Gia nhập Creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ người, không hiểu tại sao mà hai kẻ giết người lại hoảng sợ.
Vẫn đang chưng vẻ mặt ' nai vàng ngơ ngác ' của mình mà không để ý rằng cái sinh vật cao lều khều kia đứng trước mặt mình từ khi nào. Jeff lên tiếng:
" Vậy có chuyện gì mà ông phải lặn lội tới rìa thành phố như vậy, Slendy ? "
Ồ ra tên ổng là Slendy.
" Ta teleport chứ có đi bộ đâu, đừng quên khả năng của ta chứ. " Slendy nói với giọng bực dọc.
Bây giờ mới để ý, ông ta thật khác lạ.
Slendy cao lều khều, phải tới 3m chứ chẳng đùa. Ổng mặc bộ vest đen và cà vạt đỏ chỉnh tề. Đặc biệt nhất, ông ta không có chi mặt. Khuôn mặt ông ta chỉ có màu trắng bóc như giấy, khuôn mặt lồi lõm thể hiện các bộ phận mắt mũi miệng.
Nhìn thấy tôi cứ nhìn ông chằm chằm nên Slendy nghiêm mặt hỏi:
" Tên này là ai ? Hiếm thấy 2 người đi săn với nhau đó ."
" TÔI THÈM VÀO MÀ ĐI CÙNG HẮN/CÔ TA !!!!!! " 2 người kia đồng thanh hét lên, chỉ muốn phá vỡ 2 bức tường gạch chật hẹp này.
" được rồi, nhỏ tiếng lại nào. Thế không phải đi săn thì 2 người tới đây làm gì ? "
" Tôi đi dạo, vậy thôi " Jane-rau-dền đáp lại với vẻ mặt tối sầm.
" Ta đi săn, kiếm đc thằng nhóc này làm nô lệ hahaha !" Jeff nói với vẻ mặt hớn hở, vết rạch hé miệng, để lộ nụ cười rộng toang hoách tới mang tai của cha này.
Slendy nhíu mày, khó hiểu. À mà quên ổng làm quái có lông mày mà nhíu. Jeff hiểu nên gọi ông ta ra một góc nói chuyện riêng, Jane còn không được nghe nữa là tôi. Nhưng ít ra vẫn nghe lỏm được vài từ đại loại như " creepy ", " hồi phục ".

. . .

Rút cục là 2 người họ nói cái quái gì mà lâu thế ?!Không thể chịu được nữa, tôi đang tính bỏ đi thì Slendy lên tiếng:
" vậy ra ngươi đã nhận Jeff là Chủ nhân ? Không hiểu nổi đầu óc ngươi có vấn đề gì không mà lại nhận một thằng điên thế này làm Chủ nhân, tội nghiệp. " nói đoạn, Slendy thở dài, mặc cho Jeff đang tối sầm mặt, miệng lầm bầm chửi thề.
" Được rồi, vậy là ngươi không còn nơi để về, và cái đám trong hẻm kia là tác phẩm của ngươi hả ? Rất có tiềm năng... có đồng ý sống ở Slender Mansion với bọn ta không ? " Slendy tiếp tục nói.
" ... "
Slender Mansion ? Là nơi như thế nào ? Có nguy hiểm không đây ?
Tôi im lặng, không biết nên nói có hay không. Để phá tan sự im lặng, Slendy lại cất tiếng lần nữa:
" Chắc cậu cũng cũng phải cần thời gian suy nghĩ, cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì nói với ta, ta sẽ quay lại đây vào ngày này tuần sau. À mà ta cần kiểm chứng một chuyện, cởi áo ra " Nói đoạn, Slendy chỉ tay vào bụng tôi.
Tôi cởi ra, từ lưng Slendy mọc ra một đống xúc tu dài ngoằng.
Rồi mấy cái phóng nhanh đến người tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị trói lại.
" THẢ TÔI RA !! " tôi hét lên, cố dùng tay đâm vào chúng nhưng không có tác dụng, chúng quá cứng và dày.
Ông ta nghe nhưng vẫn cố tình siết chặt thêm, không cho tôi vùng vẫy. Tôi ngước ánh mắt cầu cứu sang Jeff nhưng cũng chỉ nhận lại một cái ánh mắt lạnh băng.
" gừ... CHẾT TIỆT !!!! THẢ TA RA NHANH !!!!!!! " - tôi dùng hết sức gào lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi mội cú đâm trời giáng vào bụng.
Máu từ vùng bị đâm bắn ra, tung tóe khắp bụng, vậy ra đây là lý do tại sao ông ta bảo tôi cởi áo.
Xúc tu đâm xuyên qua lớp da thịt, tiến tới những bộ phận bên trong cơ thể. Ruột non ruột già, tất tần tật bị cái xúc tu chết tiệt kia đâm nát sạch. Giờ tôi mới biết cái cảm giác bị phá hủy những nội tạng bên trong cơ thể nó đau đớn cỡ nào. Từng thứ một, bị những cái xúc tu hết đâm nát rồi lại lôi ra. Máu chảy xuống, không còn từng giọt nữa mà chảy không ngừng lại được luôn, tôi chỉ muốn chết luôn ở đấy cho nhẹ, thế còn đỡ hơn bị tra tấn kiểu này.
Đã phá xong nội tạng tôi rồi thì họ bỏ đi, thế mà dám nói là cho tôi thời gian quyết định, giờ lại giết tôi...
Nằm quằn quại, ngực tôi thở dốc, máu từ miệng ộc ra không ngớt, cũng chung số phận với cái bụng.

" Chó má ! giờ phải làm gì đây... động não đi, thằng đần ngu này... ! " Tôi nghĩ thầm, tự rủa bản thân mình vô dụng.

. . . 

Xỉu cmnr...

------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------

"Ê ê, ở đây có người này "
Hừ ! chắc lại ăn xin hoặc mấy thằng nghiện trong ngõ thôi, kệ đi ! người nó còn có máu nữa kìa ! tởm ! "
Mấy tên nhãi lởn vởn, nói to rồi bỏ đi luôn.

" Urg... sáng rồi à ? " Tôi kêu khẽ rồi chống tay dậy.

Ý, vết thương ở bụng tôi lành lại rồi, còn không có vết khâu hay sẹo gì hết ! Kì lạ vậy ? Hay có gì đó khiến nó lành lại ? Hay... 

CƠ THỂ TÔI CÓ THỂ TỰ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG ? 

Ngồi suy nghĩ mà không để ý là bao nhiêu kẻ đang nhìn mình. Bỗng dưng có vài người hét lên:

" Á á á !!!!!!!!! Có xác chết trong hẻm !!!!!! Gọi cảnh sát nhanh !!!!!! " 

" Tóm tên kia lại !!!!!! Chắc chắn là nó giết chứ ai vào đây !!!!!!! nhìn bộ dạng hắn xem !!!!!!! " Lại một kẻ nữa hết lên khinh miệt.

Hắn nói tôi ? Chết tiệt...

" Thằng nào vừa nói câu đó ? " Tôi gằn từng chữ, trừng mắt nhìn về phía phát ra cái giọng tởm lợ đó.

Đám người đó im lặng, ai ai cũng mang bộ mặt hoảng sợ, rồi đám đông hét lên:

" Cút... cút mau tên giết người !!!!!!!!! Mày không phải là con người nữa !!!!!!!! Cút mau !!!!!!!!!!! "

Bọn khốn nạn... ta ra tay cứu con gái mà bọn chúng dám... CHẾT cả lũ ở đây đi.

" Ta... không phải con người ? vậy thì chả cần phải thương xót gì nữa... " Nói xong, tôi lao đến với bàn tay nhọn hoắt, hay kia cầm con dao mà Jeff để lại hôm qua.

Hàng đầu tiên.

Từng đứa một, máu bắn lên, nhuộm đỏ cả khoảng trời. Rồi từ từ, các bộ phận cơ thể cũng bắn theo. Tay, chân rồi đến đầu. Tôi bất giác đưa cánh tay trái còn vấn vài mảnh thịt lên liếm rồi ăn. Khục, vị nó thật tởm. Tôi nhả từng thứ một ra, biết thế không ăn cho rồi.

 Đám đông còn lại hét lên, kẻ thì chạy, kẻ thì xỉu ra đấy.

MÁU.

TA CẦN MÁU.

GIẾT CHÓC.

Tôi lại lao tới, nhưng có một tiếng " bang " nổ lên và một viên kẹo đồng găm ở cánh tay phải tôi. 
" Tks, lũ cớm... " 

Chửi thề một lúc, tôi phóng lên tầng 2 một căn nhà gần đấy rồi đi mất tăm, và tất nhiên là không quên lấy chiếc áo rồi. 

Cố gỡ viên đạn ra khỏi tay, nhưng cậy mãi mà nó chả chịu ra. Ức chế quá, tôi dùng ngón trỏ đâm mạnh vào vùng có viên đạn khiến nó bắn ra cùng với một ít máu.

" Fuck !!!!!! Đau chết mất !!!! Biến thế đéo đâm !!!!!!!! " Tôi hét lên, giãy giụa rồi dựa vào gốc cây gần đó ngồi nghỉ. 

-------------------------

Buổi chiều đến thật nhanh, ánh chiều tả đổ lên tóc tôi khiến phần sau ánh lên quyến rũ.

Một tiếng radio cất lên, cập nhật bản tin sớm nhất. 

[ Sáng nay, tại con hẻm rìa thành phố XX sảy ra một vụ thảm sát đẫm máu bởi một tên sát nhân, mọi người cần phải cảnh giác cao. Hắn có ngoại hình cân đối, tóc trắng ở gốc và đen dần tới ngọn. Mắt... ble bla blo. Tôi sẽ phỏng vấn vài nhân chứng trong vụ thảm sát]

 [" Thưa cô, cho hỏi là tên sát nhân này có tính cách như thế nào ? "]

[" Hắn... hắn điên !!!! Hắn trở nên điên loạn khi mọi người bắt đầu xúc phạm hắn !!! tôi... tôi... a a a a a a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "]
Cô gái được phỏng vấn hét lên, rồi cái radio bị rè luôn...

"Hờ hờ, có vẻ mình nổi tiếng rồi... " Tôi cười khẩy, người vẫn dựa vào gốc cây cho dù vết thương lành rồi, di chuyển mệt bỏ mẹ.

Đến tối, tôi mới bắt đầu lần mò đi tìm một cái hồ để tắm.

[... Trong khi đó, tại Slender Mansion]

Jeff: Yeahhhhh !!!! Ta đập trai nhất cái động SM này !!!!! Đâu rồi, mấy tên kia !!!!! Ra hầu hạ ta nhanh !!!!!!! 

Ej: Câm mõm đi, hết đập chậu giờ muốn đập trai đó à ?

Tất cả trừ Jeff: Phải đóóóóóó

Jeff: Grừ... cả lũ chết với bố !!!!!!!!!!! * Vác dao rượt tập thể *

Slendy: Haizzz... bao giờ mới thoát được kiếp khổ này đây...

SlenderMan đọc báo một lúc rồi giật mình, khẽ cười...

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro