ll. Cái chết của Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sáng.
Mai ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, đêm qua cô chẳng thể nào ngủ được, cũng chỉ vì những dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ngày càng nhiều. Cô cúi đầu, khó che đi sự tiều tuỵ, căn bệnh lại tái phát, tim cô nhói lên từng hồi, trái tim như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh. Mai ghì chặt lồng ngực, khuôn mặt nhăn nhó, vài giọt nước mắt rơi xuống lã chã hoà vào mồ hôi trên khuôn mặt lấm lem, cô cười, cười vào cuộc đời khốn khổ của mình.
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Mai ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. " Nhìn xem mày thảm hại tới cỡ nào kìa..!" . Cô nhắm mắt, thả cơ thể mình xuống giường.
                           .................
Tỉnh dậy trong cái không khí ngột ngạt, nhìn ra phía cửa sổ... " hôm nay là một ngày nắng đẹp"
Trời đẹp nhưng cô không vui, Mai thay đồ cho có, tắm rửa như thể đây sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình..
Sau khi hoàn thành xong mọi việc thường ngày, Mai ngồi vào bàn, cô quyết định sẽ viết một lá thư gửi cho chị mình và một lá thư cuối cùng của cuộc đời cô.
Mai nắn nót từng nét chữ, gửi gắm biết bao tâm tình đã giấu kín từ lâu. Cô nhanh chóng kẹp bức thư dành cho chị mình vào một cuốn tiểu thuyết cô thích nhất. Rồi mở lại bức thư thứ hai. Trong thư viết:
"Ngày x, tháng x, năm x
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng vàng hết cả một mảng sân trước nhà, nắng đẹp, nắng ấm áp, nhưng lòng tôi lại lạnh giá đến đáng sợ.. Tôi mong rằng gia đình của tôi luôn khoẻ, mong chị tôi đừng vì tôi mà ôm lấy u sầu, mong mọi người hãy sống thật tốt và hãy quên tôi, đừng biến tôi thành nỗi buồn da diết, hãy quên đi, khiến sự mất mát đó tan vào quên lãng, thời gian sẽ là thứ giúp mọi tâm hồn chữa lành vết thương.
Tôi cho rằng quyết định của tôi là một quyết định đúng đắn. Kết thúc đời mình dĩ nhiên là điều rất nhảm nhí và sai trái, nhưng tôi mong người hiểu được rằng, không còn gì có thể khiến nỗi buồn và sự dằn vặt này biến mất, dù sao thì thời gian tôi ở trên cõi đời này cũng sắp kết thúc.
Cảm ơn vì đã tới tìm tôi, và cũng xin lỗi người . Tôi mong người đừng buồn và hãy sống một cuộc đời đáng sống."
              Ngày nắng đẹp.
                                             -Mai.
Mai viết xong lá thư, cố ngăn bản thân không được khóc, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được yên bình, cô sẽ được hạnh phúc. Không còn những nỗi đau, không còn phải lo lắng về ngày mai, không còn căn bệnh khốn khiếp, tất cả sẽ kết thúc, kết thúc sự đau đớn đã dằn vặt cô mấy năm trời!
Không nói không rằng, kẹp lá thư cuối cùng của mình vào cuốn nhật kí, cô mong chị sẽ tìm thấy nó..!
Nắm chặt lấy lọ thuốc ngủ trong tay, tiến vào buồng tắm - nơi cô đã chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống, nước trào ra, những dòng nước ấm áp ôm trọn lấy cơ thể Mai, làm ướt đuôi tóc, ướt bộ quần áo mới, Mai dốc hết số thuốc còn lại vào miệng, đủ để cô có một giấc ngủ sâu, và mãi mãi...
Thả người vào nước, Mai từ từ nhắm mắt, cô dần dần thấy mệt. Mặc cho nước trào vào mũi, mắt, cô hưởng thụ sự ấm áp mà nước mang lại, cái cách nước ôm ấp cô vào lòng, cách nước an ủi cô dịu dàng. Mai dần hết không khí, cô muốn ngoi lên nhưng quá kiệt sức để làm vậy, cơ thể cô vùng vẫy nhưng tâm trí thì lại không phản kháng. Sau một lúc thì Mai ra đi, đi khỏi cái hiện thực khốc liệt này, biến mất vào không khí, biến mất vào những đám mây bồng bềnh phía bên ngoài cửa sổ và cả những tia nắng vàng ươm kia nữa. Mai chắc hẳn đang hạnh phúc, và vẫy chào vĩnh biệt cái thế gian này... Mặc cho những đau đớn, những khổ nhọc, những căn bệnh, những lời nói, Mai đã tự do rồi, cô tự giải thoát tâm hồn mình, nhẹ nhõm, thật sự là nhẹ nhõm....

Vào ngày x, tháng x, năm x..
Mai đã ra đi mãi mãi, mang đi nỗi đau đớn mà hằng ngày cô phải gánh chịu, Mai giờ đã thấy thanh thản..

Chị của Mai tiến vào phòng cùng những vị cảnh sát, nỗi sợ hãi len lỏi, chiếm lấy tâm trí cô. Run rẩy bước tới từng bước, từng bước.. Cô đứng trước cửa phòng tắm, thất thần, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, lệ cứ thế rơi xuống, làm nhoà tầm nhìn, mắt cô hoen đỏ. Cô ngồi sụp xuống, tay đưa lên che đôi môi đang run rẩy từng hồi, cô không tin, không tin được!
Mai không thể chết được, không thể bỏ cô mà ra đi mãi mãi được...!
Cô gào lên khóc, thở không ra hơi, tiến tới ôm lấy xác người em yêu quý của mình, ghì thật chặt, như thể sẽ khiến Mai tỉnh dậy. Những người còn lại đứng đó mà thương xót, nghẹn ngào.
.........................................................
Vào tối hôm đó, sau khi được vị cảnh sát gửi lại những món đồ cũ của em gái mình, cô mang vào phòng, nghẹn ngào cầm cuốn truyện, cô giở ra, 'lá thư gửi chị' của Mai rơi lên mặt bàn. Cô cầm lấy,.. sau khi đọc, cô ôm lấy lá thư , con tim nhói lên từng hồi. Nước mắt lại lăn xuống trên khuôn mặt cô, rơi vào cuốn nhật kí quen thuộc. Cô cầm lên, mở từng trang, từng trang, rồi dừng lại ở một lá thư ghi  "Tuyệt mệnh". Dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp, cô vươn đôi bàn tay run rẩy mở lá thư. Mở đầu thư đã khiến cô muốn ngã khuỵ, đọc từng dòng, từng dòng mà em gái - người đã trải qua những nỗi đau đớn khôn nguôi viết. Nước mắt rơi vào những câu chữ, nhoè đi một nửa..
Cả tối hôm đó, cô đã không ngừng khóc, khóc thương cho cái số phận đáng thương của em gái mình. "Mong em sẽ hạnh phúc khi ở nơi đó, nơi có nắng ấm và gió thoảng..!"
....................... Hết ........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro