Ngoại truyện 1: Tom Riddle Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: tôi nói, tôi mệt với anh trai này quá...

Hai ba và hai cha

Ừa, nghe rồi đó.

Ta là Tom Riddle Potter.

Ba ta là Harry James Potter.

Khoan, chờ đã, nói lại. Ta có hai người ba nha~

Hai người ba gần như giống hệt nhau, nhưng đương nhiên là Harry Potter sinh ra ta đẹp hơn một chút rồi.

Để nói coi nhé, hai người ba của ta đều rất cao, ba Harry thì cao hơn một chút, ừm, không cao bằng cha Mortis nhưng cao hơn ta là được. Có điều, cha Mortis nói sau này nhất định ta sẽ cao hơn ba nữa, vì vậy quyết tâm của ta càng thêm mãnh liệt nha~ Không chỉ có thế, hai ba của ta còn có tóc đen ( giống ta ) rất đẹp, mắt còn màu xanh lục sáng như ngọc nữa. Ba ta cười đặc biệt đẹp nha~

Ba ta là một người ba rất xinh đẹp.

Cha Mortis nói, ba có rất nhiều người theo đuổi.

Khi ta hỏi đó là gì, cha Mortis còn cười, nói có người muốn làm cha của ta, còn có người muốn hướng ta làm mẹ.

Ta lại hỏi vì sao, không phải ta có cha và hai ba đều rất tốt hay sao.

Cha Mortis lại chỉ cười buồn, nói ba sẽ cô đơn, vì người ba thương có lẽ không chịu chờ.

Ta lại hỏi, người ba thương là ai?

Nhận lại chỉ là một chuỗi im lặng kéo dài.

Ta rất thương ba ta, dĩ nhiên rồi.

Nhưng đôi lúc ta cũng sẽ không thể hiểu người đang nghĩ gì.

Ba rất bận, thường ra ngoài từ lúc mờ sáng cho tới tận đêm khuya, từ khi có thể ý thức được mọi việc, ba trong kí ức của ta đã mãi bận rộn như thế rồi.
Nhưng dù ba bận, ba vẫn sẽ dùng mọi cách để dành cho ta mấy tiếng mỗi ngày, trò chuyện, đôi khi ba sẽ nói với ta về cha mình, và khi đó, ba dịu dàng biết bao nhiêu.

À mà thực ra bao giờ ba cũng dịu dàng hết...

Khụ, quay lại chuyện kia.

Ba ta là người ba rất bận rộn.

Ta quả thực không rõ công việc của ba là gì. Chú Ron nói đó là công việc bắt kẻ xấu ở một đất nước xa xôi gọi là Anh quốc, quê hương của người. Chú Geogre cùng chú Dennis lại nói ba là một trợ thủ bí mật của Bộ Pháp Thuật nước Anh, nhằm thâu tóm những tên tội phạm xuyên biên giới.

Thật ra họ nói rất nhiều, ta cũng chẳng bận tâm.

Chỉ là sau mỗi lần công tác, khi mà đã phải rời ta vài ngày, ba thường vội trở về lúc nửa đêm, còn thật khẽ khàng để không làm ta thức giấc.

Ta còn nhớ, trong ánh sáng rất mờ của phòng bệnh cuối hành lang, ám ảnh cả tuổi thơ chính là lưng ba chỉ toàn máu, mùi máu còn lan tỏa mãi về sau.

Có đôi lúc, vết thương còn rất dài, kéo dài qua cả ngực, và Kreacher còn phải gọi cha Mortis đến. Họ sẽ thức xuyên đêm canh ba hôm mê bất tỉnh, và người ba thì chẳng tấc nào mà không có chi chít vết thương. Nhưng ba nói ba không đến viện, cũng không giấu ta chỉ một điều gì, bởi ba luôn biết ở nhà còn có ta thức ngóng trông ba trở về.

Có đôi lúc, cả người ba, không chỗ nào là không có vết thương. Ta hỏi, ba chẳng hề giấu ba bị bạo hành. Bạo hành bởi những tội phạm mà ba theo bằng cơ số những Lời nguyền Tra tấn mà không cách nào ba đếm hết được. Khi đó, ta không hiểu, ba chỉ xoa đầu ta cười, nói rằng người đã quen, sau đó liền chìm trong giấc ngủ tưởng chừng như sẽ mãi kéo dài.
Mà khi ta hiểu, cũng là rất lâu sau này, trong lớp PCNTHA của chú Ron, tự tay tra tấn một con nhện độc và chứng kiến nó từ từ bị chết. Và cả những năm tháng sau này khi lãnh đạo các Thần Sáng, chính là chứng kiến cơ số đồng đội trước mắt mình như vậy. Lúc đó, cảm tưởng rằng mình đã có cả chục lần chết đi. Ba của ta...

Có đôi lúc, hi hữu ba sẽ không có chút máu nào, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực mà ôm ôm ta, khi đó, tay ba sẽ vô lực buông xuống, và nước mắt ba thì luôn lăn dài.

Mỗi lần như thế, ta đều nghe Kreacher mắng rằng cha ta là đồ tồi, có chút chuyện chính trị mà lo cũng không xong.

Mỗi lần như thế, ta lại cúi đầu, trừ đi một vạn điểm cho người cha đến ta còn chẳng thèm biết mặt kia.

À, nói tới cha ta, thì nghe ba Jerry nói rằng ta có hai người cha.

Cha Mortis thì cực kì đẹp, cao ơi là cao, thậm trí ta còn có thể bám vai cha và đu lên nữa, chà, còn rất khỏe, cực kì khỏe nha. Mắt cha Mortis cũng rất đẹp, còn lòe lòe đổi được màu nữa, mỗi lần cha Mortis vuốt tóc, ta thề là tóc cha đã tỏa sáng! Chà!

Còn người cha đã "góp phần" sinh ra ta, kì thực ta cũng không biết là thằng cha nào cả.

Cha ruột ta thì có rất nhiều phiên bản.

Từ cha Mortis, thì cha ta là một người rất kì quặc. Người nói rằng cha rất thương ba, nhưng thương chẳng hề đúng cách, cách thương của cha luôn rất bạo tàn. Cách thương của cha còn làm ta mất cả một người anh trai.

Lại vẫn từ cha Mortis, thì cha ta còn là một phép màu. Cha Mortis nói, khi sinh ta, ba ta đã đau muốn chết, ba cũng đã muốn bỏ cuộc, khi đó cha Mortis còn sợ ba sẽ tự sát, nên cha Mortis nói:

[Harry, em còn nhớ em vì ai mà bảo toàn đứa nhỏ không?]

Cha Mortis còn nói, khi ta vừa cơ thể ba thoát ra ngoài, còn nhỏ đến lọt thỏm trong tay người, còn nơi ba sinh ta đã bị rách toác, người đã phải cố gắng rất nhiều mới chữa lành được cho ba. Còn nói, ngay cả khi sinh ta ra rồi, ba vẫn không kiềm lại được từng cơn suy kiệt và người đã phải cứu sống ba vô số lần khi ba làm nhiệm vụ.

Người còn nói, nếu khi đó không nhắc đến cha ruột ta, thì ta đã cùng ba tiêu đời.

Từ chú Ron, thì cha ta là một người rất bạo lực và hiểm hóc. Chú Ron nói, cha ta bày trò chọc ba thì vô số, mà âm mưu thì chẳng thể gọi là giản đơn. Chú nói, cha và ba luôn tỏ ra ghét nhau đến mức gặp nhau là nhăn mày đòi đấm đá, nên biết họ yêu nhau, chú đã sốc mất vài tuần liền.

Ta bảo chú phóng đại, vì ngay cả khi vừa gặp cha, ta đã biết họ luôn thương nhau rồi.

Khi đó, chú cười, cười mà như mếu.

"Tom, có rất nhiều chuyện, khi con đã nghiêm túc yêu một người, con mới hiểu..."

Từ ông Kingsley và bà Poppy, thì cha ta là một người đàn ông chung tình. Chung tình đến mức chỉ có một người để yêu. Và theo chú Blaise, đến mức chỉ có một người yêu để bạo hành.

Từ cô Hermione, thì cha ta chính là thiên tài. Cô nói, thành tích học tập của cha ngoài độc dược luôn thể hiện ở mức bình thường, còn nói, cô vốn dĩ có chút coi thường cha, cho đến khi nghe cha phản biện và giành được quyền đàm phán trong bất cứ công cuộc cải cách nào của ba để lại mà cha đều giành giật để tham gia. Cho đến khi, cô từ Severus Snape mà biết được, tất cả thành tích của cha khi ở trường đều là giả dối, khi mà cha luôn là người học hết mọi môn ngay trước khi kì nhập học bắt đầu, còn cố ý tụt lại môn học chỉ để tìm cách ngang hàng cùng ba ta.
Khi đó, cô còn mắng cha ngu ngốc không chịu cộng điểm cho nhà mình, nhưng cô lại mỉm cười.
Hệt như bà Minevra nói, cha là đối thủ của cô, nhưng cũng là người thương của người con trai mà cô luôn coi là ruột thịt.

Chính là cùng ba tự hào.

Từ cụ Albus, và ông Severus, thì cha ta là một người đã trưởng thành.
Khi ta hỏi không phải cha vốn đã trưởng thành sao, họ còn cười.
Họ nói, trước khi trưởng thành, cha ta chỉ là một đứa trẻ mới lên năm còn ưa thích chiếm hữu thứ đồ chơi duy nhất của bản thân. Tận cho đến khi mất ba, cha mới nhận ra mình không còn là con nít nữa.

Từ Fawkes, thì cha ta là một người đặc biệt.
Fawkes nói, cha là một con quỷ, nhưng một con quỷ luôn cố vươn lên với thế giới loài người chỉ để sánh bước cùng ba.
Fawkes nói, cha có rất nhiều tội, mà mỗi tội của cha đều khắc lên thân ba mất đi một tấc da thịt. Khắc đủ rồi, cha mới tha, mà khi cha tha mạng, ba ta chỉ còn lại tấm xương tàn lụi mà thôi. Mà tội của cha, dù là sao đều sẽ được ba tha thứ.
Ta hỏi cha có tội gì, Fawkes im lặng không nói, phẫn nộ cất cánh bay vụt đi.

Để cho ta nỗi hận cha chẳng chút phai tàn ngay những tháng ngày kia còn thơ nhỏ.

Từ ba Jerry, người ba từng bảo cũng chính là ba, thì cha ta là một người say tình.
Cha say đến mức chẳng còn phân biệt người và ma, bạo ba ta đến mức không còn nổi chút hơi tàn. Đến mức anh ta còn chưa kịp mở mắt đã vội lìa đời. Đến mức, trong những ngày chiến tranh tàn bạo kia, ba còn bị đem ra làm nhục, chẳng chỗ nào mà chẳng bị thương. Đến mức, mười tám tuổi năm nào, ba còn nghe người ta hù dọa đòi đi gặp Tử Thần, rồi phát điên.
Ta hỏi, cha ta làm gì. Người nói, cha con đã cưỡng bức và bạo hành ba con. Lúc đó, ta quả thực không hiểu đó ý là gì, khi đã hiểu, là rất lâu sau này, hiểu rồi, lại có một trận cãi lộn và đối đầu với cha. Thực ra không thể nói là cãi lộn, khi mà ta nói, cha chỉ cúi đầu, nhận mọi đợt tấn công và xin được tha thứ.
Tận cả khi phải nhập viện trong lúc cấp cứu, cha vẫn không một lời kêu than.
Dù rằng sau đó, chẳng ai trách tội.
Dù rằng sau đó, sự thật vẫn hiển nhiên rằng ta suýt giết người cha đã sinh ra mình.
Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó thắt lên trong lồng ngực, khi mà thấy bóng lưng ba rất gầy nức nở ôm cha, khi mà biết rõ vết thương của họ còn chưa lành.
Cha còn cười, bảo sống là may rồi, rằng con trai đánh thì đâu có tính nhằm nhò gì. .
Nhưng trong đêm, rất nhiều đêm liền ta nghe Lương y nói cha đau đến không ngủ được, bởi còn những vết thương chưa lành thời chiến tranh lại dần bong tróc.

Vì vậy, ta... chẳng cách nào còn căm hận cha được thêm nữa.

Chỉ cần thương ba, thế là đủ.

Từ Kreacher, thì cha ta chính là một thằng mắc dịch thích cắn người, mà người trong mắt cha chỉ tồn tại ba, những kẻ xung quanh khác, với cha chỉ là rác rưởi.

Khi nghe con tinh nói vậy, ba sẽ đều cười, dù sau đó mỗi đêm, ba chẳng khóc, nhưng lại vô tình mà lặng thầm hơn.

Khi rất lâu sau này ta hỏi ba có giận cha, ba đều hướng cha an ủi, và lau nước mắt trên mặt cha còn chưa kịp rơi xuống, cười dịu dàng.

Khi đó, ba ta không còn buồn, ta còn cách nào để giận cha đây?

Ta từ nhỏ quả thực luôn hận cha mình, cho dù nỗi ngóng chờ chẳng chút nào nguôi ngoai.

Bởi mỗi lần ba buồn, đều vì thằng cha ấy.

Đừng trách ta hỗn láo, mà chú Ron đã gọi ông ta như vậy, ngay cả chú Blaise đẹp trai cũng gọi như thế nhé. Ba Harry khi nhắc đến cha ruột ta lúc nào cũng buồn, ngay cả ba Jerry cũng không vui. Hãy trách ta sống trong môi trường không có tuổi thơ đi.

Ừm, cũng không hẳn không có tuổi thơ, khi mà những trò mua vui của chú George cực kì thú vị...

Bỏ qua đi, khụ, đây không phải chủ đề chính.

Nghiêm túc nhé.

Hãy nhìn ánh mắt xa xăm của ta và thấy rằng ta đang nghiêm túc thế nào.
Ba ta, ba Harry ấy, dĩ nhiên là vô cùng xinh đẹp, nếu nhìn kĩ sẽ dần thấy sự khác biệt của ba và ba Jerry. Hehe, ba ta đẹp hơn nha~ Tính cách ba cũng trầm ổn hơn ba Jerry rất nhiều.

Ừm, đây lại không phải chủ đề chính.

Cái chính là hôm nay ta sẽ tham dự bữa tiệc nhập gia nha.

Nghe ba và cha Mortis nói, thì đây là bữa tiệc nhằm giúp mọi người biết ta đã được nhận vào gia tộc Potter- nhà của ba và ba Jerry- sau nghi lễ nhập gia hôm trước ta đã thực hiện. Còn nghe nói, bữa tiệc sẽ mời rất nhiều người, cả thường dân lẫn quý tộc, rất đông vui nha. Ta cũng rất háo hức để chuẩn bị, vì Harwin cũng sẽ đến.

Gì? Harwin là ai hả?

Đồ ngu, em ấy là vợ ta chứ còn ai nữa...

Khụ, không phải, ba mới là vợ ta, còn Harwin... ừm, để ta suy nghĩ lại.

À, xin lỗi nha, ta lại du ngoạn hơi xa rồi.

Harwin là con của cha Mortis và ba Jerry đấy, em ấy giống ba ta đến mức ta đôi lúc còn tưởng rằng mình và Harwin bị đánh tráo lúc vừa sinh ra... Nhưng điều này hiển nhiên không được, khi mà Harwin sinh trước ta tận năm tháng. Gì? Có gì đáng tự hào hả? Dĩ nhiên là có, ta cao hơn Harwin nửa cái đầu nhé, hehe.

Vì thế, ta rất chờ mong bữa tiệc này. Nhưng dường như ba ta và các cô chú thì không.

Người thương của ba

Khi ta dò hỏi một cách rất kín đáo và bí mật trong bữa ăn gia đình, mọi người lại đều ly kì nghe thấy, ba ta còn đánh rơi cả dĩa, lập tức bỏ ăn, mấy cô chú thì nhìn ta khiển trách.

Ừm, ta nói sai gì à?

Ta dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Hermione, bấm vào đùi cho nước mắt dòng dòng chảy ra, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân phải dùng tới cách này.

"Cô Hermione, con làm ba buồn sao?"

Hermione thở dài không nói, cô Pansy bên cạnh quả nhiên trừng mắt với ta:

"Nhóc con, lại lôi Hermione vào làm gì hả?"

Đó đó, coi kìa, chú Ron bắt đầu tức giận, mà một khi chú giận, không bí mật nào giấu được ta hết.

"Tom, lại đây"

Ta ngoan ngoãn đến trước mặt Ron, cũng hào phóng cho người kia vuốt tóc mình.

"Sao ạ?"

Chú Ron và chú Blaise trao đổi ánh mắt, rồi chú Ron thở dài.

"Bữa tiệc hôm ấy, cha con cũng được mời..."

"Hửm?"

Ta không hiểu nhìn cha Mortis.

"Không phải ta, Tom"

Cha Mortis nhún vai.

"Là thằng cha chết tiệt của con ấy"

À, ra vậy. Thì ra là bởi thằng cha chết tiệt của ta...

...

...

Đm, ta đã nói gì?

Hỏi ba rằng có phải trong bữa tiệc có người ba không muốn gặp ư?

Ôi Merlin!

Ta phóng như bay lên phòng ngủ, cũng chẳng buồn bận tâm cho cái hình tượng mà ta luôn giữ gìn nữa.
Lên đến nơi, rốt cuộc lại không biết nói thế nào, đi vòng vòng quanh cửa một hồi liền nghe tiếng ba ta vọng ra ngòai.

"Tom, vào đi con"

Ta đắn đo mở cửa, có chút không thích ứng với bóng tối trong phòng mà lần mò đến chỗ ba, ngồi lên đùi ba, ngửa cổ lên nhìn ba.

"Ba à, con xin lỗi"

Harry trong ánh sáng rất mờ còn thấy được đang mỉm cười.

"Sao lại xin lỗi?"

Tay ba vòng qua người ta, bế ta đặt lên giường. Ừm, ta không thích được bế bồng lắm nhưng đây là ba nên thôi không sao...

"Ba ghét cha lắm hả ba?"

Ta hít hít mùi hương dễ chịu trên người ba, thắc mắc.

"Cô Pansy nói nếu không thương nhau chẳng phải sẽ không có đứa nhỏ sao? Chẳng lẽ cha con rất xấu xa sao?"

"Ba không ghét cha con..." Ba ôm ta thật chặt, khẽ vuốt tóc ta lại như qua ta mà nhìn một người khác "Cha con đối ba rất tệ bạc, nhưng cũng cực kì tốt. Chúng ta đều có sai lầm, nên đều không có quyền lựa chọn, vậy nên ta sẽ cho con quyết định cho mình, Tom"

Ta khịt mũi, trề môi ra quyết định chuyển đề tài.

"Cha Mortis nói con giống người yêu cũ của ba, đúng không vậy?"

Harry hơi khựng lại, ngừng một chút, ba hôn nhẹ lên trán ta, cười cười.

"Con giống hai người, Tom à"

Ta nhướng mi.

"Con giống cha con, nhưng cũng có điểm giống một người bạn cũ, không phải người yêu ba. Nói người yêu, thì cha Mortis từng là người yêu ba có lẽ đúng hơn..."

Ta híp mắt thoải mái khi tay ba vỗ nhẹ lưng mình, ôm chặt ba hơn, cơn buồn ngủ khiến ta hơi mơ màng.

"Vậy ba thương ai hơn vậy..."

Lại ngừng một chút, ta dần chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp nghe tiếng ba mơ mơ hồ hồ.

"Ba thương Tom Riddle, còn ba yêu cha con, yêu rất nhiều..."

Ừm, ra là vậy.

Người đàn ông đó

Liền một tuần sau đó, dưới sự háo hức của ta, bữa tiệc cuối cùng cũng đến lúc phải bắt đầu.

Trang viên Potter cực kì lộng lẫy, cũng đủ quý phái lịch sự. Về điều này, ta nghĩ phải có băng rôn khen thưởng với cô Hermione và cô Pansy mới được, thẩm mỹ cô Pansy rất tốt, mà năng lực hành vi của cô Hermione lại không tồi, họ hợp sức cùng nhau chính là vô địch nha.

Trong bữa tiệc cũng có rất nhiều người được mời, trong đó ngoài những vị quý tộc chẳng mấy dễ thương cũng túm lược được vài người ta quen.

Đầu tiên đến sớm hơn cả vẫn là gia đình chú Ron, một đoàn tóc đỏ thì không thể không trừ đi sự chú ý, đặc biệt là họ ngoại hình cũng rất được. Điều làm ta hài lòng hơn cả chính là đồng bọn của ta, khụ, là người chú ta quý mến nhất Geogre Weasley cũng đến cùng vợ chú là chú Dennis Weasley và anh Fred Weasley - con trai họ, cả ba người bọn họ cùng dùng bùa nổ thì bá cháy thôi rồi...
Ừm, hãy quên những gì ta nói đi nhé.

Tiếp đó là những đồng đội của ba trong thời chiến, chà, có cả chú Neville mà hôm trước ta gặp ở Hẻm Xéo nha, còn có một cô tóc bạc rất xinh đẹp nữa, nghe rằng cổ tên là Luna. Ở lớp người lớn hơn, ta chẳng nghi ngờ sẽ có ông Kingsley. Nói đến ông Kingsley, ổng cực kì, cực kì ngầu luôn á. Không chỉ cao mà dùng bùa tấn công và phòng thủ đều vô cùng lợi hại. Nhân tiện, ông ấy và bà Minevra, bà Poppy, ông Severus và cụ Albus đều là Gia sư thường trực của ta...
Và họ đều đến để dự bữa tiệc này rồi, dĩ nhiên ông Severus và cụ Albus chỉ là bức tranh thôi cũng đã quá sức giỏi giang.

Cứ như thế, người quen đều đến rất sớm, kéo theo một hệ lụy rất tồi chính là sau đó mọi người đều bỏ vào ăn ăn uống uống, lại còn lôi anh Teddy theo nữa, hại ta cùng ba phải chịu gió chịu sương ở bên ngoài đón tiếp quý tộc.

Ba ta lại không có vẻ mất hứng, tiếp đón họ rất nhiệt tình, còn bỏ ta mà nhảy vô nhậu nhẹt cùng đồng bọn ở bên trong nữa, khụ, ý ta là ba dùng rượu đón khách quý, còn bạn ba á hả? Ta thề rằng họ đã chui vô góc nào đó cùng Kreacher hú hí ăn uống rồi.

Kì thực đứng ngoài đây đón khách cũng không tệ.

Việc ta cần làm chỉ là gật đầu chào, mỉm cười tao nhã và làm cho đối phương muốn chìm chết trong nụ cười của mình. Bên cạnh đó, bỏ qua những người đàn ông và phụ nữ muốn qua ta mà tiếp cận ba ta kia, có một người làm ta chú ý.

Hắn ta rất cao, và rất đẹp, khoảng chừng 32- 33 tuổi, trong ánh sáng không mấy rực rỡ hắt từ cổng dinh thự vẫn thấy được là vô cùng hoàn mỹ. Thân hình hoàn mỹ, khuôn mặy hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ, từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý như ngấm cả vào trong xương tủy, lời nói lẫn giọng điệu đều rất tao nhã dịu dàng.

Ta nghển cổ lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, chà, cũng cao tương đương cha Mortis nha, ngoại hình cũng đẹp không kém, khí chất kia cũng không phải đùa.

Ừm, là người hôm nọ lên báo phải không nhỉ?

[Chào con, Tom]

Người đàn ông kia hơi quỳ xuống đối diện ta, ôm thật chặt ta vào lòng.

Ta bối rối đẩy hắn, mỉm cười.

[Thưa ngài...] liếc cái thiệp cầm trên tay [... Malfoy, mời ngài vào]

Malfoy à? Là cái nhà hôm trước ba đến rồi khuya mới chịu về, cả người đều đau nhức?

Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng người đàn ông kia.

Ta nhướng mi, tinh ý phát hiện người đàn ông kia hơi khựng lại, rồi lại nhanh chóng như không có chuyện gì mà đứng dậy, xoa đầu ta.

[Ta vào thôi, con trai]

Ta ngẩn người nhìn vị quý tộc tóc bạch kim kia bước vào dinh thự, lại nhìn bàn tay hắn đặt lên vai mình, không hiểu sao lại bước theo, trong lòng còn có cảm giác thỏa mãn lạ kì.

Tựa như, tựa như khoảng trống trong lòng dần được bù đắp.

Khi chúng ta bước vào, ta phát hiện mọi người đều có những vẻ mặt phức tạp kì quái. Những cô chú của ta đều cau mày, những người quý tộc mà ba ta mời đều kinh ngạc xì xầm, có những người lớn tuổi như Poppy hay Minevra và Kingsley lại chẳng hề ngạc nhiên, còn hướng ta khen ngợi.

Còn ba ta, ba ta lại chẳng chút biểu hiện đặc biệt gì, thong thả tiến đến, đưa một ky rượu cho người bên cạnh ta, gật đầu cười.

"Chào anh, Draco"

Tay người kia đặt lên vai ta hơi siết lại, rồi rất nhanh, đón lấy ly rượu từ ba, cũng mỉm cười.

"Chào em, Harry"

Sau đó, cũng chỉ là những câu chào hỏi hết sức thông thường, tựa như ánh mắt lưu luyến của họ mà ta vô tình bắt gặp khi nhìn nhau chỉ là ảo giác.
Họ nói chuyện với nhau rất từ tốn, từ chuyện doanh nghiệp Muggle đến chuyện phù thủy, từ gia tộc đến chuyện bổ trợ thường dân.
Đủ lịch sự, đủ tao nhã, đủ đứng đắn, song ta lại luôn cảm thấy mình đã sai lầm điều gì đó.

Ta nhíu mày, quan sát khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ kia, lại nhìn hắn ta mời ba ra ngoài nói chuyện, trong lòng như có gì bức bối khó chịu vô cùng.
Ta định đi theo, nhưng chỉ hai bước liền bị các cô chú kéo lại, nhìn ta lắc đầu. Vì vậy, chỉ có thể ở lại và nói chuyện cùng Teddy, Fred và Harwin, cũng may họ đều có rất nhiều trò hay ho để ta tạm thời quên đi mọi chuyện, nên rất nhanh liền không còn bận tâm chuyện kia nữa.

Thẳng đến gần nửa đêm, khi bữa tiệc sắp tàn, ba và người đàn ông kia mới quay lại, nhìn qua không có chút khác biệt gì.

Người đàn ông kia buông cánh tay đang khoác eo ba, tiến đến chỗ ta ôn nhu cười.

[Tom, ta phải về rồi. Mai hãy đến dinh thự Malfoy nhé, ông và bà đều muốn gặp con]

[Mai tôi phải thăm mộ ông ngoại rồi, ngài Malfoy] Ta buột miệng nói, liếc qua ba thấy người không biểu hiện bất mãn gì mới nói tiếp [Ừm, nhưng nếu tôi rảnh, tôi sẽ cân nhắc...]

[Được, ta sẽ chờ]

Người đàn ông vòng tay ôm ta, qua vai hắn còn thấy ánh mắt ba phức tạp nhìn, ta vòng tay ôm lại hắn, khi buông ra còn thấy hắn hài lòng cười, nụ cười sáng rỡ lạ kì làm ta bất giác cũng cười theo.

Bữa tối cùng những người thân của ta sau đó rất nhanh liền kết thúc, ba ta cũng đã lên phòng ngủ trước từ rất lâu rồi.

"Ba à, ba ổn không?"

Ta gõ gõ cửa phòng tắm nhưng không nghe tiếng trả lời, định mở cửa vào thì lại thấy ba bước ra, thoạt nhìn rất mệt mỏi.

"Ba sao vậy ạ?"

Ta ôm lấy ba, ngẩng đầu hỏi, lại thấy trên cổ ba có những dấu vết hơi mờ màu tím nhạt, không kịp để ba phản đối liền vạch áo ngủ người ra, trên ngực, lưng của ba cũng dày đặc những dấu vết tương tự, khi ngồi xuống còn thấy ba cau mày.

"Người ban nãy... đánh ba?"

Ta gầm gừ tức giận, sự thất vọng với người kia không ngờ lại có thể làm ta khó chịu. Nhưng ngoài dự đoán của ta, ba ta lại ngượng ngùng ho khan, khuôn mặt đã đỏ bừng lảng tránh ánh mắt ta.

"Ừm, không phải, chỉ là... bàn chút chuyện thôi"

Ta híp mắt, nhìn ba nhào nặn eo mình, thầm thêm người kia vào danh mục cần chú ý.

Cha của người đàn ông đó

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại trở về như cũ, ba ta như đối chuyện tối qua không nhằm nhò gì, chu đáo chuẩn bị cho ta đi viếng mộ ông.

Mộ của ông bà ngoại ta nằm ở một thung lũng nhỏ tên là Godric, một thị trấn thanh bình và yên ả.
Trời đã vào thu, ta theo ba bước vào khu mộ, xoa xoa tay ba để người đỡ lạnh, khi bọn ta vào, đã có một người chờ sẵn.

Người này, ta nhướng mi, y hệt phiên bản già hơn của người đàn ông tối hôm qua. Chỉ có điều vẻ mặt ranh mãnh hơn rất là nhiều nha.

"Lucius, buổi sáng tốt lành"

Ba buông tay ta, bước đến ôm người đàn ông lớn tuổi, rồi đặt giỏ Lưu Ly xuống trước mộ ông bà ta.
Ta cúi đầu chào người kia, lại nhận được một cái xoa đầu từ ông.

"Chà, lễ nghi hoàn hảo. Con dạy nó rất tốt đấy, Harry à..."

Ông ta thở dài, lại quỳ xuống nói với ta:

"Chào con, Tom phải không?"

Ta nghĩ nghĩ, cũng đáp lại cái ôm của ông, một lần nữa thấy ba mỉm cười.

"Chào ông, con là Tom"

Chuyện cực kì quan trọng

Những ngày sau đó, người đàn ông tóc bạch kim đến nhà ta rất nhiều lần, và ta phát hiện mỗi ngày khi hắn đến, ba sẽ vui hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút, mặc dù đôi lúc sẽ ở trong phòng với người kia hơi nhiều, nhưng thần thái so với hồi ba bị trầm cảm đã tốt hơn nhiều.

"Thực ra anh không ghét ổng, chỉ là không ai trong bữa tiệc chịu nói ông ta là ai..."

Ta đang say sưa nói chuyện với Harwin về người cha bí ẩn của mình, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người đàn ông kia nên không hề chú ý xung quanh, đến khi thấy Harwin đứng ngẩn người mới dừng lại, theo hướng em nhìn mà trợn mắt.

Ừm.

Phòng ngủ cửa không khóa, còn hơi hé, ánh sáng rất tốt, tầm nhìn hoàn hảo trong cự ly vài trăm mét.

Trong ánh sáng cực tốt ấy, ba ta đang bị người đàn ông tóc bạch kim hôm nọ đè lên, họ ôm nhau sờ soạng lung tung, hôn đến quên cả trời đất.

Áo ba cũng đã rớt ra ngoài...

Khi thấy ta, mặt ba liền đỏ bừng lên trong nháy mắt, tay vội vàng kéo áo lại.

...

Ba làm gì vậy? Không phải mỗi ngày chúng ta đều tắm cùng nhau sao?

Nhưng vấn đề đó để sau, quan trọng là ba ta đang ngượng ngùng...

Ừm.

Ta đóng sầm cửa lại, kéo tay Harwin đi, bên tai còn nghe tiếng ba ta thốt lên, rồi tiếng ai đó bị đẩy xuống giường, tiếng người đàn ông kia kêu la thảm thiết.

"Họ làm gì vậy, Tom?"

Harwin nghiêng đầu hỏi ta, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng làm ta có chút nhộn nhạo.

"Họ làm chuyện rất quan trọng"

Ta nghiêm túc nói, ngồi lên xích đu, lại đặt Harwin ngồi lên lòng mình, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Rất quan trọng sao?"

"Phải, cực kì quan trọng"

Harwin ngước nhìn ta, nghĩ nghĩ, lại nói:

"Ba Jerry và cha cũng làm vậy đó, thì ra rất quan trọng hay sao..."
 
Ta nhìn Harwin, nghiêm túc suy ngẫm, gật gật đầu.

"Đúng vậy, cực kì quan trọng"

Thấy ánh mắt sùng bái cục bông nhỏ nhìn mình, ta có chút đắc ý cười, cằm nâng cao, học đòi như lúc người kia ở cạnh ba mà hôn lên trán em ấy, thỏa mãn sờ sờ nắn nắn hai má mềm mại kia.

"Chuyện rất quan trọng nha..."

Làm ở trong phòng mà không muốn ai nhìn thấy, đương nhiên là quan trọng.

Kì thực, ta vẫn chưa hiểu chuyện rất quan trọng đó là để làm cái gì...

Thì ra là vậy

Bên cạnh sự ghé thăm thường xuyên đến nhẵn mặt của người đàn ông tóc bạch kim kia, ta cũng đã được ba đưa đến dinh thự Malfoy gặp gỡ gia đình hắn.

Đúng như ta nghĩ, hắn cùng người đàn ông đi viếng mộ ông ngoại ta là cha con.

Từ khi trở về đến lúc nhập học, ta đã được ba tống cổ tới trang viên nhà kia rất nhiều, nhiều đến mức ta phải nghi ngờ có phải ba sẽ bán ta đổi lấy người đàn ông kia hay không...

Bậy, cái chính thì không chịu nghe, nghĩ vớ vẩn cái gì?

Cái chính là, chỉ trong vòng vài tháng, ta bi phẫn phát hiện mình lại dễ dàng mà quen dần sự có mặt của hắn ta cùng gia đình của hắn, cũng được hai vị phu nhân và lão gia kia vỗ cho béo béo lên rồi.

Ừm, dĩ nhiên là ta không béo béo, ta rất cao. Cái này là cân nặng làm tăng thêm vẻ hoàn mỹ...

Vậy nên, hôm nay, ngay lúc này không hề phòng bị mà bị hắn ta bế lên, lúc nhận ra thì đã muộn, còn phát hiện bản thân vì mải ăn kem mà cho hắn huởng phúc lợi xoa đầu vài cái.

"Tom này, ta hỏi con nhé..."

"Vâng, được ạ, ngài Malfoy xin cứ hỏi"

Im lặng.

Đm Merlin nhé, hỏi nhanh lên, kem tan rồi.

"Ừm, Tom này..."

"Vâng?"

Tên khốn, nói nhanh lên, lễ nghi của ta sắp hỏng rồi.

"Con muốn có cha chứ... à không... ý ta là..."

Ta đảo mắt, thế ông muốn gì hả đồ mắc dịch?

Rốt cuộc là có muốn hỏi ta muốn có cha hay là không đây?

Tiếp tục im lặng.

Ta mất kiên nhẫn nhảy xuống, đặt kem tươi lên bàn, thuần thục chỉ đạo gia tinh dọn dẹp rồi thẳng lưng nâng cằm nhìn người đàn ông kia.

"Ngài Malfoy xin cứ thẳng thắn, nếu có thể, ta sẽ đáp ứng"

Coi nghi lễ quý tộc hoàn mỹ này đi, Harwin đã đổ gục ta vì nó đó.

Khụ, quên đi.

Mà khoan... à há, Draco Malfoy đỏ mặt?

Ta ngẫm nghĩ, ngay cả khi thất thố trông cũng rất được nha.

À mà đây không phải chủ đề chính.

Cái chính là câu nói sau đó của hắn ta.
"Tom, ta là cha con, là người đã cùng ba con có con mười ba năm trước... "

Phản ứng đầu tiên của ta chính là ngẩng cao đầu nghiêm túc nói.

"Xin lỗi, ngài Malfoy, nhưng mong ngài đừng nhắc lại nỗi đau của ba ta, ba mất đứa nhỏ rất buồn. Còn nữa, cha ta tên là Mortis..."

Trầm mặc.

Hai đôi mắt giống hệt nhìn nhau mí cũng éo thèm chớp nhảy một cái.

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đến chết ruồi của người kia, lại đối chiếu khuôn mặt đẹp đến chết người của mình mỗi sáng đều thấy được trong gương.

Trầm mặc.

Có chút giống.

Trầm mặc.

"Vậy, ông ta cha tôi?"

"Con của ta cùng em ấy... chết rồi ư?"

Đồng thanh nói.

Nhìn nhau, lại trầm mặc.

"Đm Draco Malfoy, ông dám bỏ không tìm ba con tôi bao nhiêu năm trời?!"

Khi ta tỉnh táo lại, người được gọi là cha ta đã đo ván dưới đất, mắt thâm quầng, mồm miệng đều túa máu, song chỉ vài giây sau liền đứng thẳng dậy, lại chỉnh trang y phục mà quỳ xuống, thẳng lưng nghiêm túc nhìn ta.

"Con cứ việc đánh ta, Tom, cứ việc đánh cho đến khi nào con bớt giận thì thôi"

Ta cười khẩy, người này đến tận lúc bị đánh cho tơi tả bộ dáng vẫn rất được, không thiếu cách có vợ sao cứ phải là ba ta?

"Ngài không thiếu người để chọn, ngài Malfoy"

Nhìn thẳng mắt ta.

"Ta chỉ yêu ba con, Tom"

Ta lạnh lùng nhìn hắn, phủi tay, quay đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Đừng bao giờ nghĩ ta tha thứ cho ngài, Draco Malfoy"

Suốt quãng đường trở về ta đều im lặng, thậm trí cả khi ba đánh Draco Malfoy một trận nữa rồi nghi ngờ hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta vẫn không hề mở miệng nói, quyết định trong phòng tự kỉ.

Nín nhịn đi nào.

Ta là quý tộc cao quý, không thể vì chút chuyện cỏn con này mà mất bình tĩnh được.

Ta thầm nghĩ, đầu vẫn ngẩng cao, vanh vách đọc từng nội quy được khắc trên tường, đầu óc lại bay tận đẩu tận đâu.

"Tom, Tom à..."

Ầy, ta thở dài, cái giọng nhỏ nhỏ xinh xinh này ngoài Harwin thì còn ai vào đây nữa?

Ta quay đầu lại, không ngoài dự đoán thấy cục bông bông đang lo lắng nhìn mình. Ta theo bản năng kéo em lại ngồi trong lòng mình, lại nhéo nhéo hai má mềm mại kia.

"Tom, anh buồn sao?"

Ta im lặng, hồi lâu liền chậm rãi kể lại sự tình cho Harwin, đến đoạn nhìn người cha kia của ta bị đánh, còn xin ta tha thứ, rốt cuộc không kiềm lòng được nữa.

Ta gập người, thở dốc.

"Tom à..."

Harwin buông một tiếng thở dài.

"Anh còn định nhịn bao lâu nữa?"

Khi khuôn mặt đã đỏ bừng vì xúc động, ta nâng cằm Harwin, hôn chụt lên má em, miệng không khép lại được.

"Em phải thấy điều đó, Harwin à, mặt lão ta buồn cười chết đi được ấy!"

Quả nhiên Harwin và ba là hai người hiểu ta nhất.

Hừm, chẳng qua là do nghi lễ nên mới phải nhịn cười thôi.

Ta hoàn mỹ mà.

Sao? Chuyện đó hả?

Ta biết lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro