Creepypasta Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff tiến đến, mặt lạnh tanh, túm cổ áo tôi xốc mạnh lên, gằn giọng nói
" LẦN SAU CÒN MẤT KIỂM SOÁT NỮA LÀ NO ĐÒN VỚI TA !! NHỚ CHO THẬT HOÀNH TRÁNG VÀO !!! "
Tôi lại lắp bắp, miệng cứ lẩm bẩm mãi mới nói lên được câu
" rõ... rõ rồi... " tôi nói mà như nói cho mình tôi nghe vậy...
Cơ mà Jeff cũng nghe được nên tha, ném tôi xuống đất rồi tới chỗ Slendy khoanh tay dựa vào tường đứng chờ các quyết định của Slendy.
" Ê ê Slendy, tên điên này sợ Dép à... ? " nhóc Violet lên tiếng xua tan cái bầu không khí im lặng này.
Nếu không phải có Jeff ở đây thì mi chầu ông bà cmnr nhá nhóc loli -_-
" Ta cũng chịu ́, ai ngờ tên Dép lại có thể lấn át hắn chứ... biết thế kêu Dép ra mặt từ đầu cho rồi, đỡ phải đánh đấm mệt cả người ! " Slendy thở dài, xúc tu đã dần được giấu dưới lớp áo vest.
" Ê ê ta nhiṇ hai người đu rồi đó !!!! TÊN BỐ MÀY LÀ JEFF !!!!! NOT DÉP !!!! " * rút dao *
" Từ từ bình tĩnh ! Hạ vũ khí xuống đê anh zai ! " Nhóc Violet cười trừ, xua xua tay có ý né tránh.
" Không có từ.từ gì hết !! CÓ BIẾT BỐ MẦY ĐANG CỐ LẠNH LÙNG KHÔNG HẢ ??!! " Vừa nói Jeff vừa rượt Violet túi bụi, nhưng méo đuổi kịp iêm ý :v
Vừa rượt Jeff vừa nói với Slendy
" Hú Sờ lén dỳ !! Cho WhiteH vào Slender mansion nhá !!! "
" Ta không giải quyết được tên điên này đâu, có gì ngươi chịu trách nhiệm đó " Slendy tốc biến qua chỗ Jeff, chặn đầu lại.
" Và ta không tên Sờ len dỳ !!! " Slendy cho Jeff môt cú vào đầu, lấy tay che cho Violet.
Tôi vẫn đang ngồi đực dưới đất, chả biết phải làm gì.

" Ờ thì Slendy !! Đồng ý không ?? " Jeff xoa xoa đầu, hầm hè gào lên.

Slendy đứng im, cỏ vẻ như đang suy nghĩ, vì tôi chả thể biết đc ổng đang nghĩ gì, cái mặt trắng muốt *éo có tý bộ phận nào thế kia thì bố con thằng nào biết cảm xúc của ổng. Slendy khẽ gật đầu, nhưng có vẻ vẫn còn lưỡng lự.

Nếu không muốn cho tôi vào thì đâu nhất thiết phải đồng ý ?

" Ông không muốn cho tôi vào thì thôi, tôi không bắt ép ông phải cho tôi vào, vả lại tôi không quen mấy người ở đó và cũng không có ý định sẽ quen họ " Tôi từ từ nói, vừa nói vừa lẳng lặng đi.

Tôi chỉ là thứ RÁC RƯỞI.

Tôi đang LÀM PHIỀN họ.

Tôi đáng lẽ ra không nên TỒN TẠI.

" Nói cái quần gì nữa thế ? Ai cho ngươi đi ? ta là master của ngươi, chưa có lệnh ta không đc đi !! Ko quen thì đến sẽ quen ! " Jeff nói lớn, không quên tặng tôi một cái nhìn thấu xương.

Nhưng tôi chả hơn gì một thứ vứt đi thì sống ở đó chỉ làm phiền họ thêm...

" Xin lỗi... nhưng tôi không phải rất kì dị sao ? người thì không bị thể bị thương, đây, nhìn cái tay này xem, nó có giống tay của người bình thường không ? " Tôi chìa 2 cánh tay ra, mặt cúi gằm đáp lại.

TÔI KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY.

" Nếu ngươi nghĩ ngươi là một thứ gì đó như người ngoài hành tinh, sinh vật lạ hay đại loại là ko phải con người thì bọn ta cũng vậy thôi ! Chả có gì phải sợ cả, tới ở đi, còn đc đi săn nữa đó " Jeff nhếch mép, hướng ánh nhìn sang Slendy, Violet, Lena và cả những người khác nữa.

" Có thật là tôi tới đó ở sẽ không sao chứ ? nhỡ mọi người ở đó ghét tôi thì sao... ? " Tôi nói, tiếng nhỏ dần rồi chuyển sang lẩm bẩm.

" Nói nhiều quá ! Tới đi rồi có gì tính sau ! Sờ lén dỳ !!! Gâu tu Sờ lén dỳ mán sừn !!!! " Jeff gào to, kéo cả bọn đi.

------------------------ Tua qua đoạn Jeff ăn đập và Sờ lén dỳ teleport ------------------------

Slendy: Đây là Slender Mansion ( viết đúng ko nhể ? :v ) , từ giờ ngươi sẽ sống ở đây cùng cái đám loi nhoi này... mong là ngươi không như bọn chúng, ta đủ mệt với lũ này lắm rồi !!

Căn nhà này, nó rất quen, cảm giác quen thuộc như đã rất nhiều lần đến đây.

Tôi sợ. Sợ cái ngôi nhà này.

SỢ.

Ngôi nhà này khiến tôi chỉ muốn nổ tung đầu óc. Nhìn nó, tôi không thể chịu nổi, như bị tra tấn vậy. Nó còn hơn cả tra tấn. Tim và đầu óc tôi thắt lại. Tôi bất giác đưa tay lên ôm đầu, hét lên hoảng sợ.

Jeff: Ê sao thế ???

WhiteH: Á á á !!!!!!!!!! NGÔI NHÀ CHẾT TIỆT !!!!!!!!! CÚT KHỎI ĐẦU TA MAU !!!!!!!!!!!! Á Á Á Á !!!!!!!!!!

" Ngươi làm sao thế ???!!! " cả lũ đồng thanh hét.

===========

Lúc đó tại một công viên gần đó...

EJ's POV:

Hum~ um~ hum~~

Aizaaaaa~~ Hôm nay đẹp trời thiệt đó ~! Đi săn nào ! Let's go !!~

.

.

.

.

.

Kéo đê, người ta đang đi chứ có gì mà xem

.

.

.

.

.

.

.

Ý ? Sao lại thế này ? Cái bọc gì đây ?

Trước mặt tôi giờ đang la liệt toàn xác cảnh sát và xác người dân, chúng nằm rải rác khắp nơi, nhưng chủ yếu là xung quanh cái bọc cây to đùng ở giữa. Mà cái bọc này làm bằng cây à ? hình như là dây leo, nhưng có vẻ chắc phết, dao của tôi không làm gì đc nó.

Mà thôi thây kệ, cứ ăn trước rồi tính sau. Tôi dùng chiếc dao phẫu thuật, kẽ khoét một lỗ trên vùng thận, rồi thò tay vào moi ra một quả ngồi nhấm nháp nghiên cứu cái bọc này. Cái bọc này to thật, giấu người trong này cũng đc đó.

Khoan... có người trong cái bọc này ?!

Nhất định phải phá cái bọc này, xem bên trong nó có gì !! Vừa nghĩ tôi vừa lấy cái dao cắt cắt chọc chọ vào cái bọc nhưng không có tác dụng. Tôi thử lấy sức tách thử ra nhưng cũng không đc nốt. Đang định bỏ cuộc thì cái bọc chết bầm lại mở ra.

Bên trong là một... người ?

... Thực vật ????

Trong cái bọc kia có một thứ như người mà lại không giống người. Người nó có những cái rễ mọc cắm xuyên cả bề mặt bên tông, đâm sâu xuống đất. Nó có mặt giống người, nhưng mắt trái cứ mở toang hoác, đôi mắt đen lỏm, có mỗi một cái chấm xíu xìu xìu màu đỏ ở giữa, máu còn rỉ ra nữa. da mặt bị con gì đó gặm mất hay sao mà da chỗ mất chỗ còn.

Ý nó cũng mặc quần áo nè...

NGƯỜI THỰC VẬT ???????

CLGT ??? Mình gặp phải cái quần què gì đây ???

Đang suy nghĩ thì cái thứ kia bỗng mở cả 2 mắt, ngồi bật dậy, những cái rễ đã biến mất.

" Tôi đang ở đâu ? " Cái thứ đó lên tiếng, có vẻ nó cũng là người đó chứ.

Nó cũng có tóc. Tóc nó chia làm 2 màu mới khó đụng hàng :v . Phần trước màu trắng còn phần sau màu đen tuyền. Nó mặc một bộ quần áo trắng muốt, nhìn như áo người bệnh ý.

" Này anh có nghe tôi nói không đấy ? " Nó nhíu mày hỏi lại, tỏ vẻ khó chịu.

" À à ngươi đang ở trong công viên, mà ngó xung quanh xem " Tôi đáp lại rồi chỉ chỉ xung quanh.

" Á á á !!!!!!!!! xác chết !!!!!!!!!! biến mau !!!!! mấy cái xác đáng sợ !!!!!!!!!! " Nó hét lên, ôm đầu like a girl.

Ý, sau lưng nó mọc ra mấy cái gì kia ? Dây leo ? É é é !!! Nó trói mình !!!!

" Ê ê tên kia !! Bảo đám dây rợ của ngươi thả ta ra nhanh !!! sắp chết ngạt cmnr đây !!! " Tôi gào lên, cố dãy dụa thoát khỏi đám dây leo đáng ghét này.

" A a... tôi xin lỗi... tôi ko điều khiểu đc nó... những lúc tôi hoảng loạn thì nó hay mọc ra để bảo vệ theo phản xạ ý mà... tôi xin lỗi !! " Nó luống cuống thu mấy cái dây leo của nó lại, nhưng mà vẫn còn vài cái chờ chực bảo vệ chủ, giá mà mình đc sở hữu chúng thì tuyệt biết bao~

À hèm quay lại vấn đề, mình phải hỏi nó là ai mới đc.

" À thế chú mày là ai ? Người thực vật tìm thấy trái đất hở ? "

" Không, tôi là người bình thường, tôi tên là Ken Decken. Tôi bị bắt làm thí nhiệm từ bé do mắc phải căn bệnh gì đó, tôi không nhới nổi, nhưng tôi đã bị thí nhiệm rất nhiều... và trở thành thí nhiệm thành công. Nhưng tôi không muốn làm tay sai cho bọn bắt tôi nên tôi đã giả làm thí nhiệm lỗi để bị vứt đi, tôi đang trên đường tìm kiếm người anh trai của mình".

Nó đọc trôi chảy như bài diễn thuyết, có vẻ hồi còn đi học đã từng học rất giỏi.

" À thế chú m... nhầm Ken, chú có muốn làm đệ tử ta không ? Bao lương đầy đủ, điện nước không thiếu, ta sẽ giúp chú tìm anh trai mình. Khỏi lo, ta chuyên về khoản đó mà ! " Tôi hãnh diện, vỗ ngực, cười toe toét.

" Vậy cũng được, nhưng tôi cần là những gì thì mới được coi là đệ tử của anh ? " Nó ngây thơ hỏi, đầu ngiêng sang một bên.
" À chú chỉ cần biết giết người, không được thương hại con người, nếu không chúng sẽ giết chú, nhớ chưa ? " Tôi ôn tồn giảng như một người thầy đích thực.

" Được thôi, nhưng tôi sợ xác chết lắm... " Nó hơi run run khi nhắc đến giết người.

" Không sao, ta sẽ nắn cho chú dần quen với nó, bây giờ theo ta, ta dẫn chú tới một nơi toẹt vời chỉ toàn Creepypasta thôi ! đám đó loi nhoi lắm, cần đề phòng ko bị troll ráng chịu ! " Tôi cười khẩy, đứng dậy vẫy vẫy tay ám chỉ đi theo rồi dẫn nó tới SLENDER MANSION.

========================

Đố biết nhân vật mới ở đây là ai ?

Trả lời đúng sẽ có thưởng <3 bùng thì thôi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro