l. Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai ngồi trong quán rượu vắng vẻ trong đêm đông lúc 1:30. Cô ngồi đó, với điếu thuốc trên tay cùng đôi mắt đỏ nhoè, sau một mối tình dang dở mập mờ đầy đau thương. Bên cạnh cô không còn một vị khách nào cả, chỉ còn lại chủ quán rượu - một kẻ không mảy may quan tâm tới sự đời.
Mai cứ ngồi đó, như trong khoảng không tĩnh lặng, đầu óc cô rối bời. Hiện tại cô cảm thấy buồn mà cũng không hẳn, thay vào đó cô thấy chút gì đó vui vì đã buông tay...
Nhưng dù vậy, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nhẹ tênh, rồi tan biến.
Mai biết cô không còn gì để níu giữ anh, cho dù có yêu, có thương bằng trời bằng đất cô cũng chẳng thể nào khiến anh yêu cô. Trái tim cô đau như có hằng ngàn mũi kim châm chích, đau lắm, đau tới nỗi không thể thở, tim cô đập nhanh. Cô nhíu mày lại, bệnh tình lâu nay lại tái phát, cũng lâu rồi Mai không để ý tới bệnh của mình. Phải chăng cái thứ tình cảm đó đã che mờ mắt cô, khiến cô không thể nào phân biệt được giữa thực tế tàn khốc và ảo mộng ngọt ngào.
Mai ghì chặt tay vào lồng ngực, cố làm dịu lại nỗi đau ấy, nhưng cũng chỉ được một lúc thì cơn đau lại ập tới. Cô sắp chết, sắp rồi, cô sẽ chết vào mùa đông lạnh giá, một cái chết đơn độc, lẻ loi. Từ trước Mai biết mình sẽ không qua khỏi nhưng vẫn muốn cố gắng sống thật tốt .Mà giờ cũng chẳng còn động lực để cô ở lại nữa rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro