No4. The Deep Down Thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi một ai đó chạm đến ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng thì họ không còn thiết tha hay lưu luyễn gì đến thế giới này nữa, cho dù nhiều người nói sự mất mát của tôi chẳng là gì nhưng đối với tôi thế là quá đủ rồi giờ tôi chẳng còn hứng thú gì với tương lai cả điều này có lẽ là điều thường tình khi mà hi vọng mình tạo ra lại chính là thứ sẽ giết chết chính chúng ta sau này. một lời khuyên đến với các bạn cho dù các bạn có hi vọng nhiều nhưng kết quả lại làm các bạn thất vọng còn nặng nề hơn nữa điều đó tôi dám chắc tôi đã từng hi vọng rất nhiều vì được người ta bật đèn xanh cho nhưng lại không biết ứng xử lại làm thất vọng rồi đổ vỡ thật ngu ngốc đến cả người mình thích còn chẳng dám nói huống chi là yêu đương một ai suốt đời? đau thì đau thật chứ nhưng khi chúng ta mạnh mẽ nói ra liệu có còn giữ được thân thiết như lúc ban đầu không hay chỉ lại một mối quan hệ đổ nát lụi tàn đi một cách nhanh chóng nhưng cũng đáng để thử chứ nếu không thử biết đâu được "được đánh mất người mà mình thích" đời mà đôi lúc nó khốn nạn đôi lúc nó cũng nhân từ tạo cho chúng ta nhiều thời cơ và cơ hội nhưng ông trời có chừa đường sống cho một ai không nếu như nói cả thế giới quay lưng chống lại tôi thì cũng không phải vì tôi vẫn còn một bé em vô cùng tâm lý ở nhà điều này khiến tôi cảm thấy có lẽ mình là người may mắn nhất trên thế gian khi gặp được em vì tính cô bé hiền nhiều lúc hài hước ngây ngô một cách khó tả nhìn tràn đầy sức sống hơn hẳn thằng đàn anh của nó nhưng mỗi khi nhắc đến bé ấy tôi lại thấy nhói đau trong tim không biết cảm giác này là áy náy hay tủi thân hoặc có thể đơn giản hơn là xấu hổ tôi vì tôi đã làm một việc không thể tha thứ cho bản thân này là mỗi khi cuối ngày tôi lại tiêm nhiễm những năng lượng tiêu cực vô người cô bé khiến một cô gái đang hồn nhiên vui vẻ tỏ ra lo lắng hoang mang cực độ tôi đúng là một đứa tồi tệ không giúp được ai mà lại đi gây hại cho người khác đôi lúc cảm thấy mình giống như một con đĩa đang cố gắng hút đi sự tích cực của cô bé để làm bữa ăn cho dù có phải làm đau cô bé ấy đi nữa tôi không xứng đáng làm một người anh nữa. Hãy nói về việc hi vọng rồi lại bị bỏ lại phía sau thì cảm giác kể ra cũng khá nặng nề cho dù là môt người cứng rắng đi nữa thì đối với nhiều vết thương chẳng lẻ không để lại một vết sẹo nào trong tinh thần hoặc tâm hồn của anh ta sao, điều này thật đáng trách. Nhưng sau khi trải qua nhiều thứ tuyệt vọng đến cùng cực thì thứ đợi chúng ta không phải là sự cảm thông hay sự an ủi vì nếu có ai đó an ủi chúng ta thì đâu thể nào chạm đến ngưỡng tuyệt vọng gì ?

Nhưng mọi thứ điều là con dao hai lưỡi nếu nó có thể đem đến cho chúng ta sự buồn bực thì có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi đã bắt đầu chai sạn với những cảm xúc mà người khác đem lại cho tôi thực đáng xấu hổ vì khi không còn cảm xúc thì mục đích sống của con người đâu còn ý nghĩa gì nữa. nếu như có câu nói "khi em không khóc là lúc em đã chết một phần" có lẽ phần ấy trong tôi đã chết. Cũng như mọi tối vì hay gặp ác mộng nhiều nên lần này tôi đã chuẩn bị sẵn vài lọ thuốc an thần để uống khi ngủ nó giống như một sự cứu rỗi của chính tôi vì đôi lúc những cơn ác mộng cứ kéo đến hằng giờ hằng đêm đem đến những cơn đau về tinh thần lẫn thể xác cho dù trong mơ nhưng những thứ đó có cảm giác rất chân thật chính tôi không biết nó có phải là mơ hay là những báo ứng mà tôi xứng đáng có được qua những lần phạm phải lỗi lầm trong cuộc sống này không nữa. Đúng là liều thuốc đã có tác dụng, những cơn ác mộng không còn kéo đến mỗi khi tôi nhắm mắt nữa mà chỉ là một đêm thanh tỉnh trôi qua nhanh với màn đêm đen. Đến một lúc nào đó tôi lại cảm thấy thiếu sót trong chính tôi có lẽ tôi đã thích ứng với việc sống với những giấc mơ đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro