Số nó thật bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . .

Ta đang ở đâu ?

Ta là ai ? 

Ta là cái gì ?

---------------------------------------------vài tiếng trước-------------------------------------------------

? : Thí nhiệm có phần bị lỗi...

?? : Cái gì ??  Ngươi làm ăn như thế à ?!

? : Khồng phải do ta !

?? : Còn cãi ??

??? : Thôi im hết đi ! Giờ không phải lúc cãi nhau ! Bây giờ có cách nào giải quyết không ?

? : Có, nhưng phải cấy não của người có IQ trên hoặc bằng 70 thì mới có cơ may thành công, nhưng tỉ lệ chỉ vỏn vẹn 30% ...

?? : Cái gì ?? 30% ??

... Chuyện gì đang xảy ra ? Họ là ai ? họ đang nói cái gì vậy ?

Cái gì mà cấy não ? cái gì mà 30%...?

HỌ LÀ AI ?

---------------------------------------Hiện tại-------------------------------------------

Gazz... Huh ?

... Who am i ?

Cố cử động, nhưng có vẻ như không có hiệu quả.

Tôi cảm nhận được bụng đang co thắt dữ dội, người mệt lả đi. Cố gắng cử động lần nữa, nhưng trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen. "Cái thứ này là... tay ? Tại sao mình lại biết nó là tay ? Mà thôi kệ nó đi, trước mắt mình cần phải biết mình là ai và tại sao lại tồn tại đã". Muốn vậy tôi nhất định phải SỐNG .

" Khéc... kéc kéc ! réc ! " 

Tôi rùng mình, nép sát vào mép tường gạch, cố phóng tầm mắt ra xa. Mọi thứ vẫn chỉ đặc một màu đen. Thế giới nhỏ bé vậy sao ?

Cố xài nốt chút sức tàn cuối còn sót trong cơ thể, chậm rãi từng bước lần mò trong thế giới đen này. 

Một mùi hương lạ xộc vào mũi tôi. Nó nồng nồng, khiến tôi chỉ muốn chiếm hữu nó. Cố sải từng bước thật nhanh, tôi chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Một chùm sáng chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi lệch đà mà ngã. Chưa kịp hôn mẹ đất thì một bàn tay lạnh ngắt đỡ tôi mội cách thô bạo.

Cái mùi đó. Bàn tay lạnh ngắt toát ra cái mùi khiến tôi bị khích thích.

Tôi cắn mạnh ngón trỏ và ngón giữa của người ân nhân vĩ đại đã đỡ tôi.

 " Arg ! Shit ! Làm ơn mắc oán, tránh ra thằng nhóc này ! "

Cho dù miệng nói đuổi tôi ra nhưng hắn đã đẩy tôi ngã cú nữa rồi. Bây giờ tôi mới được nhìn toàn diện người ân nhân của mình.

Hắn mặc cái áo hoodie trắng bị dính cái thứ đỏ lòm toát ra mùi đó. Chiếc quần jean xanh sậm, mái tóc đen dài xù lên 1 mớ, mắt xanh biếc như màu ngọc saphire, mỗi tội bị cắt sạch mí, miệng lại còn rạch tới tận mạng tai, dị thấy ớn.

 " Nhìn cái gì mà nhìn ? Muốn "Go to sleep" sớm à ? mà sao ngươi chả mặc cái quái gì hết thế ?! Che nó lại ! "

Tôi vẫn đơ người chả hiểu " nó " ở đây là cái gì cả.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro