấm những gì còn sót lại cuối cùng hay sau cùng nhưng chí ít những sinh vật đó không làm tổn thương người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro