No3: Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một người bình thường thì ai cũng có lúc thích một người và thương thầm người đó nhưng điều đó là bất khả thi nếu như bạn không có gì nổi bật giữa đám đông cứ như một bóng đen thoát ẩn rồi lại thoát hiện không ai phát hiện ra sự hiện diện của bạn cho dù bạn cố gắng tạo điểm nhấn cỡ nào, khi một nhánh than được thả vào trong buồng tối cùng với những ngọn nến thì người khác sẽ ưu tiên nhìn vào ngọn nến hơn là cục than đó. tuy tôi có rất nhiều tình đơn phương nhưng đa số đó điều vẫn mãi là tình đơn phương không bao giờ được hồi đáp lại khi bước vào trong mộng cảnh thay vì như mọi lần là một căn phòng đen kịt nhưng lần này lại làm tôi bất ngờ bởi vì trước mặt tôi trắng xóa với vô vàn những chiếc cửa lơ lửng, không gian rộng dường như vô tận nhưng quái lạ thay nơi này tĩnh lặng như thể mọi âm thanh điều bị một sinh vật nào đó "nuốt" đi hết vậy một lần nữa tôi lại nhìn thấy chính bản thân tôi nhưng lần này là ở một viễn cảnh khác, khi mà tôi không vướng vào điều gì bất trắc mọi thứ diễn ra như đúng với kế hoạch của tôi để làm được những kế hoạch của tôi thì điều mà tôi cần bỏ đi nhất là sự lười biếng và con tim này. khi nhìn thấy một tôi khác bước từ trong một cánh cửa bất kỳ đi ra với thân hình săn chắc và cao ráo khi ấy tôi đã biết tôi ở thực tại này là một đứa thất bại vì đã quá làm biếng và ỷ lại khi còn học trung học cơ sở thì lịch trình của tôi rất đơn giản 5h sáng dậy và nhảy dây kéo xà chạy bộ đến bảy giờ thì tắm rửa đi học bảy giờ năm phút đã đến lớp khì chiều về thì lại chạy ra hồ bơi đến sáu giờ ba mươi bơi không mệt nghỉ tôi nhớ rằng lần bơi lâu nhất là hơn 3km rồi đi về mười chín giờ đi học thêm đến hai mươi mốt về học lại bài cho ngày mai thế là kết thúc một ngày lịch trình khi ấy đã có thể rèn được một con người cực phẩm ở viễn cảnh ấy. Chứ không phải như bây giờ cho hoặc hình ảnh đó do não bộ tôi tự sắp xếp để mà tạo ra được những hình ảnh mơ hồ đến như vậy nhưng trước khi bắt đầu hành trình mơ của mình bản thể đối lập của tôi dần dần tiến lại tôi lúc ấy tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì "bịch" một phát bản thể đấm tôi một cú thật mạnh vào quai hàm bên trái tuy là đang mơ nhưng không hiểu sao những cơn đau này có thể tồn tại kể cả khi là mơ, rồi sau đó hắn đỡ tôi vực dậy bắt đầu đi dọc theo hành lang, giấc mơ khi ấy tôi thấy được những khung cảnh làm tôi mềm lòng và lỡ xa vào lưới tình chẳng hạn như những lúc người con gái năm ấy cười và lại gần bắt chuyện đã khiến tôi gục ngã mọi thứ thật tươi đẹp hoặc lớp sáu cô gái học chung lớp đã giúp tôi khi biểu diễn văn nghệ bị gặp trục trặc điều ấy đã khiến tôi rơi vào lưới tình ấy cuối năm lớp bảy một cô gái đã thì thầm khen tôi điều đó lại khiến tôi mềm lòng hoặc khi lên mười hai một cô bé với tính cách táo bạo nhưng cũng đôi phần dễ thương đã khiến tôi quên đi nỗi đau khi chia tay và tôi đã được đả thông trái tim lạnh lẽo này thích bé ấy gần nhất là khung cảnh một bạn đồng nghiệp mệt mõi khi làm quá sức dựa vào bàn tay sần xùi thô kệch của tôi thú thật thì tôi thích bạn đồng nghiệp hơn cả thẩy tình đơn phương vừa rồi vì tôi chứng kiến được khi bạn ấy yêu một người bạn ấy làm tất cả vì họ điều đó thật tuyệt vời! điều đó chẳng phải thật tuyệt vời sao nhưng dần dần tôi mới nhận ra được là tôi chỉ là vật thế thân hoặc nói một cách thẳn thắng ra tôi chỉ là phương án cuối cùng khi biết đến được lí do cô gái năm lớp mười ấy tiếp xúc với tôi vì ở lớp không quen ai nhưng khi thấy tôi hòa đồng dễ bắt chuyện nên mới ngỏ lời nói khi đến cuối năm cấp ba ai cũng thân với nhau thì tôi là người tự động bị đào thải tôi ngồi chỉ có một mình làm gì cũng một mình đến khi phân công nhóm làm việc thì team work đổi thành tôi work tôi chợt nhận ra mọi người tìm đến với mình cũng chỉ là "phương án cuối cùng" hoặc " một công cụ trợ giúp" trớ trêu tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó có phải do tôi khù khờ đến vậy ư hay do tôi thiếu đi sự minh mẫn hoặc tệ hơn có phải tôi bị trầm cảm hoặc down khó có thể mà nói được khi hiểu vấn đề hàng vạn hàng trăm cánh cửa trước mặt tôi bỗng trở nên tan biến hết đi chỉ còn lại hai cánh cửa điều đó khiến tôi tò mò ai để lại cho mình những kỷ niệm và dự định với họ như thế này khi tôi đã quá mệt mõi với thực tại từ từ mở cánh cửa thứ nhất ra với một tâm trạng chán nản đó là một cô bé người đầu tiên thích tôi thật lòng và làm cho tôi cảm thấy được sự tận tâm của mình mỗi ngày cô bé điều mua sữa mua bánh để ở học bàn tôi khi còn đi học nhưng khi đó tôi quá mê muội một người làm cho họ rất nhiều nhưng không thể tiến tới tôi thật sự ngu ngốc khi tình tìm ta lại chạy đi tìm tình nếu tôi ở đó thì một trăm phần trăm tôi không ngần ngại đấm bản thân lúc ấy cho đến khi hiểu được mọi việc ra sao. sức con người thì cũng có giới hạn đâu ai thích mãi một người và thế cánh cửa đó dần lụi tàn đi , khi bị đẩy ra ngoài hành lang tôi lại phát hiện cánh cửa còn lại cũng sắp tan biến đi điều đó chứng tỏ tôi đã biết trước kết cục của chúng nhưng vì điều đó không phải từ tôi nên cánh cửa còn miễn cưỡng tồn lại trong bộ dạng bể nát điều đó làm tôi khá bất ngờ ai lại có thể mãnh liệt đến như vậy điều đó làm tôi thắc mắc khoảng khắc tôi chạm nhẹ vào cánh cửa thì chợt nhận ra mình đã bị hút vào bên trong cánh cửa với bao quanh tôi lúc này là từng mảng ký ức đang rớt xuống như những miếng thủy tinh rơi xuống, vỡ một cách dồn dập trong khi đó tôi mãi lục tìm trong mớ đỗ vỡ đó khuôn mặt của ai đã khiến tôi để lại nhiều kiên định đến vậy hóa ra là cô ấy rất tốt khi quen tôi cô ấy cũng lo lắng cho tôi mọi thứ kèm tôi học mọi thứ điều đó khiến tôi thật sự bất ngờ khi đã buông bỏ một người tốt đến như vậy sao thật đần độn tôi lại lục tìm lí do trong tâm trí tôi lúc đó vô cùng điên loạn tôi đang điên cuồn đào bới trong mớ thủy tinh ấy cho dù tay có bị đứt máu có chảy không ngừng và những cơn đau dữ dội trong mơ đang truyền đến não bộ tôi mọi thứ dường như chảy đi rất nhanh không thể kiểm soát được đến khi tìm được một mảnh ký ức màu đen chính là nó tôi thầm nghĩ như vậy rồi tôi ôm chặt nó như thể một người cha mẹ đang cố bảo vệ con bằng chính thân thể mình cho đến khi cơn phòng ký ức của tôi và L sụp đổ hoàn toàn thì đến đó thứ tôi cầm trên tay chính lại câu trả lời cho việc tách rời chúng tôi ra thật đáng để xấu hổ tôi gần như gục ngã trước sự ngu dốt chính mình khi lí do lại là do tôi đang muốn lấp đầy sự mất mát sau khi chia tay T thự sự lúc này tôi gục xuống nhìn thấy bản thân mình phản chiếu qua hành lang giấc mộng tôi thấy một con người đê tiện hèn hạ đó có lẽ đây chính là hình phạt tôi phải chịu cảnh đơn phương vì đã lỡ tự tay giết chết những mối tình chân thành đến với mình như vậy sau khi suy nghĩ khĩ về điều đó cuối cùng tôi cũng chấp nhận được từ nay trở về sau tôi sẽ từ chối tình yêu không còn tin vào nó nữa điều đó nghe thật khó khan nhưng một người sắp tự vẫn như tôi thì cần gì người yêu thời hạn một năm tôi tự đặt ra thật ra do anh V đã giúp tôi rất nhiều về mọi mặt nên giờ lúc anh ta cần thì tôi phải ra giúp đỡ lại nhưng dần dần tôi cảm nhận được mình dư thừa không ai cần mình cũng như không ai muốn tiếp xúc với mình đôi lúc cũng buồn nhưng dần dần tôi đã chấp nhận được điều đó khi nhìn lại mình không có bất kỳ gì để người khác muốn tiếp cận mình mập lùn xấu lại còn đen nghèo học dốt điều đó trực tiếp phản ánh qua người tôi thật đau lòng nếu như có một hố đen tôi sẽ tự nguyện nhảy vào đó để quên cả thới giới quên đi dự tồn lại của tôi bởi vì nó là vô nghĩa, một con người để tồn tại được cần có cội nguồn và mối quan hệ để có thể duy trì sự tồn tại đó khi t mất đi cả hai thứ đó vậy chúng ta đang tồn tại "ở đâu"
điều đó thật khó để có thể nói thành lời cho người khác có thể hiểu được vì một vật thế thân như tôi đã bao giờ trải nghiệm một lần làm nhân vật chính trung tâm của một sự việc hay lọt vào trong mắt của ai đó. Đó là những trải nghiệm quý giá cho đến giờ vẫn chưa ai tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hay chỉ đơn thuần là lời chúc nhỏ vẫn chưa có ai biết đến hay nhớ đến sự tồn tại của tôi liệu có thật là tôi đang sống hay chỉ đơn thuần là một hạt bụi nhỏ vật vựa bám víu vào một thứ gì đó để người khác nhận ra tôi có tồn tại như việc tôi thay đổi vẻ bề ngoài từ tóc ngắn qua tóc dài cũng là một ví dụ điển hình cho việc tôi muốn chứng minh mình tồn tại trong cuộc sống này, khi đến chỗ làm hay ra ngoài sự hiện diện của tôi như bị chìm xuống bởi những người xung quanh tôi thiết nghĩ chắc tôi là một lỗi lầm của thế giới hay chắc là lỗi của cha mẹ tôi tạo ra tôi nhưng tại sao lại như thế này được? Khi nhắc về tận cùng của sự tuyệt vọng là gì chắc không ai trải qua được như tôi số tiền của hai cha mẹ đi làm để kiếm cho tôi xài đại học tôi biết nó thật tuyệt vời khi cha mẹ có thể tích góp được như vậy nhưng mọi chuyện mới chỉ là mặt nổi của nó khi chị hai tôi đi làm có gia đình thì ắt hẳng ra có nhà có cháu khi cưới thì của hồi môn nhà gái tôi nghe nói bỏ ra cũng nhiều khi quay ngược về lúc đi học thì chị hai cũng vừa học vừa làm để kiếm tiền phụ cha và mẹ khi ấy có phải tiền học phí tự chị tôi đóng được không ? đương nhiên là không nổi với mức sống của sinh viên và công việc cộng tác viên nếu tôi nhớ không lầm là chị tôi giới thiệu sản phẩm bán socola cho một cửa hàng nào đó khá có tiếng trên sài gòn. điều đó càng làm tôi chắc chắn rằng lương của người đó không thể nào mà hơn 2,5tr/tháng mà nó lại quay ra bảo tôi vừa đi làm vừa học thì chìa tay xin tiền mẹ quá gia phá môn coi có một người chị nào mà lại nói đứa em mình như vậy khi tôi kể sự việc ra thì tôi không mong người ta hiểu vì đây là chuyện mà khi va vào mới có thể biết được đâu mới là người cần sự thấu hiểu không phải tự nhiên mà lòng tốt được ra đời cũng như cái ác được xuất hiện có gia đình mà vác mặt về xin tiền mẹ còn chửi đứa em khi nói ra người mẹ còn bao che cho người chị thôi thì không còn quan hệ gia đình ở đây, tôi một mình tự đưa ra sự lựa chọn của chính mình. Kể cả người chị họ mà tôi tin tưởng nhất nhà cũng nói là "ai cũng là con cả mà " nói như chị thì nhìn xem trong cái nhà này ai là con ai là rác thải trôi bên ngoài chắc người dưng thật đáng buồn khi cả thế giới quay lưng chống lại chính mình thật sự tôi cũng chả biết nói điều này cho bất cứ ai bởi vì tôi biết rằng thứ mà tôi nhận lại được không phải là lời cảm thông hay một cái ôm an ủi mà là những lời xỉ vã chửi tôi thậm tệ nên tôi cũng chả muốn tâm sự với ai khi nói ra chắc có lẽ những đọc giả không tin tôi đã có lúc tôi phải ôm bốn công việc, bốn đêm không ngủ để có thể đủ tiền mà đóng tiền đại học của tôi trong khi đó mẹ tôi thì còn hay tự hỏi người chị tôi có tiền xài đủ không sự việc diễn ra khiến tôi bất lực chán không muốn nói thành lời nữa khi mà tết gần đến tôi nhìn thấy mọi người ăn bữa cơm gia đình trong không gian ấm cúng ấy tôi cũng muốn khi thấy mẹ người ta quan tâm đến con thì tôi cũng tự nghĩ nhiều lúc tôi có mẹ hay không xin lỗi mọi người tôi thật tệ khi đi khiển trách đấng sinh thành của mình như vậy Tôi nhận ra mình thật tồi tệ do đó khi tôi về nhà điều sau này tôi muốn làm là trả lại số tiền mừng tuổi với hi vọng rằng trả lại học phí của trường cao đẳng tôi học đáng lí ra tôi nên trả cả tiền đi học cấp 3 lẫn cấp 2 và cấp 1 của tôi nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng mắc xích bị vỡ ở đây là cao đẳng nên tôi nghĩ chỉ vậy là đủ rồi vì bây giờ người chị tôi đang muốn bảo vệ bình yên cho người mẹ của cô ấy nếu đã muốn như vậy thì tôi xin tự nguyện rời khỏi đó, không cần phải nói thành lời làm gì khi trút hết những bầu không khí ra tôi lại càng khóc tôi "đứng khóc một mình" điều đó lại càng thật tệ đúng không? sống không có ai bầu bạn lẫn không có ai để thấu hiểu điều này thật khó đối với tôi vì tôi mệt rồi con người ai rồi cũng sẽ có lúc phải đi đến một nơi khác cùng đi về một nguồn đó chính là cát bụi trong khi các bạn cùng trang lứa sẽ phát triển và tiến bộ hoặc trưởng thành qua năm tháng nhưng riêng tôi tôi sẽ hoàn thành nó ở tuổi 19!.này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro