no2.5: Accept!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi mở mắt ra một không gian yên tĩnh chỉ riêng một mình ta tôi cảm nhận được từng nhịpđập của con tim mình "thật dễ chịu " ,"thật thoải mái " chính là những thứ tôiđang suy nghĩ trong đầu tôi nhưng khoảng khắc đó không thể kéo dài lâu khi mở mắtra thì trên mặt nước xuất hiện một bóng đen mờ từ từ tiếp cận đến tôi. Ra là côgái ấy dường như thứ tôi muốn tìm kiếm trong cuộc tình này chỉ là sự yên bìnhcó người sẽ chia những bầu tâm sự sau một ngày mệt mỏi nó khiến tôi phát điên đểtìm lại nó. Như một con thú săn mồi thèmkhát những con mồi nhỏ nhắn yếu đuối, đói khát tìm kiếm một chút thức ăn để tồntại qua ngày hoặc một sinh vật đang cố gắng để kéo dài sự sống của nó một cáchmiễn cưỡng, hình bóng cô gái ấy cứ bám theo tôi như một bóng ma đã có những đêmtôi nằm mơ tưởng tượng chính là lỗi của mình làm cho cuộc tình đẹp như mơ ấy tanbiến đi vào mây khói nó như một mớ dung dịch tạm nham dơ bẩn bám dính lấy tôisuốt thời gian qua khiến tôi khó khăn vì thường hay lặp lại những giấc mơ đó vớitần số liên tục dường như đường tình duyên của tôi là một mới hỗn độn một đốngrác không người dọn dẹp, mọi thứ điều diễn ra chậm chạp đến khi hình bóng nhỏnhắn ấy chạm vào tôi tôi bừng tỉnh với khung cảnh năm tháng ấy điều kỷ niệm cólẽ cả đời này tôi không muốn quên đi khoảng khắc đáng nhớ ấy dường như cả thớigiới ấy chỉ còn lại hai người chúng tôi mọi thứ thật yên tĩnh chúng tôi giao tiếpvới nhau qua những cử chỉ đơn giản như những nụ cười khi chọc nhau hay nhữngchiếc ôm đơn giản và ngắm ra sân trường thật lòng tôi không muốn gì hơn nhữngđiều đó tôi chỉ muốn thời gian được kéo dài ra cho đến vô tận để tôi nhớ kỹ hơnnhững hương vị những cơn gió nhẹ thoáng qua cả hai đứa tôi hay vị của nụ hônngày ấy , những mùi hương xung quanh, mùi hương của người con gái tôi thươngbay bổng trong không khí, tôi muốn mọi thứ dừng là ngay giây phút chúng tôi ômchầm lấy nhau với tâm trí không nghĩ suy gì cả, lại một lần nữa hình bé nhỏ ấyxuất hiện sau lưng tôi đưa tôi khỏi khung cảnh mơ mộng ấy tôi lại tỉnh giấc ở mộtnơi rộng vô tận một cánh đồng cỏ rộng lớn đến mức không thấy được điểm kết củanó tôi nằm trên một chiếc võng lớn giữa hai cây cổ thụ với tán lá rộng lớn chebóng mát thật thoải moái giật mình dường như nằm trên võng không chỉ có mìnhtôi lúc đó trong tâm trí mình tôi muốn la lên một tiếng thật to nhưng tôi khốngbiết tiếng la đó vì điều gì vì kế bên tôi là hình bóng của người con gái tôithương yêu nhất dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ấy dường như nằm trọn trong vòngtay tôi và chìm thật sâu vào giấc ngủ một cách thoải mái tiếng lòng tôi như vỡòa ra hai hang nước mắt không ngừng tuôn vì tôi ý thức được mọi thứ không dàimãi nên tôi buông thả mặc kệ mọi thứ mà tận hưởng khoảng khắc này vì đó là điềutôi khao khát đạt được tôi nằm xuống và ngắm nhìn hình bóng ấy trong đầu tôilúc này chỉ cầu xin một điều duy nhất rằng nếu đây là mơ thì có lẽ giấc mơ nàytôi sẽ lưu nhớ nó mãi mãi trong tâm trí mình. Hình bóng ấy lại xuất hiện nhưnglần này có lẽ mọi thứ sẽ không dữ dội như trước cô ấy nhẹ nhàng chạm tay vàohình bóng người con gái đang nằm kế tôi khung cảnh trước mắt khiến tôi hiểu racho dù mình có làm cách nào đi chăng nữa vẫn không thể nào có được em hình bóngấy tan biến vào hư vô mọi thứ dường như rất chậm, rất rất chậm nhưng tôi khônglàm gì cả tôi cố gắng ôm chặt người con gái ấy vào lòng lưu luyến lại những khoảngkhắc cuối này vì tôi đã chấp nhận đó là điều không thể tránh khỏi nếu có thầnlinh tồn tại thì mong người sẽ lại một lần "se" cho sợi tơ tình duyên của chúngtôi lại một lần nữa chạm đến với nhau, sau khi khi hình bóng ấy tan đi tôibuông thả mọi thứ nhìn lên trời và nhắc nhỏ mình lần cuối nếu gặp lại nhau tôisẽ không để mất em một lần nữa còn lại hình bóng kia tuy vô cảm nhưng vẫn có phầnnào đó dịu dàng, phần nào trong tôi cũng đã chấp nhận mình thất bại trong việcníu kéo được em, vì cho dù nếu chúng tôi tiếp tục thì với một người vừa xấu vừatệ như tôi thì kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp cho đôi chúng tôi chuyện gì đếncũng đã đến, tôi bừng tỉnh với đôi mắt đỏ hoe cay nhòe đi đi vì khóc tôi thẫnthờ đứng yên trong khoảng không đen tối vô tận, một bàn tay trong bóng đêm nhắtnhen chặn lấy tim tôi đẩy mạnh tôi tiến lên trước như rằng thế giới đang ám hiệucho chính tôi rằng đã đến lúc phải buôn bỏ những quá khứ trước đây của chúngtôi nhưng tôi lại không thể làm như thế bởi vì nó quá đẹp để có thể bỏ đi thayvào đó tôi lại chọn cách cất giữ nó vào một góc trong trái tim này những trảinghiệm như thế đối với tôi như vừa là giấc mơ vừa là ác mộng không thể phân bìranh giới để có thể xếp loại giấc mơ này vào được một điều viễn vong cứ nhưtrong phim mọi thứ điều đi theo một hướng nhất định nhưng lần này "não bộ" hay"tiềm thức" của con người đóng vai trò như một người đạo diễn dẫn lối cho nhữnggiấc mơ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro