Chương 20: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: cmn ngọt sâu răng tôi rồi... quả nhiên ngọt không hề tốt...

Đã mười ba năm kể từ khi kẻ- mà- chớ- gọi- tên- ra và thế lực của hắn thất bại.

Harry Potter biến mất.

Những bức thư, món quà gửi cậu không có người nhận, càng chẳng có hồi âm.

Trong mười ba năm này, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Chẳng hạn, sự đổi mới của thế giới pháp thuật nước Anh dần lan sang các nước bên cạnh. Phong phanh đâu đó rằng, ý tưởng liên kết và áp dụng những thành tựu khoa học của thế giới phi- pháp- thuật, tức là Muggle, từ những phù thủy xuất thân Muggle vào những thành tựu pháp thuật chính là từ Harry Potter, người mà trước khi ra đi đã để lại một bản thảo đầy những suy nghĩ phi thường. Dĩ nhiên, phi thường là hoàn toàn phù hợp với Harry Potter, không chỉ qua cuộc đời cậu, mà còn phải kể tới thành tựu mà chúng đem lại ngay cả khi cậu đã ra đi.

Đầu tiên, nước Anh như được tưới một nguồn năng lượng mới tràn đầy sinh lực, khi mà vô số những dụng cụ phi- pháp- thuật của Muggle được cải tiến, bền bỉ hơn, và tiện lợi hơn cả bởi những bùa chú diệu kì và chất lượng đảm bảo hơn bất kì loại dụng cụ pháp thuật tương tự nào trước đó.

Thứ hai, mọi nơi, mọi cấp độ đều có những lớp Muggle học và trở thành môn học bắt buộc cho chế độ thi vào Thần Sáng. Nói đến đây, tiện nói điều thứ ba. Chiếc ghế Đội Trưởng Thần Sáng chưa một lần có ai thay thế ngồi vào. Lý do thì hẳn ai cũng hiểu rồi. Ai dám gạch bỏ cái bóng Harry Potter nà dám ngồi vào chứ? Xin lỗi, nhưng người người tin phục là chuyện mà không phải ai cũng làm được nha.

Thứ tư, là sự tẩy trắng của những gia tộc thuần huyết, dẫn đầu là gia tộc Malfoy và gia tộc Zabini. Gia tộc Zabini dưới sự hậu thuẫn của di thư từ Harry Potter, chứng minh vô tội và có công trợ lực Harry Potter cứu thế trong chiến tranh mà nhanh chóng trở lại vị thế huy hoàng. Nói là trở lại, là bởi vì từng có lời đồn gia tộc Zabini vốn rất hùng mạnh, song vì một đòn giáng vào kinh tế rất thậm tệ của Judas Malfoy- một vị gia chủ Malfoy từ rất lâu rồi- mà dần tàn lụi. Cũng có lời đồn, họ nằm trong 7 gia tộc lâu đời nhất: Malfoy, Potter, Weasley, Gaunt, Prince, Zabini và Black. Sau đó, với sự tàn lụi của Zabini cùng sự tuyệt tự của gia tộc Gaunt và Prince, gia tộc Longbottom đã đi lên. Không lâu sau đó, mọi người chỉ còn nghĩ tới con số 5 huyền thoại, 5 gia tộc huyền thoại mà hoàn toàn quên đi từng có những gia tộc rất phi thường kia. Còn gia tộc Malfoy chính là gia tộc đi đầu trong việc liên kết với Muggle theo di nguyện của Harry Potter. Nhờ đó, vị thế của họ dần phục hồi, dưới sự lãnh đạo của gia chủ Draco Malfoy trở lại là một gia tộc có quyền lực nhất giới phù thủy nước Anh, và giờ đã lan sang cả thế giới của dân Muggle.

Hiển nhiên gia chủ Malfoy không chỉ nổi tiếng vì điều đó.

Quan trọng là hắn ta còn độc thân.

À, không hẳn.

(Lại) phong phanh rằng Draco Malfoy và Cứu Thế Chủ từng có quan hệ đặc biệt thâm thù, đến đầu rơi máu chảy, chỉ gặp là muốn giết nhau nên khi Cứu Thế Chủ chết, lập tức không lập bia thờ hay treo cờ tưởng niệm khi mỗi ngày Harry Potter tới, thậm chí còn điên cuồng thu mua tất cả búp bê mô phỏng người kia, đặt trong một phòng lớn riêng biệt, làm gì thì chỉ hắn ta mới biết được. Còn nghe đồn là bất cứ ai có vẻ ngoài từa tựa Cứu Thế Chủ muốn ve vãn hắn đều được hắn tặng cho một nụ cười ngọt ngào, sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ là giới pha thuật vô tình có thêm một kẻ điên. Với chuyện này, đồn rằng Bộ Trưởng Pháp Thuật nhắm mắt bỏ ngơ...

Từ từ, đây không phải chủ đề chính, đọc được gì xin hãy bỏ qua...

Lời đồn đã gọi là lời đồn thì nghĩa là phiên bản luôn có vô số. Nhưng phiên bản nổi tiếng hơn cả, thậm chí còn được cơ số người đưa vào tiểu thuyết, chính là chuyện tình cẩu huyết... à mà thôi bỏ qua đi, là chuyện tình lâm ly bi đát của chàng quý tộc bạch kim và vị Chúa Cứu Thế xinh đẹp của chúng ta.

Nghe rất nhiều nhân chứng cho biết rằng, trong thời học sinh của họ từng bắt gặp hai vị kia lén lút hẹn hò, có nữ sinh còn bắt gặp họ hôn nhau trong phòng truyền thống, còn làm đổ mấy cái cúp, âm thanh hình ảnh rất chân thực và sinh động... lại có một vị ma nữ xinh đẹp ẩn danh nào đó đã hăng hái đầu độc những tân và không tân học sinh Hogwarts mỗi khi rảnh vào đầu họ vô số tư thế hun hít của đôi trẻ, ngay cả khi họ mới mười bốn tuổi tròn cùng cơ số những lần họ ra ra vào vào một nơi bí ẩn trong phòng vệ sinh nữ. Khi đi ra, cô thề đã thấy bước chân Harry Potter loạng choạng, còn được Draco Malfoy vừa thấy liền ôm ôm bế bế, vẻ mặt cả hai đều đỏ bừng như phát sốt... lại nữa có lần cô còn bắt quả tang họ tính quá phận trong phòng tắm huynh trưởng, thề có Merlin làm chứng khi đó Harry Potter chính là bị đè... Những chuyện này nói ra chẳng ai tin, nếu không có vẻ mặt cứng nhắc của Minevra McGonagall khi vừa vô tình nghe thấy. Đó, bằng chứng rõ ràng.

Máu chó hơn cả là câu chuyện hậu chiến tranh.

Có vài phù thủy trưởng thành giấu mặt thề rằng họ đã thấy Harry Potter và Draco Malfoy ôm nhau độn thổ vào thuê phòng trong hẻm Knockturn, khi ra, Harry Potter là người ra trước, khuôn mặt lạnh lùng, song sắc xuân phơi phới trên gò má đỏ hồng, cùng đôi mắt lấp lánh kia là gì? Còn cả vẻ mặt thỏa mãn của Draco Malfoy nữa? Nghe là biết ai công ai thụ- bình luận của một fangirl có tâm nào đó. Đặc biệt hơn, Draco Malfoy còn bị bắt gặp khi đang thất thần nhìn búp bê cỡ bự của Harry Potter ngày phát hành đầu tiên, có người còn thấy hắn ta bật khóc.

Từ từ, đây cũng không phải chuyện chính.

Cái chính là, hôm nay là ngày Harry Potter thứ bảy của mười ba năm.

Và...

London, ngày 31-07-2011

Bụp.

Trời còn mờ sáng, hai bóng người một lớn một nhỏ đã hiện ra trên con đường vắng, chỉ có lác đác vài người nhưng không ai mảy may chú ý vì sự xuất hiện đột ngột của họ cả.

"Ba à, lần sau chúng ta cưỡi chổi nha ba"

Cậu bé tầm 11-12 tuổi chu môi bất mãn, mái tóc đen bóng mượt và dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo khiến nó trông như một hoàng tử nhỏ vậy.

"Tom à, không ai dùng chổi bay từ Bansko đến London cả"

Chàng trai lớn hơn đảo mắt. Anh có thân hình cao gầy, bộ áo chùng đen che kín người, chỉ lộ ra khuôn miệng hơi nhếch lên biểu thị anh đang vui vẻ.

"Nhưng cha Mortis hứa sẽ đưa con đi, được mà ba"

Cậu bé sải dài bước chân hơn để đuổi kịp ba mình.

"Tom Riddle Potter, cha Mortis con sẽ không. Anh ấy đủ bận rồi" Ba cậu nói dứt khoát "Và nếu con muốn một cây đũa tốt cho mình thì hãy để ba yên tĩnh tìm đường đi"

"Bận cùng ba Jerry hả?" Tom khinh thường nhìn ba nó "Không biết giữ chồng"

"Ừ" Chàng trai thản nhiên nói, nhéo hai má phúng phính của con trai, xấu xa cười "Ba không biết giữ chồng, để chồng ba đi cùng Jerry rồi, bé Harwin cũng sẽ phải đi cùng chồng ba mà bỏ xa tên háo sắc nào đó ..."

"Ba dám!" Tom túm hai má anh rít lên "Con không cho phép ba đưa Harwin đi đâu hết, không thì ba phải cưới con!"

"Vậy à?" Anh khúc khích cười "Ba xin lỗi, con không phải gu của ba nhé"

Tom Riddle Potter trợn mắt nhìn ba nó, phồng má tức giận quay đi.

"Thôi nào, ba xin lỗi" Chàng trai lớn hơn thở dài, kéo đầu con trai, hôn một cái thật kêu lên má nó.

Tom hừ một tiếng, không thèm đáp.
Ba nó khinh bỉ nhìn, lại hôn má còn lại, lúc này, vị quý tộc nhỏ nào đó mới chịu nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má càng làm nụ cười của nó thêm tươi tắn rạng ngời.

Phải, nên là như thế.

Harry dịu dàng nhìn con trai, khóe môi bất giác nâng lên một độ cung nhu hòa.

Im lặng một lúc.

"Harry à" Tom mỉm cười tao nhã "Ba lạc rồi đúng không?"

Harry Potter cứng nhắc cúi xuống nhìn nó:

"Ba không lạc" Anh nghiến răng "Chỉ là nước Anh thay đổi quá nhiều thôi"

Tom khúc khích cười.

Người ba nào đó đau khổ ôm đầu gào thét trong thầm lặng.

"Ôi Mortis, em đã sinh ra thứ quái quỷ gì đây?!"

Nửa giờ sau

"Đây rồi, Cái Vạc Lủng- một nơi nổi tiếng"

Hai ba con đứng trước một quán rượu tồi tàn, Tom sâu sắc cảm nhận sự sắp- bị- đè- bẹp của nó bởi những ngôi nhà cao tầng xung quanh. Trên góc trái biển hiệu đã tróc sơn, một tấm vải xanh lục nho nhỏ ghi :"HP- một ơn huệ".

Tom nhướng mi nhìn ba mình.

"Thôi nào con yêu, đây là nơi bắt đầu của người ba vĩ đại này đấy"

Người ba lầm bầm đẩy cửa. Tom giật giật môi thì thầm những từ như kiểu "thất bại, lạc hậu".

"Ba nghe thấy rồi đó, Tom"

Họ bước vào quán và Tom thất vọng nhận ra rằng ở trong đó cũng chẳng hề khác với bên ngoài. Đây là nơi nổi tiếng gì hả? Tồi tàn hết chỗ nói. Lại vắng vẻ nữa (TT: cậu nhỏ à, giờ mới là tờ mờ sáng...)

Trong lúc Tom ca cẩm, ba nó đã đến bên quầy.

"Chào bồ, Hannah. Neville vẫn khỏe chứ?"

Người phụ nữa tóc nâu vàng trong quầy quay lại, nhìn anh. Anh hơi vén mũ lên, cười. Khuôn mặt anh tuấn nhu hoà dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt xanh lục sáng rỡ ngọt ngào.

Hannah che miệng.

"Ôi Nee, anh xuống coi ai này!" Cô thốt lên.

"Đây đây... "

Có tiếng bước chân dồn dập truyền xuống từ trên tầng. Tom nghiêm túc đoán người này sẽ khoảng mấy trăm pound.

Một người tóc đen mập mạp chạy xuống, có vẻ khá nhanh nhẹn với thân mình bự chảng của anh ta. Tom thầm cộng điểm cho người này. Anh ta có vẻ đang rất bận rộn, bộ đồ lao động lấm lem bùn đất và mái tóc vương vài thứ như kiểu rễ của nhân sâm chưa trưởng thành.

"Vợ yêu à, cho dù Voldemort có sống lại em cũng không thể gào lên như thế... "

Rồi đột nhiên anh ta im bặt, ngó chằm chằm ba nó. Đôi mắt anh ta mở lớn, tích tắc đó nước mắt lăn dài khi khoé môi anh  run rẩy.

"Hanny, tát anh coi" Anh ta ngơ ngẩn nói.

Tom thấy ba mình mỉm cười, nhanh nhẹn đi đến ôm chầm lấy người đàn ông:

"Chào bồ, Neville. Coi bộ tăng cân nhiều dữ ha?"

Người đàn ông kia chợt bật khóc, siết mạnh lấy ba nó.

"Harry, Harry, Harry...!" Anh ta như một đứa trẻ con nghẹn ngào nói "Mình tưởng bồ, mình tưởng bồ đã ..."

Lúc đó, Tom không hiểu, còn nghĩ Neville có chút mít ướt. Nhưng mãi sau này, nó mới biết, cùng với các cô và chú, đó là người đã cùng ba vào sinh ra tử. Đó là người mà cùng với họ, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì ba, và ngược lại, ba có thể liều mình vì họ chẳng gợn chút đắn đo.

Đáng quý trọng hơn bất cứ ai.

"Bồ không giới thiệu cho mình đây là ai sao, Harry?" Neville cúi đầu nhìn nó hỏi. Ánh mắt chú có vẻ mơ hồ, lại có vẻ tò mò, rối rắm "Sao mình thấy nó cứ quen quen nhỉ..."

"Đây là con trai mình, Tom Riddle Potter. Tom, đây là chú Neville, ở trường con phải gọi chú là Giáo sư Longbottom" Ba nó cười nói "Và nhớ đừng doạ chú ấy bằng mấy cái kẹo đãng trí nha"

"Chào con, Tom" Neville ngại ngùng cười, húych tay Harry "Mình vẫn luôn mang quả cậu Gợi nhớ của ngoại mà, nhớ không?"

"Chào chú Neville" Tom cúi người.
Neville trợn mắt ngó nó lần nữa.

"Harry à, bồ cưới tiểu thư quý tộc nào mà cho ra thằng nhóc này vậy hả? Lễ nghi còn hơn thằng nhóc Hugo Zabini nữa. Mà sao bồ biết mình làm giáo sư?"

Harry cười khổ.

"Hermione nói mình biết, dù mình đã đoán trước rồi. Và anh ấy là đàn ông, nếu bồ còn nhớ, Neville"

"Cậu và...?"

Harry Potter cười cười.

Neville trông như sắp phát điên đến nơi.

"Ôi Merlin! Sao mình có cảm nhận mình mới là người biến mất vậy?!"

Tom Riddle Potter lần thứ hai xúc động nhận ra rằng: bạn của ba nó, không chỉ gia đình chú Ronald Weasley Zabini và cô Hermione Granger Pakinson, dường như ai cũng có biểu cảm hết sức phong phú.

Merlin, có nghe không, nó thèm khát được quen biết một người cô chú bình thường.

Một lát sau, khi các cửa hiệu đã mở cửa, nó và ba chào tạm biệt vợ chồng Longbottom rồi bước qua bức tường gạch tiến vào Hẻm Xéo(nó thừa nhận rằng nó khá thích cách bức tường hoạt động). Một vài vị khách tới sớm thấy ba nó thì kinh ngạc đến á khẩu, ba chỉ gật đầu rồi nhanh chóng kéo lại mũ trùm.

Trước đó còn nghe tiếng chú Neville vọng ra:

"Harry, bồ bỏ tụi này mười ba năm, phải phạt!!! Mình sẽ gọi tụi Luna cho coi!!!"

Ba nó phất tay cười cười.

"Chào mừng con đến với Hẻm Xéo, con trai của ba"

Harry siết nhẹ tay nó.

Hẻm Xéo, tôi đã trở về.

Tom chớp mắt, Hẻm Xéo đông đúc nhộn nhịp mở ra trước mắt nó. Đủ loại hiệu bán dụng cụ phép thuật trải dài hai bên đường. Hiệu bán vạc (vài cái vạc tự khuấy rồi biến mất, rồi lại hiện ra), hiệu thú nuôi (nó thích thú nhìn những con rắn cãi nhau chí chóe hay những cô cậu cú kiêu kì nhìn chúng bằng nửa con mắt), hiệu độc dược, hiệu chổi bay,... náo nhiệt vô cùng. Nó còn chú ý thấy trên biển hiệu mỗi tiệm đều có tấm vải xanh y chang ở hiệu của chú Neville. Nó giựt tay ba, nhưng không thấy ba trả lời.

Tom ngước lên nhìn ba nó, ngạc nhiên thấy Harry đang ngẩn người.

Nó thắc mắc nhìn theo ánh mắt Harry nhưng chẳng thấy gì cần chú ý cả.
Harry giật mình xin lỗi con trai rồi kéo tay nó đi.
Nơi anh vừa nhìn, trên quầy báo, khuôn mặt người đàn ông tóc bạch kim tuấn mỹ đang cao ngạo nâng cằm.

Gia tộc Malfoy vừa được Nữ hoàng Muggle Anh quốc bầu làm gia tộc danh dự.

Bởi vì Tom đã học hết sách giáo khoa năm nhất từ trước nên hai ba con nó đến thẳng hiệu đũa phép Ollivander.

Tom giật giật môi ngó cái tiệm tồi tàn thứ hai trong ngày. Nó thầm than rồi bước theo ba vào tiệm. Thật chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Quả nhiên, bên trong chật chội y như dự đoán của nó.

"Harry Potter, chào mừng cậu trở về"

Một giọng nói mơ hồ vang lên.
Tom quay đầu, nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ bước ra từ một chỗ bí ẩn nào đó, thật lòng hi vọng cụ đừng ngó chăm chăm mình nữa.

"Buổi sáng tốt lành, cụ Ollivander"

Ba nó nói, không hề ngạc nhiên khi ông cụ nhận ra mình.

"Dĩ nhiên rồi, cậu Potter." Cụ Ollivander nói "Và đây là..."

Tom bước lên cúi đầu.

"Chào cụ, cụ Ollivander"

"Nếu ta hiểu không lầm thì đây là cậu Potter nhỏ?"

Harry mỉm cười.

"Nào, giờ chúng ta có gì nào..."

Cụ Ollivander lấy tốc độ chớp nhoáng quay đi, lúc quay lại, trên tay cụ cầm một chồng đầy nhóc những hộp đũa phép.

Ba nó nhướng mày.

Cụ Ollivander cười khoái trá.

"Cậu Potter, ta phải đề phòng. Nhớ ngày đầu tiên cậu đến đây chứ?"

Harry cười bất đắc dĩ.

Thử, thử và thử... cụ Ollivander đưa Tom thử hết cây đũa này tới cây đũa khác, càng thử cụ càng hào hứng.

"Đây đây, vỏ cây bạch đằng và lõi lông kì lân, 11 inch, một sự kết hợp kì lạ, đàn hồi và vô cùng quyền năng"

Tom cầm lấy cây đũa, cảm nhận nguồn phép thuật lan tỏa quanh mình, hưng phấn nhảy nhót. Nó vẫy tay, một luồng sáng rực rỡ màu bạc bùng lên rồi ngưng lại thành một con Rồng lớn, vỗ cánh lượn một vòng quanh căn phòng rồi mới tan biến.

"Hoàn hảo, cậu nhỏ"

Cụ Ollivander phấn khích, mắt lóe lên tia sáng kì lạ.

"Tôi còn nhớ rất rõ, hơn hai mươi năm trước, người đó cũng ở nơi này, lõi lông kì lân và vỏ gỗ táo gai, 10 inch, đàn hồi hợp lý... Cậu Potter, không chỉ bản thân, mà Huyết thống cũng có thể là một phần lý do để phù thủy được đũa phép lựa chọn..."

Tom tươi cười nhìn ba mình, phát hiện mặt ba đã trắng bệch từ khi nào.

Harry vội vàng trả cụ 12 Galleons rồi kéo tay nó ra ngoài. Giọng cụ Ollivander chậm rãi vang lên sau lưng họ:

"Cậu Potter, cậu đã để người khác nợ mình quá nhiều rồi"

Tom thấy rõ ràng, bàn tay Harry đang run rẩy.

Cảm xúc của Harry thay đổi nhanh đến mức, Tom nghĩ vừa nãy những gì nó thấy được hoặc chỉ là ảo giác hoặc ba nó đã rất nhanh che đậy chúng đi . Nó rũ mắt. Con ngươi màu bạc hơi lóe lên.

Sau khi đến tiệm Áo chùng cho mọi dịp của phu nhân Malkin và may được kha khá áo chùng cùng đồng phục Hogwarts, hai ba con đến tiệm giỡn Phù thủy Quỷ quái nhà Weasley. (Một lần nữa, con gái của phu nhân Malkin phản ứng y hệt những người nó đã gặp ở quán Cái Vạc Lủng, đo đạc cho ba nó mà rớt cả nước mắt, lắp bắp không nói được gì. Nó thề rằng nó còn thấy cô ấy gọi cho ai đó ngay khi nó vừa đi ra)

Vừa tới nơi, Tom đã bỏ quên người ba tội nghiệp của mình, chạy ào vào ôm George, bám như sên.

Hình tượng, con trai, hình tượng.

Harry tận lực khinh thường.

Trong các cô chú bạn của ba, Tom thích nhất là chú George Weasley. Chú luôn có những trò thú vị ngoài - sức- tưởng- tượng của nó, hai chú cháu luôn là đầu tàu cho những trò quậy không giới hạn mỗi dịp nghỉ lễ mà mọi người gặp lại nhau. Chú George ngoài việc đầu têu cho nó thì còn tiết lộ ba nó hồi đi học phải phá ít nhất ba trăm cái nội quy của trường, đến mức chú tổng kết được số điểm kỉ lục ba giành cho nhà Gryffindor cũng chỉ vừa đủ để cho họ nắm cúp. Chà...

30 phút sau, Harry Potter đen mặt nhìn cậu con yêu quý của mình ôm một chồng kẹo giỡn cách loại, chớp mắt chờ ba nó tính tiền.

Harry trợn mắt ngó George.

"Thôi nào, bé Harry" George giật mũ Harry xuống, xoa xoa má anh "Tuổi thơ, hãy cho nó tuổi thơ đi. Potter là một dòng họ danh giá về đùa dai đấy."

Giọng của George rất lớn, khiến nhiều người quay sang nhìn họ, tiếng rì rầm nổi lên.

"Harry? Potter? Có phải người đó không?"

"Tôi vừa nghe Harry Potter đúng không? Ôi Merlin... vết thẹo kìa!"

"Ôi đẹp trai quá..."

"Ngài Potter, mừng trở về"

"Ôi tôi đang mơ đúng không? Ngày Quốc tang... ôi Merlin... "

Tiệm giỡn vốn dĩ huyên náo trở nên ầm ĩ kinh khủng. Vài người có mặt khóc lóc, độn thổ, tươi cười... Đủ loại biểu cảm mà khi trưởng thành Tom mới hiểu được hết. Đó cũng là lúc nó thay ba gánh vác tất cả. 

Harry thở dài, không tiếng động ếm cho họ một cái bùa cách âm và chớ- lại- gần, đảo mắt:

"Không, George à, chỉ có ba em thôi"

George nháy mắt với Tom:

"Ba con chỉ xạo thôi. Chớ quên Harry bé nhỏ là người ra vốn đầu tư cho tiệm giỡn này đó"

"Sao? Thiệt hả ba?" Tom rốt cuộc cũng quyết định ngó lơ tiếng ồn ào khó hiểu xung quanh, hóng hớt chủ đề hấp dẫn hơn cả "Ba ĐẦU TƯ cho chú George làm tiệm giỡn hả?"

Harry Potter đảo mắt lần hai.

"George, em phải đi rồi. Gửi lời chào của em tới Dennis nhé"

Rồi "Bụp" một tiếng, Harry Độn thổ.

Trước khi Harry biến mất, George Weasley còn kịp nghe anh thì thầm "Cảm ơn anh, George".

Cảm ơn vì đã giúp em tự tin hơn khi trở về.

George nhướng mày cười.

Cứu thế chủ lúc nào cũng hay ngượng ngùng. Cuối cùng, thằng nhóc này vẫn cứ làm người ta lo lắng, Fred nhỉ?

Và như thế, với điệu cười bí ẩn không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông chủ tiệm giỡn Phù thủy Quỷ quái nhà Weasley, tin tức cứ thế bay xa.

Sau đó, Harry và Tom trở lại căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Gia tinh Kreacher thỉnh thoảng đã xin phép Hiệu trưởng cho về dọn dẹp nên căn nhà dù lâu không có người ở vẫn sạch sẽ gọn gàng. Bức tranh Walburga Black đã phong kín, bất động. Harry cảm thấy có chút lạ lẫm với sự im lặng bất thường này. Vốn dĩ Harry định trở về trang viên Potter, nhưng phải đợi Tom ổn định mới về làm nghi lễ nhập gia được. Vì vậy, hai ba con họ không còn cách nào khác buộc phải ở lại đây.

Khi Kreacher độn thổ về và thấy Harry, con tinh đã xúc động ré lên, bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh dậy, nó lập tức kéo áo Harry khóc bù lu bù loa lên:

"Cậu chủ Harry, ôi cậu chủ Harry... Kreacher đã được ngài Hiệu trưởng tốt bụng báo rằng cậu chủ đã trở về nhưng Kreacher không tin, Kreacher chậm chạp về nhà... Ôi Kreacher thật ngu ngốc, Kreacher láo xược... "

Nhanh như tia chớp, con tinh lao đến vớ lấy cái hộp gạt tàn trên bàn mà đập vào đầu, vừa đập vừa kêu la. Harry vội vàng kéo tay nó, ngăn không cho nó làm mình bị thương. Đùa à, anh vẫn chưa thể thích nghi với chủng loài này, dù chúng tốt với anh thế nào đi chăng nữa.

"Thôi nào Kreacher, chúng ta mới chỉ xa nhau có một năm..."

Một lúc sau, con tinh mới ngừng hành hạ bản thân lui vào bếp làm bữa tối cho họ, sau khi ré lên một lần nữa khi thấy cậu chủ nhỏ Tom, rằng cậu chủ nhỏ tốt y chang ba cậu. Tom đen mặt nhìn, cố gắng duy trì hình tượng. Nó giật giật môi, tận lực trốn sau lưng ba nó cho đến khi con tinh khuất hẳn sau cánh cửa phòng bếp mới nhéo nhéo ba nó:

"Ba, khi nào chúng ta đi thăm anh Grace?"

Harry nghĩ nghĩ, bật cười:

"Đừng nói con không có mưu đồ trốn vô Rừng Cấm tìm thằng bé đấy, con trai. Grace giờ rất bận, năm sau còn phải theo Firenze học Chiêm tinh nữa, an phận chút đi"

"Hừ, học hả?" Tom bĩu môi "Học hay hẹn hò hả? Mãnh Sư nói họ có gian tình, ngay cả Kraken và Fawkes cũng đồng ý"

Ngay khi Harry định dạy dỗ vị quý tộc nhỏ kiêu ngạo kia, tiếng gõ cửa bỗng vang lên sau lưng họ.

Cạch.

Cửa chính mở toang, một người đàn ông cao lớn điển trai bước vào. Khuôn mặt góc cạnh có chút mệt mỏi.

"Cha Mortis!" Tom reo lên lao đến ôm y "Con cứ nghĩ rằng cha sẽ ở nhà ba Jerry chứ..."

"Không, con trai, cả tháng trước ta đã đến cùng Jerry rồi, hôm nay sinh nhật ba con, và cha sẽ ở với con hai tuần liền, được không?"

Mortis cúi xuống bế xốc cậu bé lên, hôn trán nó. Tuy Tom khá cao, nhưng vẫn lọt thỏm trong người cha nó.

"Chào ngài, Mortis" Harry ôm y.

"Chào em, Harry" Mortis nháy mắt "Hôm nay em lại đẹp hơn rồi"

Harry bất đắc dĩ cười cười.

"Như vậy ổn chứ, Mortis?"

Mortis bảo Tom vào trước rồi quay lại nhìn anh:

"Ừ, ta nghĩ mình và Jerry đã sẵn sàng rồi, và em cũng nên làm như thế, Harry"

Harry nhìn y. Môi anh trở nên tái nhợt.
Mortis thở dài bước đến, ôm Harry vào lòng, xoa xoa mái tóc đen gợn sóng đã dài tới bả vai kia, nói:

"Em không thể trốn tránh mãi được, cậu bé của ta. Em càng không thể từ bỏ được, đúng không?"

Harry đờ đẫn nhìn y, thì thào:

"Em không biết, Mortis à, em không biết..."

"Không sao, không sao... " Mortis vỗ nhẹ vai anh, dịu dàng nói "Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian nữa..."

Cánh cửa khép lại, từ căn nhà nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp.

...

Trái với gia đình nhỏ êm đềm đang dùng bữa tối nọ, ngoài kia, tất cả hỗn loạn.

Thế giới phù thủy nước Anh đang dậy sóng.

Buổi sáng ngày 31 tháng 7 năm 2011, giới Pháp thuật bùng nổ.

Phải, dĩ nhiên là bùng nổ.

Bởi vì...

Ở một trang trại đang trở nên khang trang nào đó, người phụ nữ mập mạp và người đàn ông tóc đỏ đang mỉm cười nhìn nhau.

"Chà, xem bé Tom này, lớn lên trông như thiên thần nhỏ ấy"

"Đúng thế" Ông ta cười lớn "Trông thằng bé còn đẹp trai hơn Harry lúc nhỏ nữa !"

"Hừ, hai đứa rõ ràng là khác nhau, sao mà so sánh được..."

"Rồi, rồi, không phải em cũng nói Harry xinh đẹp thì đúng hơn sao..."

Đúng lúc ấy, những đứa con của họ bước vào. George Weasley lập tức khoe khoang:

"Má, má thấy con người đẹp trai trên báo không??? Con đó!"

"Anh còn dám nói!" Dennis Weasley từ phía sau nhảy vọt lên túm cổ anh ta "Sao anh không gọi em? Sao không gọi em hả?!"

George vội ôm cậu dỗ dành. Chẳng lẽ anh bảo :"Vì thằng bé sợ em đưa nó đi trốn nên mới không gặp" hả? Merlin, anh không muốn ngủ sofa nhé. Bên cạnh, Percy che miệng cười rất không phúc hậu:

"Hôm bữa John có bảo con rằng thằng bé sắp về, không ngờ lại nhanh thế. "

Nhắc đến John Weasley, đáy mắt anh có chút dịu dàng. Còn nhớ hơn bảy năm trước, chính Harry đã giúp anh gặp được cậu ở quán bar nọ, dù lần gặp đầu tiên đã vô tình giáo huấn cậu nhỏ tới phát khóc, nhưng sau lần đó, anh luôn thầm tạ ơn trời đất vì đã cho mình gặp cậu kịp thời, nếu không, không biết cậu bé ngây thơ nọ còn bị lừa đi đâu nữa.Đến giờ, họ đã có một gia đình nho nhỏ và chuẩn bị đón thêm một bé con xinh xắn. Anh chắc rằng đứa nhỏ sẽ giống John thôi.

"Ba, má" Ronald Zabini chạy ùa vào, cười rạng rỡ "Harry nói sẽ đưa bé Tom đến nhà mình vào tối mai!!! Và MORTIS CŨNG ĐẾN!!!"

Cậu hú lên, nhảy tưng tưng quanh phòng khách. Khi cùng Harry và Mortis cùng chơi Quidditch vào những mùa hè trước, dù điều này có chút kì dị bởi Mortis mỗi khi cầm cái chày tổ bự đứng trong vị trí Tấn thủ cùng Geogre coi bộ như muốn giết người nhưng chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng tới việc Ronald Zabini chính thức trở thành fan của y. Harry hả? Jerry hả? Đùa à, cậu không thể thành fan của thằng con trai đã chung chăn gối với mình suốt mấy năm đúng không?

Và không chỉ có cậu, Geogre cũng vô cùng yêu quý Mortis, cười híp cả mắt lại khi Jerry kêu y gọi anh là anh rể và những vật phẩm quý giá từ mọi nơi cứ vậy nhảy vào túi anh đều đều. Vì vậy, cứ rảnh là Geogre lại cảm thán thời đi học anh cùng Fred đặt hết hi vọng quậy nội quy của trường cho Jerry quả là không sai.

"CÁI GÌ?" Fred Weasley phi vào phòng túm lấy ba Dennis của nó ré lên "Chú Harry sẽ đến đây?!"

Bà Weasley bật cười.

"Đúng vậy, cháu yêu à. Chúng ta phải báo cho mấy kia nữa. Ginny sẽ mừng lắm cho coi"

Đúng vậy, gia đình của họ đã trở về.

Ở một căn phòng nào đó của Bộ pháp thuật, vị nữ Bộ trưởng ân cần cười, ôm lấy chàng trai trước mặt mình:

"Chào bồ, Harry. Đến nhập cảnh cho Tom hả? Neville vừa mới gởi thư Sấm cho mình, bồ ấy cứ càu nhàu tại sao tung tích của bồ không cho ai biết..."

Chàng trai nhướng mày.

"Bồ luôn biết trước mọi chuyện, Hermione."

Lần cuối họ gặp nhau, đã là Giáng sinh năm trước.

Và giờ đây, đứa em trai không cùng máu thịt của cô đã trở về.

Ở một lâu đài cổ kính nào đó, vị Hiệu trưởng nghiêm khắc nở nụ cười nhìn tờ đơn xin việc của đứa học trò cũ. Hiệu trưởng Dumbledore vẫn chăm chỉ gạ gẫm vị hiệu trưởng tóc đen bên cạnh, miệng cười khi ngớt. Mà vị tóc đen kia cau có nhìn cụ, khoé môi cong lên một độ cung rất nhỏ.

Người con mà Hogwarts luôn tự hào đã trở về.

Ở một dinh thự nào đó, vị quý tộc tóc bạch kim rốt cuộc cũng không còn bảo trì được hình tượng hoàn mỹ của mình.

Hắn loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc sau nhiều đêm dài thức trắng. Chồng văn kiện vĩ đại đổ uỳnh xuống đất, lẫn lộn vào nhau, quệt qua lọ mực làm mực đen đổ lênh láng.

Vị quản gia đứng trước cửa phòng nghe tiếng động, run rẩy chờ hắn nổi giận.

Bởi vì hắn luôn muốn mọi chuyện thật hoàn mỹ, dù là một vết nhơ cũng không được.

Hoàn mỹ y như sự nghiệp và vị thế cao quý của hắn, cũng như đời tư mà hắn luôn xây dựng.

Không một vết nhơ.

Vì vậy, cả ngàn người muốn leo lên giường của hắn, nhưng hắn không chọn ra một ai cả, không một ai. Hắn rất tàn bạo- dù chỉ với những người làm hắn phật ý vẵn sàng trừng phạt bất cứ ai có thể khiến hắn phiền lòng, hoặc bất cứ cái gì. Cho dù hắn sẽ đưa người mình trọng dụng đến đỉnh cao, nhưng luôn luôn, luôn luôn có người sợ hắn.

Luôn luôn sợ hãi hắn.

Nhưng lần này kì lạ rằng hắn không thèm để ý.

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy chủ nhân gọi, vị quản gia tiến lên gõ cửa. Đành vậy, lấy một cái cớ ngớ ngẩn rằng muốn hỏi ngài có muốn dùng bữa sáng luôn hay không để xem chút tình hình chủ nhân. Nếu ngài quý tộc này có chuyện, ông ta đền cả chục cái đầu cũng không hết. Và rồi sẽ trở thành mục tiêu cho những gia tộc quyền lực nhất thế giới phù thủy săn lùng, hay là may mắn hơn, chết mất xác ở một nơi bí ẩn nào đó mà còn chưa kịp có chút ý thức về việc bản thân phải nhận diện nguy hiểm.

Ông ta tiến lên gõ cửa, chờ đợi giọng nói lạnh nhạt của chủ nhân.

Nhưng nhiều phút trôi qua mà không có tiếng trả lời. Vị quản gia bắt đầu thấy không ổn. Ông gõ cửa một lần nữa, lớn tiếng gọi:

"Thưa chủ nhân, ngài có muốn dùng bữa sáng bây giờ không ạ?"

Đáp lại ông ta là sự im lặng đáng sợ.
Ông ta đẩy cửa, lao vào và gần như không thể kiềm lại tiếng hét kinh hãi, vội vàng gọi người đưa Lương y tới.

Trên nền đá lạnh, vị quý tộc tóc bạnh kim quỳ sụp xuống, thân hình cao lớn đầy máu, khuôn mặt trắng bệch. Hắn đang há miệng thở dốc nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn đau đớn ôm lấy ngực gào không ra tiếng. Xung quanh hắn, tất cả đều đã bị thiêu rụi thành từng đống tro bị một lớp băng dày bao lấy, nhưng tuyệt nhiên không hề có ngọn lửa nào.

Bùng nổ pháp thuật!!!

Vị quản gia thấy người mình nhũn đi khi đỡ lấy chủ nhân. Ông ta từng nghe người nhà Malfoy sẽ bùng nổ pháp thuật một lần khi đến tuổi trung niên nhưng chủ nhân còn quá trẻ! Điều gì đã khiến pháp thuật cường đại của người này phải hỗn loạn chứ?!

Ông ta sợ hãi nhìn chủ nhân, phát hiện hắn cầm một tờ giấy không hề bị thiêu hủy.

Ông ta cố tách tờ giấy ra nhưng không được, đành lật nó lên nhìn.

Trong đôi tay run rẩy của ngài quý tộc, tờ Nhật báo tiên tri buổi sáng với hình ảnh chàng trai tóc đen anh tuấn dịu dàng cười với người đàn ông tóc đỏ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng dung túng.

Tiêu đề trang báo, đã mười ba năm chưa từng rạng rỡ đến vậy.

CỨU THẾ CHỦ TRỞ VỀ.

Harry James Potter đã trở về.

Ngày hôm sau

Quản gia Lucas đợi ở bên ngoài rất lâu, nhưng vẫn không thấy cánh cửa gỗ của dinh thự có chút phản hồi nào cả. Nhưng ông không thể làm gì hơn nữa ngoài chờ đợi, khi mà nghi lễ nghiêm khắc của gia tộc Malfoy không cho phép ông được thất lễ.

Ông nhìn chằm chằm những ô gạch cổ dưới chân mình, tự hỏi mình đã đếm chúng được bao lâu.

Được một lúc lâu sau, rốt cuộc cánh cửa gỗ cũng nặng nề mở ra, và một con gia tinh già nua ló đầu ra ngoài.

Thấy ông, con tinh chớp chớp mắt rồi bước hẳn ra ngoài, cúi đầu thật sâu, cất lên cái giọng the thé đặc trưng của chủng loài.

"Thưa ngài, xin thứ lỗi vì chủ nhân của Kreacher không thể đón tiếp ngài ngay được, xin mời ngài vào trong và đợi trong chốc lát"

Lucas gật đầu theo con tinh vào trong, thầm đánh giá những gì đang mở ra xung quanh mình.

Dinh thự Black quả nhiên hệt như lời đồn, khi đã được sửa sang liền trở nên tráng lệ không hề kém cạnh so với bất kì dinh thự nào khác.

Harry Potter đúng là rất biết cách quản lý.

"Mời ngài"

Lucas đón lấy tách trà từ con tinh, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, cửa phòng chậm chạm mở ra, một chàng trai tinh mỹ bước vào, thân hình cao thêm không ít, lại thêm cả vẻ thành thục của kẻ đã trải qua sóng gió cuộc đời làm ông phải nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn khác, còn không kiềm được mà tán thưởng.

"Chào ông, Lucas"

Harry Potter thong thả ngồi xuống sofa, còn ra hiệu ý bảo ông cứ tự nhiên.

Lucas phát hiện bản thân thật khó khăn khi ép mình phải ngừng lại để quan sát người kia, khi mà sự trở về của anh ta quá đỗi bất ngờ và hiển nhiên, luôn là trấn động lớn.

Cuộc nói chuyện của họ kì thật rất đơn giản, và như mọi lần khi người kia được phu nhân nhắc tới, anh ta sẵn sàng vui vẻ thẳng thắn với ông. Trước sự ngạc nhiên của ông, chỉ mất vài giây suy nghĩ, Cứu Thế Chủ đã đồng ý đến nhà Malfoy làm bạn.

Có gì đó rất sai phải không?

Ông chỉ nghe lời bà chủ và mời anh ta về dinh thự Malfoy, chứ không hề mong rằng anh ta sẽ đồng ý.

Không phải chủ nhân và anh ta là kẻ thù hay sao?

Hơn nữa, trong trận chiến cuối cùng, chủ nhân còn đối với anh ta...

Lucas gằn thắc mắc trong lòng mình lại, dẫn theo anh ta ra ngoài và dùng khóa cảng trở về trang viên Malfoy, trước khi đi còn liếc về phía hành lang hoa lệ khi nãy ông còn chưa kịp nhìn, ừm, ông thấy gì?

Một cậu bé chừng 12-13 tuổi, lưng thẳng tắp gật đầu chào ông. Tuy khuôn mặt đẹp đẽ tựa thiên thần kia có chút khác, nhưng không thể nhìn nhầm là gen nhà Malfoy, hơn nữa, Lucas phát hiện tay mình đang run rẩy, đôi mắt phượng bạc y hệt chủ nhân kia là có ý gì?

Một lúc sau đó, khi đã trở về trang viên Malfoy, Lucas càng sâu sắc cảm nhận được thế giới quan của mình đảo lộn thật mạnh mẽ.

Khi mà phu nhân tôn quý luôn không thích gần gũi người ngoài lúc Harry Potter còn chưa kịp chào hỏi đã chạy ra ôm chầm lấy anh, còn cưng nựng đến mức chỉ thiếu điều sẽ đưa lên bàn phân tích nữa thôi... khụ, là đưa vào chăm sóc.

Tuy vậy, ông cũng chẳng thắc mắc được bao lâu, khi lão gia bước ra ngoài và cũng bày tỏ thái độ trân trọng đặc biệt với Harry Potter, cho dù chỉ là ngài đang mỉm cười thôi cũng đủ nói ra rồi.

Khi Lucas định bước vào phòng chủ nhân cùng Harry Potter, vị lão gia cao quý liền ho một tiếng. Lucas không hiểu quay đầu lại, chỉ thấy hai vị lão chủ nhân của mình nháy mắt, còn cửa đã đóng lại trước mặt mình.

Ừm, có gì mà ông không biết ở đây sao?

Cửa phòng đóng lại, cũng ngăn đi những âm thanh ồn ã từ bên ngoài.

Harry Potter có chút không thích ứng được không gian u tối bên trong, nheo mắt lại, hơi khó khăn bước đến bên giường.

Người đàn ông nằm trên đó vẫn say ngủ, làn da rất lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ còn nhợt nhạt hơn cả mười ba năm trước, và cũng góc cạnh hơn rất nhiều.

Harry Potter thơ thẩn nhìn hắn, một hồi lâu vẫn không biết mình nên làm gì, nghĩ nghĩ, kéo chăn cho người kia, đứng dậy quan sát xung quanh phòng.
Song mới nhỏm người dậy, bàn tay đã bị kéo lấy, cả cơ thể liền nằm trọn trong vòng tay người kia, còn bị lật ngược xuống giường.

"Em đi đâu?"

Trong bóng tối vẫn thấy được đôi mắt xám bạc nhu tình, chẳng hề thay đổi theo thời gian, và lồng ngực như muốn khóc lên một trận dữ dội.

"Em đến báo với anh rằng con vẫn ổn..."

Khẽ cười, đưa tay kéo đầu người kia xuống, lần đầu tiên chủ động hôn sâu với hắn, ngay khi thấy hắn buông lỏng liền tách môi hắn ra, đưa lưỡi vào mãnh liệt quấn quýt.

"Vậy về đây với anh..."

Người kia gầm gừ khe khẽ, đẩy đầu anh vào sâu hơn nữa, cơ thể lạnh lẽo của hắn áp sát cơ thể ấm áp của anh làm Harry Potter khẽ rùng mình, đôi mắt xanh lục vẫn mở to nhìn đôi mắt bạc, nước mắt đong đầy, chợt phát hiện mình đã nhớ người này biết bao nhiêu.

"Draco, Draco..."

Anh thổn thức, vòng tay ôm hắn siết chặt hơn, hơi thở qua tiếng khóc trở nên nóng rực mê người.

"Em không làm được..."

Cơ thể người ở trên hơi khựng lại, hắn đột ngột tách anh ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Em nói gì?"

"Em nhớ anh, Draco, nhưng em không làm được..."

Harry Potter ôm lấy mặt, bật khóc, nước mắt mặn đắng theo kẽ tay không ngừng chảy ra ngoài.

"Em nói em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được... Em đã về nước Anh rất nhiều lần, cũng nhìn thấy anh vô số, nhưng em chỉ có thể ở xa, em không thể lại gần được, Draco, em nhớ anh..."

Draco Malfoy trầm mặc, bỗng bật cười.

"Anh biết mình yêu em. Từ năm thứ tư anh cũng đã biết anh bị em bỏ bùa, Harry Potter. Khi mà đến tận bây giờ, anh thậm chí không thể gần gũi với cơ thể nào khác..."

Hắn thong thả cởi từng nút áo anh, ép hai cánh tay đang kháng cự của anh ra phía sau, hừ nhẹ khi thấy anh lại tiếp tục che mặt mình. Song hắn cũng không bất mãn, từng nút áo bung ra, để lộ cơ thể thon dài khỏe khoắn, hắn cũng đã cởi đồ của mình, từng đường cơ săn chắc quen thuộc liền hiển hiện trước mặt Harry.

Draco Malfoy lại như bình luận một trận đấu mà tiếp tục.

"Khi biết em ngoại tình, anh đã thử tìm người khác thay thế. Rồi sẽ cho em thấy kí ức của anh, để em biết cảm giác khi người yêu phản bội mình là như thế nào... "

Hắn nhăn mày, giựt tay Harry Potter ra khỏi mặt anh, khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

"Ngoài em ra, mọi thứ đều thật khủng khiếp, chỉ lại gần thôi anh đã phải lập tức bỏ đi rồi... Bên cạnh đó, anh cũng nhớ lại... rằng anh trong lúc phát điên đã cưỡng hiếp và bạo hành em ra sao..."

Bàn tay lướt dọc trên ngực anh hơi run rẩy, cổ họng hắn khô khốc.

"Em chỉ sai một lần, còn anh chính là đã cưỡng hiếp em suốt mấy năm em còn chưa trưởng thành. Còn cưỡng đến độ..."

Đến độ con chúng ta phải chết đi.

Bầu không khí trở nên trầm lặng, Harry Potter quơ tay, bắt được bàn tay hắn áp lên mặt mình, chậm rãi lắc đầu.

"Em từng muốn giết anh, nhưng em không làm được, không cách nào làm được. Em... không còn hận anh nữa, từ rất lâu rồi, Draco. Căn bản chúng ta đều biết cả hai đứa, nhất là anh, đã bị huyết thống điều khiển như thế nào. Em hiểu điều đó. Nhưng em không ở lại với anh được. Em... em... cũng không thể tiếp tục với anh được..."

Draco Malfoy nhìn Harry Potter thống khổ cựa mình ra khỏi hắn, mắt đã phủ sương, rành rành một bộ muốn làm mà còn chối, thở dài.

"Em thấy ghê tởm sao, Harry?"

Harry Potter mơ hồ nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu:

"Không, Draco. Đó là chuyện từ rất lâu rồi, em cũng đã không còn bài xích với chuyện này. Chỉ là... em không còn tư cách nữa..."

Hắn trầm ngâm vuốt tóc anh, giữ chặt tay anh, cúi mình hôn lên xương quai xanh tinh xảo để lại những dấu hôn đỏ ửng, dần chuyển xuống khuôn ngực mịn màng, cắn nhẹ điểm nhỏ trước ngực, hai bàn tay khao khát vuốt ve cơ thể anh, khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ cổ họng người kia liền cắn lên yết hầu anh, khiêu khích luồn tay qua sau thắt lưng anh nghịch mội hồi không biết chán, thuần thục cởi phăng quần áo trên người anh, khi ngẩng lên, khuôn mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng.

"Harry Potter, em đã về thì đừng mong bỏ đi một lần nữa. Tuy anh không có nhân tình, em có thể tự do mà hoành hành phá bĩnh trong cuộc sống của anh. Song đừng có nghĩ đến việc đi tìm người đàn ông khác một lần nữa, trong khi anh thì không hề có quan hệ gì với ai khác được cả. Bên cạnh đó, nhớ cẩn thận với cái thân của mình. Anh tuy đã làm chủ được bản thân, nhưng..."

Hắn cười cười, phủ mình lên cơ thể anh.

"... dục vọng với em thì không thể"

Môi liền được một đôi môi giá lạnh bao phủ, Harry Potter đưa tay lướt theo sống lưng của người kia, để nụ hôn của hắn lưu luyến trên môi mình, nghe hắn thì thầm. Chút lý trí cuối cùng mà anh cố gắng níu giữ lại cứ thế vì gần gũi của người kia mà bị đánh bay đi.

Draco Malfoy nâng một chân anh, hôn lên bắp chân khoẻ khoắn rồi đặt dựa lên vai mình. Hắn chần chừ một chút, ngoắc tay gọi một lọ dược nhỏ, đổ ra ba ngón tay rồi lần lượt đưa vào nơi tư mật nhạy cảm của anh.

"Đó là gì vậy?" Mùi hương cỏ thoang thoảng làm Harry dễ chịu. Anh co chân vòng ngang hông hắn, khi cự vật của Draco tiến vào, cảm giác đau đớn liền thuyên giảm đi rất nhiều, thay vào đó sự kích thích bởi va chạm khiến từng tế bào của anh run lên.

"Tinh dầu Bạch Mai trong không gian Malfoy, bôi khi da nẻ" Draco nhẹ nhàng tiến nhập, vành tai hắn hơi ửng hồng khi cảm nhận được hậu huyệt anh co thít lại. Hắn liếm láp cổ anh, ngực anh... Như thưởng thức một miếng Red Velvet ngọt ngào.

Harry Potter không kiềm lại tiếng rên rỉ dưới thân hắn, cơ thể rắn chắc ươm mồ hôi đưa đẩy trên tấm đệm nhung ánh lục tựa bức điêu khắc bằng thạch cao tuyệt đẹp. Dường như mỗi ngày Kẻ được chọn lại xinh đẹp hơn một chút. Draco thầm nghĩ, sẽ thật đáng sợ nếu như bất kỳ ai thấy được vẻ gợi cảm của Harry lúc này.

Harry không nghĩ được nhiều như thế. Cơ thể anh quen thuộc với từng tiếp xúc tỉ mỉ của người tình không ngừng ham muốn nhiều hơn nữa. Mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh, móng tay anh theo sự kích thích đã ghim vào vai hắn muốn rỉ máu rồi.

Khi mồ hôi lăn xuống thái dương hắn, Draco đẩy hông, dịch thể bắn đầy bên trong anh, Harry cũng bắn ra trên eo hắn. Nhưng Draco còn chưa dừng lại.

"Ah... Chờ chút" Anh rên rỉ khi nhận ra cự vật chôn sâu bên dưới còn chưa mềm xuống, lúc này đang dần khôi phục. Dịch thể theo động tác đẩy vào của Draco trào ra ngoài, vô tình lại thành lớp bôi trơn mới "Sẽ ra giường mất, Draco..."

Draco Malfoy cười cười bế xốc anh để Harry bám vào vai mình, đặt anh ngồi ngang hông hắn.

"Vậy là em được nằm trên, như ước nguyện nhé" Hắn vẫn nhớ từng lời anh nói.

Cơ thể thon dài đẹp đẽ ngay cả khi ngồi vẫn cao hơn anh - đó là khi Harry đã khá cao rồi - cùng mái tóc bạch kim mượt mà dài quá hông, rủ trên tấm lưng rộng của hắn.

"Vậy là ngài Malfoy đang bệnh vẫn còn sức lực cơ à?" Harry Potter trầm giọng.

"Đột nhiên anh thấy mệt rồi" Draco Malfoy lười biếng nói "Nhưng phải làm sao đây? Kẻ được chọn hấp dẫn quá mà..."

"Chỉ được cái dẻo miệng..."

Harry lầm bầm, anh nhìn vào đôi mắt xám bạc xinh đẹp lúc này nhuốm đầy dục vọng, một tia sát ý đỏ rực ngày trước cũng không còn nữa. Anh bám vào vai hắn, nhổm người dậy rồi hạ xuống, để nơi tư mật một lần nữa siết chặt cự vật cương cứng của Draco. Draco gầm gừ khe khẽ, nắm chặt mông anh.

"Em thật là ..." Lời cằn nhằn của hắn bị đôi môi anh nuốt trọn. Harry Potter hé môi, điên cuồng hôn hắn.

Họ lại quấn lấy nhau một lần nữa, làn da dần nóng rát bởi cơn sốt của hắn chạm vào da thịt anh ướt át.

Một lúc sau, Draco Malfoy nặng nề đổ xuống giường, buồn cười nhìn cái người vừa hoan ái với mình liền vội vàng thay đồ kia.

"Em đang làm cái gì, Harry Potter?"

Harry Potter rắc rắc quay đầu nhìn hắn, mím môi thật chặt.

"Chúng ta không thể làm tiếp được, Draco. Em không thể..."

"Vậy à? Thế thì ở thêm chút nữa...không phải khi nãy em có thể hay sao? "

"Cái đó..." là do em quá xúc động vì gặp anh thôi.

"Em đau?"

"... một chút, giờ rất ít đau"

"Vậy thì làm"

Nói đi đôi với làm, Draco Malfoy kéo mạnh người kia xuống, chăm chú quan sát anh, thấy anh không có vẻ gì bài xích, cười cười.

"Mười ba năm làm gián điệp ở nước Đức, cơ thể cũng dẻo dai hơn, phải không ngài Đội Trưởng Thần Sáng bí ẩn?"

"Sao anh biết?"

Harry Potter chột dạ hỏi.

"Dĩ nhiên là anh biết... Anh còn biết em đã tiếp tục ngoại tình suốt 5 năm..."

"... anh hiểu lầm rồi, em..."

Harry Potter lắp bắp, lại không biết nói gì. Nói thế nào được? Nói rằng em đã cùng một người có ngoại hình tương tự và khí chất y đúc anh dây dưa suốt năm năm à? Nói rằng em tưởng đó là anh đã kế thừa thất bại, thẳng đến khi biết không phải thì đã dây dưa 2-3 năm trời, thấy cũng tội mà lại nhớ anh nên không đành dứt à?

Xin lỗi đi, Harry còn chưa đủ gan dạ...

Vì thế, nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ người kia, mở miệng yếu ớt nói:

"Anh ta là người em vô tình gặp ở Hẻm Knockturn thôi, Draco. Hơn một năm trước đã cắt đứt quan hệ... Vả lại anh ta cũng vừa câm vừa ngốc, ngoài hôn và thi thoảng làm tình, làm được gì chứ? Vả lại, em đến đây chỉ để chấm dứt với anh thôi, em không thể tha thứ cho mình nữa, Draco..."

Người phía dưới quả nhiên hơi dừng lại, sau đó, môi bị miết mạnh, còn nghe tiếng người yêu gầm gừ bất mãn:

"Harry Potter, anh không nói không có nghĩa là anh bị câm, anh không ngó em nghĩa là anh sợ không kiềm được làm em thương tổn, em còn dám bảo anh câm, bảo anh là ngốc lại còn dám cắt đứt quan hệ hay sao?!"

Vì vậy, Cứu Thế Chủ không biết xấu hổ ngoại tình kia triệt để ngốc lăng, cứ thế đem mình ra cho người ta ăn sạch suốt mấy năm mà không hề hay biết.

Lại chợt nhớ lời Fawkes từng ám chỉ khi biết mình có nhân tình, rằng Phượng Hoàng, không thể ngoại tình, nếu có chăng, thì Linh hồn đã bất ổn và có chút thiên hướng muốn tách ra hoặc chết đi rồi. Và cũng chỉ làm được duy nhất một lần, sau đó, sẽ nhận trừng trị khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Lại nhớ người ba vì tuyệt vọng mà cưới Lily để sinh ra mình. Sau đó, lại biết bức ảnh của Linh hồn bị Avada Kedavra không phải bị trừng phạt, mà người bị trừng phạt chính là ba.

Lại nhớ trước kia vì tuyệt vọng trao mình cho Mortis, cũng bởi vì y là Thần mà mới có thể thuận lợi.

Lại nhớ, hơn mười năm trước muốn cắt đứt hoàn toàn với người yêu, điên cuồng tìm bạn tình, lại chỉ đến gần người ta thôi cũng phát tởm, mà mới chỉ gặp "người lạ giống Draco" kia vài phút, đã cho người ta làm tình. Mà trong khi ngoài thỏa mãn dục vọng cũng chẳng có lý do cao quý nào hết.

Harry Potter nhếch môi cười.

Chung quy, Phượng Hoàng cả đời chỉ theo một người thì ra cũng đúng.

Draco Malfoy vuốt má anh, thấp giọng cười:

"Thực ra, khi đó em đã rõ là anh rồi, Harry à. Chỉ là em hoài muốn chối. Nghĩ đi, Harry, nếu em không nghĩ đó là anh, em có chấp nhận anh khi đó không? Nếu trong lúc ta làm tình, anh không trở về dáng bộ chân thật, em có dám không? Hửm? Anh không muốn làm vậy, nhưng nếu là anh thật, liệu em có chấp nhận không?"

Hắn điên cuồng hôn anh, pháp thuật rạo rực phóng ra ngoài, bao lấy nguồn pháp thuật đang dần hưng phấn của anh, thì thầm:

[Anh cũng nhớ em, nhớ điên lên rồi, Harry. Em bỏ bùa anh rồi hả, Harry? Em bỏ bùa anh hả?]

Hệt như năm nào trong căn hầm kia, nhưng lần này, trong lòng, chẳng còn nổi một tia sợ hãi.

Nước mắt chậm rãi lăn dài, Harry Potter mỉm cười ôn nhu.

[Ừ, là bùa đấy, là bùa phép rất độc mà cả hai chúng ta đều phải gánh chịu...]

Tầm mắt dần mờ đi, sau tất cả, chỉ còn là khát vọng mãnh liệt không cách nào hướng đối phương mà có thể nguôi ngoai.

Rồi, cứ như thế, thời gian chậm chạp trôi qua, họ lại cùng nhau trở thành một gia đình.

Ngày đó, vô lực để người này cách xa.

Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện dung túng người thương ngang ngược một lần nào nữa.

Draco Malfoy nhếch môi cười nhìn chàng trai đang say tình trong lòng mình, cúi xuống, đôi mắt phượng bạc lóe lên trong đêm.

Có ai nói chưa nhỉ?

Rằng Long Yêu là một loài rất xảo quyệt.

Người đang cùng hắn làm tình kia sẽ không bao giờ biết, những khó khăn Anh Quốc gặp phải buộc anh phải quay về, không có hắn, sao có thể yên bình trôi qua?

Lại chẳng bao giờ biết, ngày anh sinh con năm nào, hắn không ở bên, nhưng nhiều năm sau đó, đều một tay hắn thay lúc anh ra ngoài mà âm thầm bảo vệ cho ba con họ chu toàn.

Cũng chẳng bao giờ biết hết được, chiếm hữu của hắn chỉ duy nhất cho anh ngoại tình một lần, cũng không cho anh được phép có lần thứ hai.

Cho dù đó có là Tử Thần, hắn cũng sẽ cùng anh đi gặp Tử Thần thêm một lần nữa.

Một lần nữa...

[Vậy, dẫn anh đi gặp Tom nào...]

...

[Anh cho em gì?]

...

[Tất cả]

...

[Không cần...]

...

[Vậy em cần gì?]

...

[... cần anh là được, và cho em thêm một đứa con...]

...

[Tuân lệnh]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một năm sau, kết thúc

- - - - - -

Ngã tư vua, 01/09/2012

Harry Potter cầm tay Draco Malfoy bước vào sân ga 9 3/4, bên cạnh họ, Kreacher đang kéo theo một rương hành lý đã được thu nhỏ, con tinh thoạt nhìn có vẻ cứ phấn khích không thôi.

Tom Riddle Potter trên vai cha nó nghịch nghịch mái tóc bạch kim mềm mại, nào buông, nào túm, rồi lại tết đuôi sam, trước những phong cách làm ba nó méo mặt này, người cha vừa mới vĩ đại của nó rất đứng đắn mà tranh thủ mi ba nó một cái. Với hành động bỉ ổi của cha mình, Tom triệt để khinh bỉ, như thể cái người mười hai năm ròng đòi phúc lợi từ ba không phải là nó...

Trong lúc họ đi đã gây chú ý cho rất nhiều ánh mắt, và Tom nhăn mũi vỗ vỗ đầu cha nó:

"Ê, ông già, sao tụi nó nhìn chúng ta vậy?"

Draco Malfoy đen mặt, trợn mắt ngó Harry Potter đang ôm bụng cười, hồi lâu khi đặt nó xuống mới nâng cằm:

"Tụi nó nhìn cha, vì cha rất đẹp"

"Sai bét! Cha con nói xạo đó Tom!"

Tiếng Ronald Zabini như con thú bị chọc tiết gào lên, Tom thầm tính, quả nhiên chưa đầy ba giây sau, chú Ronald Zabini- bạn thân nhất của ba nó lao đến, không chút hình tượng vênh mặt trợn mắt với người cha tạm coi là đẹp của nó.

"Ron, lâu ngày không gặp"

Cha nó nhếch mép nói, nó thề đây là vẻ mặt ít khinh bỉ nhất mà ông già nhà nó có thể thể hiện ra. Ừm, rất tiến bộ. Tốt hơn hẳn vẻ mặt khi họ gặp nhau trong bữa tiệc năm ngoái ở dinh thự Potter. À sao nó lại quên chú Blaise được nhỉ? Tom ngẫm nghĩ, quyết định bắt tay người chú điển trai kia một cái coi như ban phước lành, môi nở một nụ cười tao nhã.

"Chú Blaise, buổi sáng tốt lành"

Blaise Zabini cười cười vỗ đầu nó:

"Chào con, Tom. Harry, có thể chỉ anh nuôi bé Hugo nhà anh giống Tom chút không? Nó nghịch quá trời..."

"Anh đừng bận tâm, nó lại làm màu đấy"

Harry Potter bất đắc dĩ nhéo tai Tom, đến khi cái tai đỏ ửng mới thôi. Tom trưng vẻ mặt chết không hờn giận anh dũng đứng thẳng. Gì hả? Sao cơ? Không đau hả? Đau chết cả Merlin ấy chứ! Nhưng có biết hình tượng là gì không? Merlin, là một quý tộc, hình tượng là thứ yếu đó! Không hình tượng cạp đất mà ăn... ừm, mà thôi, chẳng qua em ấy có thể qua đây bất cứ lúc nào mà thôi...

Tom Riddle Potter nâng cái cằm cao quý của mình ngó xung quanh với một thái độ mà nó cho là rất cao sang và quý phái, trừ bỏ cái tai đo đỏ kia, tất cả đều rất hoàn mỹ.

Draco Malfoy tự mãn xoa đầu con mình, nụ cười trên môi có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Hai cái dáng một lớn một nhỏ tương tự lại đứng cạnh nhau làm họ có chút...

Harry giật giật môi, quyết định không bàn luận về cậu con trai vĩ đại nào đó ngoài mặt mắng cha nó là đồ tồi mà chưa đầy một năm đã cùng cha nó có bộ dạng như đúc.

Ron hừ một tiếng, quay ngoắt sang Harry Potter, vẻ mặt bi thương thống thiết ôm chầm lấy anh:

"Bồ đi đâu một năm trời hả, Harry Potter? Hả??"

"Buông em ấy ra, Chồn thối!" Draco Malfoy rít lên kéo Harry Potter lại, ôm anh vào lòng sờ sờ nắn nắn, lại quay qua Ron gầm gừ "Harry đang có thai, cẩn thận chút đi!"

"À... ra vậy... CÁI GÌ?!" Ron gào lên "Bồ mới du lịch một năm, MỘT NĂM thôi mà, Harry Potter!!!"

"Đúng vậy, chúng ta ai cũng có thêm đứa nữa, chỉ có cậu là còn lạc hậu thôi, cậu Zabini"

Giọng nói du dương của Mortis vang lên, Harry Potter nhìn người đàn ông tóc bạc cùng thanh niên có ngoại hình tương tự mình kia, mỉm cười:

"Chào ngài, Mortis. Chào em, Jerry"

Mortis hôn nhẹ lên trán anh, nhướng mi nhéo má anh trêu ghẹo, đến khi nhận được cái trừng mắt của người kia mới cười cười gật đầu chào Draco Malfoy và Blaise Zabini.

Ron như bắt được vàng lập tức lao đến ôm ôm Jerromy cầu an ủi:

"Jerry à, thật tệ... Harry có thai rồi, ôi Quidditch, ôi môn thể thao của nhân loại... bồ sẽ chơi cùng mình nha, Jerry?"

"Không được" Jerry liếc Mortis, cười cười "Mình có thai 5 tháng rồi..."

Ronald Zabini trầm mặc.

"Được rồi, được rồi"

Blaise kéo tay cậu, nháy mắt với mấy người kia:

"Năm ngoái bé Hugo vô Hogwarts rồi, chúng tôi phải chăm chỉ hơn một chút để bớt cô đơn thôi... mà nhân tiện, chúng tôi sẽ là đồng giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts từ năm nay. Mấy người biết đó, Ron rất bận, chuyện quan trọng mà..."

Harry Potter nhướng mi:

"Chúc may mắn"

Blaise khúc khích cười:

"Dĩ nhiên, anh lúc nào chẳng may mắn. Được rồi, tụi anh có việc tới tàu trước"

Nói rồi, mặc cho tiếng kêu gào của người kia, kéo cậu rời đi, thẳng đến khi họ mất hút ở một toa xe nào đó, tiếng hét của Ronald Zabini mới dứt hẳn trong tầm mà họ có thể nghe được, bị tiếng còi tàu hú inh ỏi át đi.

Harry Potter nhìn theo bóng bạn mình, lại chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Jerry:

"Bé Harwin đâu rồi?"

"À.. ừ nhỉ?"

Jerromy cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, bấy giờ Harry Potter làm theo cậu mới biết con trai mình cũng đã mất tích. Vì vậy, cùng quay sang nhìn hai đấng phu quân nào đó đang đánh trống lảng.

Mortis và Draco Malfoy buộc phải dừng trao đổi ánh mắt mà đối diện với lão gia nhà mình.

"Ừm, tụi nó..." Mortis đảo mắt, không nhìn vào ánh mắt tóe lửa của Jerromy "... tụi nó..."

"... đi cùng nhau" Draco Malfoy vẫn là nhanh nhẹn hơn, chủ động thừa nhận, còn tận dụng cơ hội khi dỗ dành mà hôn hôn Harry Potter vài cái.

"Tụi nó còn nhỏ mà, con trai chơi với nhau là bình thường mà, ha?"

Mortis nịnh nọt bóp bóp vai Jerry, đầu hất hất với Malfoy, mắt trợn lên cảnh cáo với ý rõ ràng ta đùa thôi đừng có mà ảo tưởng. Draco Malfoy xì một tiếng nhỏ, vẻ mặt đen như đáy nồi.

Harry Potter và Jerromy Rhett cũng không thèm chấp họ, đi dọc theo các toa tàu, qua rất nhiều ánh mắt tò mò đánh giá họ, được vài bước liền nghe tiếng Tom hét gọi từ một toa gần đó.

"Ba, cha, ba Jerry, cha Mortis, tụi con ở đâyyyy..."

Harry Potter gần như ngay lập tức chạy đến, túm đầu con trai lắc lắc, gầm lên:

"Tom-Riddle-Potter! Dùng cái đầu như cự quái của con làm ơn suy nghĩ, lỡ Harwin có chuyện gì thì phải làm sao? Con có biết Harwin rất yếu không hả? Có biết không hả?!!!"

"Có, có mà..." Harwin Rhett thò đầu ra khỏi toa xe, vội nói "Con không sao, ba Harry đừng lo, anh Tom chỉ sợ con đứng ngoài sẽ mệt thôi..."

"Không, ba không trách con đâu, Harwin..." Harry vội nói, hôn nhẹ lên trán Harwin, lại nắn nắn sờ sờ không thôi "Harwin à, con có đau ở đâu không? Thằng nghịch tử kia làm gì con rồi..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harwin giãn ra thành một nụ cười xinh xẻo.

"Không có, ba Harry. Anh Tom rất tốt"

"Không sao đâu, Harry" Jerry cũng nói "Harwin gần đây đã phục hồi pháp thuật rồi..."

"Thật?" Harry Potter nghi ngờ nhìn Jerromy, Mortis rồi qua Draco Malfoy đang ôm Harwin qua khung cửa nhỏ của toa tàu.

"Chào con, Harwin"

"Cha Draco, chào cha~"

Harwin bật cười hôn lên má hắn, như để chứng minh còn vụng về tỏa chút pháp thuật ra, ngay sau đó liền được Tom ôm lấy.

Đúng lúc này, còi tàu vang lên một lần nữa, báo hiệu giờ khởi hành đã tới, và hành trình của chúng đã đến lúc bắt đầu.

"Ba, chúng ta sẽ sớm gặp nhau chứ?"

Tom nói vọng ra từ ô cửa sổ trên toa tàu như thể sợ ba nó còn không nghe thấy, giọng to đến mức những người ngang qua phải quay đầu lại.

"Sớm thôi, con trai"

Harry cụng trán cậu bé làm nó ôm đầu kêu đau.

Anh bật cười nhéo mũi nó.

"Gửi lời hỏi thăm của ba tới chú Neville và cụ Albus. Tìm chị Rose đi, coi chị ấy mà học tập. Ba nghe phong phanh rằng năm ngoái con đã bùng học đi chới tối cùng con của chú Neville rồi đấy. Và hơn hết, coi chừng Fred nghe chưa"

Tom khịt mũi, nó không thích chị Rose, dù rằng chỉ y hệt má chỉ là cô Hermione, nhưng lại thừa hưởng quá nhiều, chẳng hề vui tính như má Pansy của chị ấy.

"Không được, ba" Nó nhăn nhó phản đối. Ngoài chú George, nó thích nhất anh Fred nha "Coi chừng ảnh thì còn cái gì hay ho nữa. Ảnh là thiên tài"

"Nó nói đúng đấy chú" Fred Weasley nhảy vô toa tàu. Khuôn mặt giống hệt George Weasley cùng biểu cảm hết sức sinh động tươi cười rạng rỡ "Tom bao giờ chẳng giỏi, em ấy là thần đồng, thần đồng thì phải chơi cho toàn diện chứ! Đừng như Rose suốt ngày chỉ có sách vở thôi..."

Harry mỉm cười ôm Fred, còn kéo đầu nó lại.

"Chào con, Fred" Anh hôn lên trán Fred thành công làm thằng nhóc đỏ mặt.

"Chào chú, Harry" đẹp trai. Nó âm thầm thêm câu cuối. Tom ngó nó bĩu môi, đôi mắt phượng híp lại coi thường, tay sờ sờ má Harwin. Fred triệt để ngó lơ nó, quay qua Draco Malfoy, híp mắt "Chào chú Draco..." đẹp trai "Chú Mortis..." đẹp trai "Chú Jerry..." đẹp trai.

Nó hưng phấn đến nỗi, khi đáp lại cái ôm của Jerromy còn bám chặt không tha, thẳng đến khi người chồng nào đó của Jerromy bung tỏa sát khí lạnh người đến cực điểm mới chịu thôi.

"Anh Fred là đồ hám trai"

Fred trợn mắt ngó nó làm Harry và Jerromy bật cười. Trêu thằng nhóc này bao giờ cũng rất thú vị. Họ tiếc nuối nghĩ sao mình không làm như vậy với Fred khi ảnh còn sống nhỉ?

(TT: vì Fred lớn coi anh là đồng bọn phá trường chứ không phải fan cuồng của anh, Harry James Potter à)

Đoàn tàu nặng nề dịch chuyển, Tom cùng Harwin thò đầu ra vẫy vẫy ba và cha tụi nó. Bên cạnh, Fred còn hăng hái hơn, thằng nhóc gào lên:

"Chú Harry, gặp lại sớm nha~~~"

Harry cười cười vẫy tay chào tụi nó, khi đòan tàu vừa khuất liền rơi vào vòng tay của Draco Malfoy. Bên cạnh họ, đôi vợ chồng kia sau khi chào những đứa nhỏ đã rời đi.

"Thôi nào, Draco, đang ở chỗ đông người..."

"Thì sao nào?"

"Em trễ hẹn một năm với Minevra rồi, cũng tại cái đồ suy nghĩ bằng thân dưới nhà anh..."

"Vậy trễ thêm năm nữa đi..."

Draco Malfoy nhếch môi cười, kéo eo anh lại, mặc ánh mắt tò mò quan sát của những người ngoài kia mà cúi đầu xuống, đặt lên môi người thương một nụ hôn ngọt ngào.

"Không là không" Harry Potter đỏ mặt "Cẩn thận đi, ngài Malfoy. Em đang có thai đấy..."

"Ái chà vậy hả" Draco Malfoy cười cười "Vậy tôi đành bán mạng dạy kèm ngài Potter rồi nhỉ..." Hắn ghé tai anh khi khoá cảng dần sáng lên và chỉ để anh nghe thấy tiếng hắn thì thầm "Và tôi nhớ rằng, trước ba tháng cuối thai kì, ngài cần được mở rộng một chút..."

"Anh!" Harry Potter ngượng ngùng đánh hắn "Bộ rảnh lắm hả?!"

Draco Malfoy bật cười:

"Rất bận rộn nhưng bề tôi này luôn sẵn sàng phục vụ ngài đó, ngài Potter à"

Trên hai bàn tay đan vào nhau của họ, cùng là ngón áp út, tay trái của anh và tay phải của người kia, ánh màu bạc và lục của hai chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ.

Ở một nơi nào đó, trong khu vườn Lưu Ly thơm ngát, hai bóng người lặng lẽ ôm nhau, trước mặt họ, thung lũng hoa trải dài, chẳng còn phân biệt đâu là thực đâu là ảo giác.

"Chúng sẽ ổn chứ, Mortis?"

"Em đang lo gì, Jerry?"

Y hỏi lại, xoay người cậu để mắt họ đối diện với nhau.

Jerromy thở dài.

"Chúng quá giống, Mortis à. Giống em và Tom Riddle"

"Vậy thì sao?"

Mortis bật cười nhéo má cậu.

"Chúng thương nhau không phải rất tốt hay sao?"

Jerromy ngẩn người, hồi lâu chớp chớp mắt, cũng mỉm cười.

"Phải, Tom Riddle này có tình thương, của rất nhiều người..."

Mortis nhếch môi cười.

Giây phút này, chính là đẹp nhất.

...

Hogwarts

Đoàn tàu Hogwarts lục đục di chuyển, khi tới nơi, trời đã sẩm tối.

"Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất lại đây"

Người đàn ông to lớn như người khổng lồ hô lên, chiếc đèn bự chảng nhấp nháy trên tay.

"A Tom, chú mày đâu phải học sinh năm nhất nữa đâu hả? Vô đây làm gì?!"

Lão vui vẻ chào Tom. Nó vội chia tay với Fred rồi nhập vào bọn học sinh năm nhất. Anh Hugo cùng Teddy chẳng biết lượn đi chỗ nào đọc sách rồi, y chang cô Hermione dù cổ không phải má của hai ảnh. À, quên, hai ảnh cứ thích bám riết chị Rose mà...

"Chào ông Hagrid " Tom vươn người gào lên, đẩy Harwin đến trước nó, khoe khoang "Đây là Harwin, con nuôi của ba cháu đó! Con phải đi cùng em ấy, Harwin đang mệt, nhiệm vụ quan trọng mà!"

"Chà, con của thằng nhóc Jerry hả? Giống y chang ba và ba nuôi cháu vậy Harwin? Ba mấy đứa khỏe chứ hả?"

Lão Hagrid gào lại từ giữa đám người.

"Có, khoẻ ạ." Nó cố bon chen lại gần lão "Cha nói cháu sắp có em, tin chắc cú luôn"

Nó đẩy đẩy Harwin. Harwin tươi cười vẫy tay với lão:

"Ông Hagrid, cháu là Harwin, ba cháu rất khỏe~ Và cũng có em nhỏ rồi! Ba nhờ cháu hỏi thăm bác đó!"

Lão Hagrid phá lên cười làm tụi học sinh hoảng sợ lùi lại. Lão không bận tâm nói:

"Em hả? Để ta thêm nửa đời nữa rượt đuổi chúng bay hả? Harry Jerry đã tốn sức phá banh cái rừng cấm hồi tụi nó đi học!"

Tom và Harwin nhe răng cười.

"Đừng nghĩ ông không biết chúng bay nghĩ gì, con với Fred ấy" Lão rùng mình "Ta đã tốn nửa đời để rượt thằng cha và bác nó, giờ lại đến tụi bay..."

Harwin Rhett tao nhã nâng mặt.

"Rừng cấm là để vô chơi, ông Hagrid"

"Ôi Merlin" Người giữ khóa than thở, nhưng Harwin có thể thấy rõ là lão đang cười bởi bộ râu vĩ đại rung rung.

"HỌC SINH NĂM NHẤT, LÊN THUYỀN!"

Tom nắm chặt tay Harwin, như rất nhiều năm sau này chúng vẫn luôn làm vậy, chúng xuyên qua đám người nhìn tòa lâu đài cổ rực rõ trong ánh đèn phía trước, hưng phấn nhìn nhau.

"Phá chứ hả?" Tom hồi hộp hỏi "Fawkes đã rình sẵn ở trỏng rồi..."

"Phá chứ" Harwin gật đầu, đôi mắt xanh lục sáng như sao, cùng mái tóc bạc lộn xộn trông như một chú Sư tử con nho nhỏ đáng yêu "Gọi Fred nữa, nha?"

"Dĩ nhiên rồi" Tom tao nhã mỉm cười, rồi trong lúc cậu bé kia còn phấn khích hôn chụt lên má cậu, thành công làm cậu bé đỏ mặt.

Và cuộc sống cuộc chúng mới chỉ bắt đầu.

End.

...

TT: Thực ra nếu không có Huyết Thống, không có Tom Riddle, câu chuyện của Drahar rất đẹp.
Harry đủ hoạt bát, đủ ngọt ngào, Draco đủ ôn nhu, đủ mạnh mẽ.
Có điều, đó chỉ là "nếu như".
Bởi Harry là Kẻ được chọn, là Soulmate của Tom Riddle. Còn Draco, ích kỉ khiến hắn mãi không chịu trưởng thành và thoát ra ảnh hưởng của Huyết Thống. Nên dù đã mất mát bao nhiêu, nếu không phải Harry quá yêu hắn, quá bao dung, Draco Malfoy chết hàng ngàn lần cũng không bớt tội. Một người bị tiêu khiển không còn gì đáng sợ hơn, nhất là khi người yêu của hắn ta chính là kẻ thù nguyên tố của chính hắn.

Dù sao, cũng đã hết chính truyện rất lâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Hẹn Tom Riddle ở một nơi khác, nơi anh được ở bên Harry Potter của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro