No2: Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như một giấc mộng nó cứ bám lấy tôi hằng ngày hằng giờ, trong suốt ba năm tôi chẳng bao giờ ngưng nghĩ về cô ấy. Có một lần tôi bị lôi từ trong tâm trí ra theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một cảm giác bị lôi đi nhưng vẫn còn đang mơ màng không biết đây là thực hay là mơ mọi thứ mờ xong dần tới rõ ràng sắc nét, tôi lại làm một hành động mà thường ngày tôi vẫn hay làm đó là đấm thẳng vào bất kỳ bề mặt nào mà mình có thể tìm thấy được nhưng sao tôi vẫn có cảm giác mơ màng đến lạ khi ấy tôi mò mẫn được một bức tường trong không gian đen huyền ấy cảm giác khi đụng tới bức tường ấy khoảng không gian tại thời điểm nó trở nên chậm lại gần như bằng không tôi vẫn cố chấp giương nấm đấm lên để trút bỏ những cảm giác khó chịu trong tôi . Khi tôi giương nấm đấm lên thì một giọng nói cất lên từ sau lưng tôi
" anh ... ? "
" anh .. à ?"
"sao anh lại đến được đây.."
Tôi giật mình với vẻ mặt khó hiểu tôi quay lưng lại thì thấy cô gái tôi đã từng thương yêu hết lòng đang đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt bối rối như thể cô ấy mới là người lạc vào đây. Khi ấy tôi vui sướng tột cùng vì cũng đã một thời gian dài từ khi tôi nghe được giọng nói ân cần của chính cô ấy cảm xúc trong tôi bổng dưng muốn vỡ òa khao khát muốn chạy thật nhanh lại để ôm người ấy thật chặt trong lòng.
"em là em đấy à?thật sự là em đấy sao"
"sao em lại ở đây?"
thật lòng tôi muốn mơ một giấc mơ này mãi mà không tỉnh dậy Bất chợt cô ấy bắt đầu chầm chậm nở nụ cười quỷ dị cảm giác cứ như ác mộng kéo tới sau cơn mơ đẹp câu chuyện ấy bắt đầu khi cả hai gặp nhau năm lớp 10 một khoản thời gian hợp lý để yêu của tuổi học trò thời trung học niên thiếu của mọi người , người đời thường nói khi đã yêu một cô gái năm cấp ba thì có lẻ cả cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ quên được người con gái ấy đúng thật vậy đến giờ đã là bốn năm từ khi chúng tôi gặp gỡ tìm hiểu và yêu nhau khi ấy mọi người sau khi tham dự lễ khai giảng năm học mới thì tụi lớp mười chúng tôi rất háo hức để được tiến vào lớp và làm quen với bạn mới có đứa vui vẻ khi gặp lại những đứa đã học chung năm cấp hai có những đứa buồn vì không có ai vào chung cả nhưng đối với tôi thứ khiến tôi vui nhất cả cuộc đời có lẻ là bắt gặp được người con gái ấy khi mới vào lớp cô ấy hồn nhiên và tràn đầy sức sống nhưng ngoài ra cô ấy còn rất đẹp nữa là đằng khác không ai có thể sánh được vẻ đẹp mê hồn ấy, những ký ức ấy chợt hiện ra đổ về trong đầu tôi đi qua đầu chảy đến phổi và tiếp đó đẩy ngược lên mắt làm cho nước mắt tôi bất chợt chảy ra lúc nào không hay chúng cứ như lũ cuốn tất cả mọi thứ mà chúng có thể chạm đến được, ngay sau đó hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đứng trước mắt tôi bổng nhiên trở về hình ảnh khi còn là lớp mười ấy cô ấy đưa bàn tay cho tôi nắm tiếp tục dắt tôi đi trong khoản vô định như đã biết trước điều gì đó hai chúng tôi cùng đi một nhịp chung cùng vung tay theo một nhịp không lệch nhưng có lẽ vì khát vọng có lại cô ấy quá lớn nên lần này chúng tôi dừng lại ở một nơi có vô số những cánh cửa nhưng điều bất chợt nhận ra rằng có vài chiếc xuất hiện nhưng hình dạng của chúng không cố định hoặc những cánh cửa đang vụn vỡ hay có những chiếc đang mờ dần theo từng giây rất dễ để có thể phát hiện ra chúng đang tàn đi theo thời gian. người con gái đứng kế tôi bất chợt cười mỉm nhẹ nhàng chỉ tay vào những cánh cửa

" đây .....đây .....đây......đây ....đây"

"là những kế hoạch mà anh đã và đang suy nghĩ để tìm cách quay lại với em chính anh về cả tâm trí lẫn linh hồn đều không muốn đánh mất em"

"nhưng khi anh lại từ bỏ cánh cửa đó sẽ phai mờ dần và cuối cùng nó sẽ tan biến vào cát bui"

Cô ây nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi dường như lúc ấy tôi đã khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn ra không thể nào tìm cách để kìm chúng lại như giờ đây tôi cứ muốn chúng tuôn ra nhiều hơn nữa nhiều hơn nhiều hơn ......nhiều hơn đến khi chúng ngập cả căn phòng dâng lên càng ngày càng nhiều hơn đây trong tôi chỉ còn lại một mới hỗn độn buồn bực vui vẻ hạnh phúc nhưng có lẽ cô gái ấy không thể hiểu được bởi vì tôi đã yêu cô ta nhiều hơn cách tôi yêu chính bản thân mình vậy. Từ khi nào những giọt nước mắt ấy nhấn chìm cả tôi và người con gái bé nhỏ ấy lúc này tôi mới nhận ra căn phòng tôi đang đứng với cô ấy thật giống như một khối lập phương vô hình vậy tôi nhắm mắt lại để cho tâm trí mình thư thản hơn khi mở mắt ra tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong một hồ nước rộng vô tận mặt nước trải dài đến tận đường chân trời mọi thứ thật yên tĩnh tôi lại đắm mình hòa vào dòng nước ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro