Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff's POV

Hừ, thằng nhóc chết tiệt, tự dưng xuất hiện rồi ngã vào người mình, giờ còn cắn tay mình nữa ! Mà nhìn nó cũng đẹp phết...

. . . .

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này ??!!

Dẹp mẹ nó đi... từ nãy tới giờ mới săn được 1 tên, giết nốt thằng này cho bỏ tức !

Thằng nhóc *éo biết mình là ai's POV

Huh ? Cái thứ sáng bóng trên tay hắn là gì vậy ? Hình như đó là... dao ? Sao mình lại biết nữa ?!

Mà thôi kệ, có vẻ nó không gây hại. Hắn vung dao nên rồi đâm mạnh vào bụng tôi khiến nó chảy ra cái dịch ấm ấm, đỏ tươi. Nó nhỏ từng giọt một chạy theo cán dao rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh tách tách từng hồi rồi tạo thành một vũng to đùng trước mặt tôi.

Cái dịch đỏ tươi đó là máu, phải, nó là máu, như đc lập trình sẵn, những gì tôi thấy, cho dù là lần đầu nhưng tôi đều biết đó là thứ gì. Thật lạ phải không ? Tôi là một cỗ máy chăng ?

SỐNG. Tôi phải SỐNG cho bằng đc nếu muốn biết mình là cái gì.

Hắn đâm như vậy mà dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, còn tặng tôi thêm vài nhát nữa vào bụng và một đường dài từ bả vai trái tới eo. Sao mà khó chịu thế, cái cảm giác bị cái thứ đc gọi là dao kia đâm vào, nó thật khó chịu, nó... đau ? đau đến tận xương tủy, người tôi chỉ muốn gục xuống mà đi theo mẹ đất.

Khi đã thỏa mãn cơn khát máu, hắn bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm tôi sống hay chết. Mà thế cũng hay, tôi cố lết cái thân tàn tới một căn nhà gần đó nhất, đập cửa thật mạnh rồi mặc kệ cho số phận quyết định. May quá, hình như có người ở nhà. Cách cửa mở ra, tôi không thấy gì khác ngoài cái bóng lập lòe trắng muốt, có vẻ là chiếc áo bác sĩ, vì nó dài tới đầu gối. Chỉ kịp nhìn qua, tôi gục xuống, cố vươn cánh tay cầu cứu rồi ngất lịm đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo đê

.

.

.

.

.

.

Jeff's POV

Grừ, đúng là xui xẻo mà ! Đang không gặp thằng nhóc dở người, giết nó xong đang nghỉ ngơi thì lại xuất hiện cái đám trong hẻm, còn tí sức vẫn phải giết, bị thương ở tay mẹ rồi! Ngày gì mà xui kinh vậy ! Chó chết !

Giờ đành phải tớ nhà gã bác sĩ khốn nạn đó thôi, về Slender Masion thì không kịp mất.

.

.

.

Kéo tiếp đê, ổng đang đi bộ đó

.

.

.

.

Cái tên này làm gì mà lâu ghê vậy ! Bấm chuông 6 lần mà vẫn chưa thấy ra, chẳng lẽ lại phá cửa nhà hắn !!

1 phút...

2 phút...

3 phút...

4 phút...

5 phút...

WTF !!!!!!!!!!!

Phải phá cửa thôi !!! Tên bác sĩ khốn nạn !!! Ta phá cửa xong là mi ăn đủ với ta !!!!!!!!!

Vừa lấy đà lao tới thì cái tên bác sĩ khốn nạn lại mở cửa, tặng ta một cú hôn sàn. Khốn nạn !

" Cái tên bác sĩ kia ! làm cái quái gì mà lâu thế ?! Muốn ta giết mi luôn không ?! "

" Ồ, vậy à, xin lỗi. Mà có vẻ cậu bị thương thì phải, không biết tôi có nên giúp ko nhỉ ? "

Tên đáng ghét, dám bắt thóp ta ! Được  lắm, cứ đợi đấy !

" Ồ, chúng ta nên bỏ qua vụ mở cửa đi, ngài Dr.Smiley đẹp trai tài giỏi có thể giúp ta băng bó vết thương không ? Làm ơn đó "

" Hờ hờ, quay ngoắt 180 độ luôn ? " - Hắn nhếch miệng.

" Nào có đâu~ giúp ta đi~ "

" Được rồi, vào đây chờ đi, vừa được thằng nhóc ngu người đến tìm ta, có vẻ như rất muốn làm chuột bạch thì phải. "

Thằng nhóc ? Chẳng lẽ là thằng nhóc kia...
Ko thể là nó được, mình đã giết nó rồi mà, toàn nghĩ vớ vẩn thôi Jeff.

" Ồ vậy à ? Chúc mừng nhé. "

Ta cùng hắn vào căn phòng thí nhiệm của hắn, ta đi theo cốt chỉ để xem mặt thằng nhóc chứ ta chả có hứng thú gì với căn phòng này hết. Phòng hắn chưa toàn những loại lọ không nhãn mác, đựng toàn mắt với bộ phận cơ thể người. Thật là một tên quái dị.

Trên cái giường giữ phòng là thằng nhóc nào đó, có vẻ như là thằng nhóc mà hắn bắt được.

" Huh ? Khoan... chả phải là cái thằng nhóc mình đã giết sao ?! Thế quái nào nó vẫn sống được  ?! Mà các vết thương còn đc khâu lại nữa ?! "

Mà bị khâu nham nhở thế kia thì chắc là tên bác sĩ khâu rồi, chuột bạch mà giữ chả cẩn thận gì.

Mà quay lại chủ đề, THẾ QUÁI NÀO BỊ ĂN MỘT ĐỐNG NHÁT CHÉM CỦA TA MÀ VẪN SỐNG ?! DỊ NHÂN À ??!!

Hừ, phải cẩn thận thằng nhóc mới được  !

" Hử ? Thằng nhóc này bị ngươi chém à ? Thảo nào mà vết thương sâu vậy. "

" Sao ngươi cứu nó ? "

" Ta chỉ khâu qua thôi, chứ cứu nó hồi nào ? "

Khoan, hay mình giữ nó làm nô lệ nhỉ ? Sức chịu đựng của thằng nhãi này cũng không phải vừa, làm bia cho mình luyện tập cũng được đó.

" Ta muốn giữ thằng nhóc này lại, cho ta đi rồi ta kiếm đứa khác cho, được chứ ? "

" Không. Ta phải thí nhiệm ngay. "

Khốn nạn, tên khó chịu. Phải đi kiếm thằng khác ngay cho hắn vậy.

" Rồi, ta đi kiếm ngay thằng khác cho, 1 thằng nhóc hả ? Quá dễ dàng với Jeff ta đây ! "

" Một thằng nhóc bằng tầm thằng này, 15-17 tuổi, cao 1m68, nặng 54kg, không hơn không kém. "

Chậc, đã bắt hộ rồi mà còn điều kiện, thấy mệt.
.

.

.

.

.

Kéo tiếp part 3

.

.

.

.

" Đây, 1 thằng nhóc như lời ngươi nói. Và giờ ta muốn đánh dấu thằng nhóc này lại, cho mọi người biết nó thuộc quyền sở hữu của ta, muahahaha !! "

" Yandere... "

" Câm mồm lại và đưa ta con dao loại nhỏ nhanh. "

" ... "

------------------------------------------- Sau vài tiếng ---------------------------------------------

Thằng nhóc *éo biết mình là con gì's POV

...

"Gazzz... Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Có vẻ như mình được cứu rồi..." - Tôi thầm nghĩ.

"Uhm... trần nhà... màu trắng ?"
Đang lim dim thì tôi bật dậy như cái lò xo bị nén hết cỡ, ngó nghiêng xung quanh. Bên cạnh tôi là một tay bác sĩ khoác cái áo trắng tới đầu gối, có vẻ như là cái người mà tôi thấy thoáng qua lúc ở cửa.

Cạnh hắn còn có cái tên đâm tôi nữa ( xem lại phần đầu sẽ rõ ). Sao hắn lại ở đây ?

Mình phải đề phòng, không thể để hắn đánh ngất thêm một lần nào nữa.

Tay bác sĩ chìa cái thứ trong suốt, bóng loáng ra trước mặt tôi, mà nó là gương thì phải. Nó phản chiếu những gì được soi ?
Tôi thận trong ngó đầu trước gương, bây giờ tôi mới được ngắm khuôn mặt mình.

"Hừm... Sao tóc mình lạ hoắc vậy ?"

Tóc 2 màu trắng đen, chân tóc màu trắng, càng xuống tới đỉnh sợi càng đen. Mắt cũng lạ nốt, một bên bình thường, mắt bên phải con ngươi màu xanh như màu lá cây non còn bên trái mắt lại to đùng, như kiểu bị cắt mí, con ngươi đen xì, máu đỏ tươi vẫn còn chảy thành nhiều dòng nhưng đã chuyển sắc và khô dần, đã thế lòng xanh còn chuyển đỏ cam, nó chỉ bé bằng một hạt đỗ.
Miệng bên mé trái thì cũng bình thường, còn bên phải sao lại bị rạch một đường dài tới mang tai, bị khâu nham nhở rồi được ghim lại bằng 3 cái kẹp, miệng vết rạch vẫn còn hở. Nhìn giống cái tên tấn công mình tới vậy...?
Tên tấn công tôi từ từ đứng dậy, trừng đôi mắt sâu hoắm lên, hắn cười khoái chí, cái miệng bị rạch mở rộng thấy dị.

" Hahaha, thấy quà ta tặng cho ngươi có đẹp không ? Thế mới đúng là nô lệ của ta chứ ! "

Cái quái...?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro