The Frist Steep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trongmột cuộc sống mệt mỏi khi gia đình quay lưng với chính mình, bạn bè cũng đồng thời ruồng bỏ muốn kiếm được một người còn quan tâm đến tôi giống như việc mò mộtchiếc kim bằng vàng hay một thứ gì đó quý giá đến mức tôi thấy người anh mà tôigặp ở ngoài cũng coi quan tâm tôi hơn cả những người trong nhà mọi chuyện đến nay cũngđược khoản hơn một tháng khi tôi mang trong mình suy nghĩ tự kết thúc cuộc đờicủa chính bản thân này khi tôi không đem lại được cho mọi người xung quanh mìnhtoàn những năng lượng tiêu cực. Ngoài việc tôi xấu và bất tài tôi còn được cảcái nghèo nữa mới đây trong một lúc nằm mơ tôi đã tự hỏi mình đã đánh mất gìtrong những năm qua từ năm 15 tuổi khi ấy tôi có người thầy quan tâm đến tôihơn cả một người cha đang quan tâm đến con gái không biết rằng thầy có coi tôinhư vậy hay không nhưng đối với tôi thầy như một người bố mà tôi chưa bao giờcó cả vậy mà tôi lại để thầy thất vọng làm trái ngược lại những điều mà thầymong đợi ở tôi ở trong mơ tôi thấy một "tôi" khác nhưng là ở phiên bản năm 6 tuổicủa chính bản thân tôi.

No1 "NGƯỜI CHA"
Tôi đã rất choáng ngợp khi nhìn lại bản thân chính mình năm ấy khi mà "tôi" vẫn còn nhiều hoài bão đối với tương lai của mình, cậu ta mang một đôi mắt hồn nhiên ngây thơ đến lạ khi không phải suy nghĩ gì nhiều. Điều ấy trái ngược với tôi ở hiện tại nhìn lại mình chỉ toàn những thứ tiêu cực đôi mắt đầy quầng thâm do thức đêm đi làm hay có lẽ suy nghĩ nhiều thứ sau này sẽ đi đến đâu hoặc đôi môi của cậu ấy thì cười một nụ cười hồn nhiên không đắng đo về cuộc sống tôi thì mang một chiếc môi thâm do hút thuốc quá nhiều. Chúng tôi gặp nhau trong một khoảng không vô tận mọi thứ như bị kéo giãn ra không gian lẫn thời gian sau đó tôi thấy một con đường cậu ấy nắm tay tôi với đôi bàn tay của một đứa trẻ nõn nà đi với điệu chân sáo vừa đi vừa nói:
"cùng đi nào !"
chắc cậu ta cũng không thèm nghĩ đến đôi tay cậu ta nắm là một đôi tay thô ráp nhăn nhó sau những lần khiêng vác vật nặng nhiều khi nó còn nặng hơn cả chính bản thân tôi trong một không gian không sang không tối kéo dài vô định khi nhìn qua bên tay trái tôi mới để ý đến những ký hiệu nhỏ xuất hiện trên không trung nó là một chuỗi các đoạn mã với hình thù kỳ lạ, có lẽ đó là những ký ức cốt lõi mà não tự đặt tên cho chúng. Sau khi dụi đôi mắt đã đỏ rát thấm mệt thì mới chợt nhận ra chúng tôi đã đứng trước cánh cửa mang tên "CHA" lúc nào không hay khi cậu ta mở cánh cửa ấy ra tôi thấy lại những ký ức khi còn là lớp 9 lúc 14 tuổi khi tôi mới gặp thầy thầy chỉ dạy cho 3 đứa tôi và 2 đứa khác, khi ấy tôi ham chơi hay đi la cà đến các quán net cỏ do đó thành tích học tập của tôi tuột dốc không phanh thầy gặp tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thầy không rầy la bọn tôi khi làm sai thầy chỉ nhẹ nhàng chỉ từ phương trình từ nhỏ đến lớn từ đơn giản đến phức tạp thầy không ngại giảng lại và giải thích cho chúng tôi khi chúng tôi không hiểu hay có thắc mắc chỗ nào
"các con có gì không hiểu thì hỏi lại thầy "
"thầy không ngại đâu!"
nhưng có một điều đặc biệt của thầy là thầy luôn cho làm đi làm lại một phương trình cho đến khi chúng tôi thuộc từ cái cốt lỗi của phương trình ra rồi áp dụng được với các bài toán khác nhau lúc đầu tôi không tin tôi chỉ thử chơi nhưng sau khi thi toán được điểm cao nhất lớp tôi há hốc mồm kinh ngạc khi tôi không đi học thêm giáo viên đó nhưng vẫn đứng đầu lớp từ ấy tôi tin thầy vô điều kiện thầy bảo gì tôi, làm nấy thầy khuyên gì tôi làm theo, có lần thầy ngồi tâm sự với chúng tôi kể lại về hoàn cảnh của thầy từ lúc nhỏ đến lớn, thầy đã từng trải qua hết những điều nào xấu, điều nào tốt thầy điều khuyên răn chúng tôi hết!
"thầy xem các con như con của thầy vậy có gì cứ nói thầy"
"nếu cần tâm sự thì nói thầy "
có thể nói thầy là một hình mẫu người cha lý tưởng nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra được. Cứ như vậy thầy đã dẫn, dắt dìu tôi đi đến điều tốt đẹp trong suốt 5 năm. Nhưng ký ức đẹp đẽ đó không xuất hiện được mãi cái gì cũng phải có hồi kết, sau đó tôi thấy mọi thứ mờ đi trong gang tất sau đó vụt sáng lên là những hình ảnh tôi đang sa đọa nghỉ học đi chơi hút thuốc làm trái ngược với mọi thứ mà thầy dặn khi ấy Bảo thằng bạn tôi khi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau bây giờ mỗi đứa một nơi nó thì ra nước ngoài tôi thì dậm chân tại chỗ , khi ấy nó cho tôi biết khi thầy tâm sự với Bảo nói rằng
"Con khuyên thằng an lo học đi con"
"thầy thấy vậy không ổn tí nào cả"
rõ ràng là thầy đã rất thất vọng về tôi lẫn cuộc sống mà tôi chọn, tôi cũng thất vọng với chính bản thân mình vì điều đó nhưng mọi thứ được tôi điều chỉnh về quỹ đạo ngay sau đó tôi lại thiếp đi và bất chợt tỉnh lại cảm thấy khung cảnh mơ hồ trước mắt À! thì ra chúng tôi đang liên hoan bữa ôn cuối cùng cho môn toán chúng tôi hứa với thầy là sẽ phấn đấu hết mình khi ấy chúng tôi còn định ở lại qua đêm nhà thầy để ôn nữa nhưng thầy không cho phép, bây giờ ra trường tôi lại thèm những buổi được đi học thêm như vậy nhưng sau đó mọi thứ vụt tắt tôi lại bất chợt tỉnh dậy nhưng sau

lưng lại có thêm một ít gánh nặng khi tôi quay ra sau lưng để nhìn thì đó là một chiếc đinh to đóng thẳng vào tấm lưng của tôi tuy là mơ nhưng tôi vẫn cảm thấy được cơn đau đâm xuyên qua từng dây thần kinh bẻ gãy từng chiếc xương đâm vào lòng tôi khi ấy đỉnh điểm tôi thôi học thầy tôi đã nghỉ học ở nhà thầy từ lúc ấy trở đi tôi đã xác định mất đi niềm tin tưởng của người cha này rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro