Ngày đầu thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói vậy là sao ?!

" À, để ta giải thích cho mà nghe. Ta đã cứu ngươi đó, và để trả ơn ta, chịu làm nô lệ cho ta đi, hahaha ! " Hắn cười lớn khiến cái miệng bị rạch mở rộng, nay còn rộng hơn.

" ... " 

Tôi im lặng, chả lẽ hắn lại cứu tôi thật sao ? Vậy là hắn đã 2 lần cứu tôi, coi như là ân nhân vĩ đại của tôi rồi, không thể không báo đáp.

" Hờ hờ, phải rồi, là ngươi cứu " - Tay bác sĩ nói với giọng khinh bỉ.

" Câm mồm ! Tên bác sĩ bệnh hoạn ! "Hắn lườm xéo tay bác sĩ. Hắn quay sang tôi, nhìn với ánh mắt vui vẻ cho dù nó bị cắt mí rồi.

" À chưa giới thiệu, ta là Jeff, Jeff the killer. Cứ gọi ta là Chủ nhân . Tên mi là gì ? "

" ... " 

Tên ? Ta có tên à ?

" Ê bị câm à ?! Hỏi nãy giờ chả nói cáo quái gì cả thế ? Hay ngươi không có tên ? Vậy lấy luôn White Hair đi, ta thấy thích cái kiểu tóc trắng của mi đó."

" Cũng được... "-  Cái tên đó cũng hay đó chứ...-  tôi nghĩ thầm.

" Ehhh ? Ra ngươi không bị câm ? vậy mà không nói câu gì, làm ta tưởng câm rồi. "

" Xin lỗi... "

Hừ, ta có biết phải nói cái gì đâu...

" Thôi bỏ đi, giờ ngươi đã thành nô lên ta, theo ta, đi thực tập xem ngươi có khả năng gì nào. "

" Thế các người nói xong chưa ? ta còn chưa giới thiệu. Ta là Dr.Smiley, bác sĩ chữa trị-- à nhầm bác sĩ giết người, mà ta toàn phải chữa cho lũ này thôi. " Ồ, ra tên ổng là Smiley, hợp với cái khẩu trang ghê- tôi nghĩ thầm.

"Bác sĩ gay " Jeff cười ngả cả sau nói.

" Grừ... biến khỏi nhà ta nhanh !!!!! " Smiley hét lên giận dữ, vớ luôn mấy con dao phẫu thuật mà phi. Jeff né ngon ơ, còn tôi thì bị 2 cái đâm vào bụng.

" Ngươi làm gì thế tên bác sĩ kia ? Nó vừa được băng bó xong thì lại tặng nó thêm mấy vết ! " Jeff ngiêng đầu cười khẩy. Hừ, có thật là hắn đã cứu ta không vậy...

Hắn cười đc lúc thì bỗng khuôn mặt trở nên ngạc nhiên nhìn tôi.

" Sao... sao vậy ? " Tôi cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhìn như vậy chắc chắn là có chuyện rồi.

" Bụng ngươi... à không có gì đâu, chúng ta nên nhanh đi trải nhiệm cảm giác giết người thôi. " Jeff nhanh nhảu lôi tôi đi, mà tôi đã mặc quần áo quái đâu... 

" Từ từ, tôi còn chưa mặc quần áo mà... " 

" Không sao, giết thằng nhóc nào đó rồi lấy quần áo cũng được " Jeff nói mà vẫn lôi tôi đi không dừng lấy một tẹo. Thể lực thật khinh khủng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo đê, chúng nó chạy đc gần km rồi đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến rìa thành phố thì chúng tôi dừng lại, tôi thở không ra hơi còn Jeff thì coi vẻ vẫn còn sung chán. Jeff nói nhỏ, không cho ai khác ngoài tôi nghe được;

" Ở yên đây, ta sẽ dụ vài tên đến rồi giết cho ngươi xem, cố mà học hỏi đấy, ta không muốn mất mặt vì có 1 thằng nô lệ yếu đuối đâu " - Nói xong là hắn bỏ đi luôn, để tôi 1 mình trong cái con hẻm tối tăm này. 

Tôi chờ, vẫn chờ mãi, trời đã bắt đầu trở lạnh trong khi tôi vẫn không một mảnh vải che thân. Bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi lần mò trong hẻm, rồi bắt gặp một toán người cao to đang chặn đường một cô gái.

" Ê cô em, đi chơi với tụi anh không ? Đảm bảo sẽ rất vui đó ! " Tên to con nhất lên tiếng, tiếp cận cô gái trẻ.

Đám còn lại cũng hùa theo đồng tình, có vẻ cô gái kia không qua nổi rồi. Tên to con đưa tay vuốt cằm người phụ nữ, nở nụ cười " râm tặc ". 

" Tránh ra trước khi ta giết các ngươi ! " Người phụ nữ với vẻ mặt lạnh như băng, gằn giọng đe dọa. Tôi rón rén tiến tới, nép sát vào mép tường gần đó quan sát tình hình.

Người phụ nữ đó thật đẹp. Mái tóc đen dài, ánh lên dưới trăng trông thật huyền ảo. Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ với đôi mắt đen tròn, bờ môi đen quyến rũ cong lên, thu hút mọi cánh đàn ông dù lớn hay trẻ. Cô vận một chiếc váy đầm đen, tất đen ôm sát cặp đùi thon dài của cổ, thật là một người phụ nữ mĩ miều. 

" Haha, cô em này cá tính nhỉ, ta rất thích những ả cá tính ! Đồng ý đi chơi với tụi anh đi cô em ! Hahaha ! " Hắn cười sảng khoái rồi dùng lực giữ 2 tay cô vào tường. Hắn còn chưa kịp làm gì thì đã lĩnh trọn một cú đá trời giáng vào cằm, máu từ miệng phun ra đầy mặt đất. 

Sao nhìn cảnh tượng này, tôi lại có một sự phấn khích khó tả vậy ? Bàn tay tôi hết nắm lại rồi duỗi ra, chỉ muốn lao tới mà cho đám này một trận.

Cô gái rút ra một cái dao sáng bóng, nhọn hoắt. Chỉ trong một nốt nhạc, chiếc dao được lướt qua đầu tên to con khiến nó rơi xuống đất. 

" Tks, bộ đầm mới mua của ta... " Cô gái nói với giọng bực tức, tiếp tục cho một tên lùn đằng sau tên to khỏe ấy một nhát vào bụng. Máu từ đầu tên to con-- à tên lùn bắn ra như vòi phun nước, máu loang ra thành một vũng cực lớn từ người tên to con chảy dần tới gần lũ còn lại. Chúng nó sợ quá, hét lên rồi chạy thục mạng về hướng ngược lại. 

Mắt tôi - nó co giật liên hồi, Miệng đã dần hé mở, tôi nở một nụ cười điên dại. Bàn tay tôi, từ cái ngón tay tới lòng bàn tay cũng giật giật, đầu các ngón tay dần nhọn hoắt, trở thành những chiếc dùi như muốn xuyên qua tim can lũ người kia. 

Tôi quay người lại, phóng mình đuổi theo đám bỏ chạy. Bàn tay phải nhắm thẳng vào đầu tên béo chạy sau cùng, ngón tay xuyên qua đầu hắn, óc và máu văng tứ tung, bắn cả máu vào mặt tôi. Rút thật mạnh, tôi lại tiếp tục đuổi và nhắm vào cổ tên tiếp theo, bóp

Tôi nghe thấy tiếng xương hắn vỡ vụn, tạo thành các tiếng răng rách, đôi mắt hắn bị tay trái tôi với tới, rạch 1 đường tới đỉnh đầu. Cơn đau dày vò hắn, hắn chỉ kịp hét lên trong đau đớn rồi chết với tình trạng mắt lòi ra, các dây thần kinh đỏ lòm nổi lên, đầu bị rạch, óc, máu văng xung quanh, một phần dính vào ngón tay tôi. Cổ bị bóp nát bét, chỉ còn  hình dáng của một chiếc gậy không hơn. 

Những tên còn lại vì quá hoảng sợ mà chạy khỏi con hẻm, nhưng đã bị người phụ nữ kia đuổi theo và rạch bụng.

Trong đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như lúc này, cái cảm giác đc giết người thật phấn khích và tuyệt vời biết bao. Tôi cười điên dại, tiếng cười vang vọng khắp con hẻm, tôi đưa con mắt đỏ lòm hướng về phía người phụ nữ.

Sau lưng cô là Jeff, hắn đã chứng kiến mọi thứ. 

" Ồ ồ, ta không ngờ ngươi lại có thể làm được như vậy, nô lệ ta có khác, phải dã man và đẹp trai như vậy chứ ! Nhưng tất nhiên là không thể  bằng ta rồi, hahaha ! " Jeff cười, nụ cười khoái chí.

Người phụ nữ kia lườm xéo hắn, bực mình hỏi:

" Sao ? giải thích sao về việc này ? " 

" Ấy từ từ, Jane. Đây là nô lệ của ta, White Hair. Ta sẽ giới thiệu nó với Slendy, nếu được sẽ sống ở Slender mension. "

"Ngươi nghĩ chuyện đó sẽ được sao ? nhìn xem, hắn điên y như ngươi, vào đó để làm loạn à ? "

Điên ? ả ta dám nói ta điên ? 

Tôi lao tới, tay trái nhắm thẳng mặt ả ta mà đâm. Ả đã né được cho dù cái mặt nạ bị lõm một đường. 

" Grừ... ngươi muốn chết trước à ?! Tới đây ! " 

Mặt ả đùng đùng sát khí, nhưng đã bị Jeff cản lại.

" Dừng lại, WhiteH. Đừng có gây sự, đây là Jane, bà chằn đệ nhất của Slender mansion đấy. " 

Mặt ả càng quái dị hơn, bây giờ đã nhắm thẳng vào Jeff mà đâm. 

" Ngươi nói ai là bà chằn ?! Chết mẹ nó đi Jeff !!"

Jeff né, né ngon ơ. 

" Thôi tôi xin, mấy người còn tính đánh nhau nữa à ? "

Một giọng nói trầm trầm cất lên, khiến 2 kẻ sát nhân phải dừng lại. 

" Tôi... tôi xin lỗi ! " 2 người đồng thanh đáp lại với giọng run run, có vẻ sợ sệt lắm.

Rồi Jeff lẳng cho tôi một bộ quần áo, ra hiệu bảo tôi mặc. 

Mặc xong, tôi vẫn ngước đôi mắt dính máu lên, cố quan sát nơi đã phát ra câu nói đó. Từ chỗ đó, xuất hiện một bóng người cao lều khều bước ra.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro