Chương 0 - Quan Điểm Của Toàn Trí Độc Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện giờ tôi đã quên mất một số cách. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.]

Bàn tay run rẩy của Han Sooyoung nắm lấy tay nắm cửa.

Cô đã sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu không hề có gì ở bên kia cánh cửa này? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những điều này chỉ là một lời nói dối ngọt ngào? Cô nhìn sang bên cạnh mình và thấy Yoo Joonghyuk đang gật đầu.

[Và bạn, người đang đọc những từ này, sẽ sống sót.]

Không cần biết điều gì đang chờ đợi họ bên kia cánh cửa này, giờ đây, họ đã sẵn sàng chứng kiến điều đó. Cánh cửa kêu cót két khi nó mở ra. Những tia nắng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ rộng mở. Những trang bản thảo mà cô đã dành cả đêm để chỉnh sửa nằm rải rác trong gió. Các con chữ rải rác một cách chói mắt. Câu chuyện cô ấy không hoàn thành, nó ở ngay đó.
Những câu văn mà cô thực sự muốn viết vào một lúc nào đó, ngay cả khi không phải là lúc này. Trong khi nghĩ về những câu đó, Han Sooyoung cười toe toét như một đồ ngốc.

[Câu chuyện này chỉ dành cho một độc giả duy nhất.]

Chiếc điện thoại đang được cắm sạc trong đêm và trên màn hình sáng. ''Wattpad'' một ứng dụng đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động của tôi, thường thì tôi hay thức khuya để cày game và đọc tiểu thuyết.

''Haizz, vậy là hết rồi sao?''

Tôi kéo điện thoại lên và xuông để chắc chắn mình không bỏ lỡ từng dòng chữ nào

[Hết]

Chỉ có một từ cho kết thúc của một bộ tiểu thuyết mà tôi cho là xuất sắc. ''Omniscient Reader Viewpoint'' hay là ''Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Trí'', mọi người hay gọi tắt nó là ''Toàn Trí Độc Giả''

Tác Giả : Sing Shong

551 chương.

Thật sự là ít khi tôi đọc tiểu thuyết vì không có bộ tiểu thuyết nào hợp gu đọc của tôi. Bộ tiểu thuyết này khiến tôi mất ăn mất ngủ vì nó, nó khiến tôi vui buồn hay thậm chí là bớt căng thẳng hơn trong cuộc sống.

Một bộ tiểu thuyết hơn 500 chương và chỉ có lác đác 3-4 lượt đọc.

-Dra: Cảm ơn tác giả vì đã tạo ra một bộ tiểu thuyết hay như thế này. Nó đã giúp tôi trong việc giảm stress

Phần bình luận chỉ có mình tôi còn lại chỉ trống trơn mà thôi.

''Chắc mình nên đi ngủ thôi, mai còn đi học''

Tôi bắt đầu tắt điện thoại và đi ngủ.

______________

Một giấc ngủ dài chỉ vỏn vọn 3 tiếng, dù gì trời cũng đã sáng và tôi cũng nên ăn sáng và đi học thôi. Tôi mở điện thoại của mình lên và thấy một thông báo từ cái ứng dụng đọc truyện đó, Tôi mở nó lên.

Sing Shong: Thật sự cảm ơn bạn vì đã theo dõi bộ tiểu thuyết của tôi trong thời gian vừa qua, thật sự thì còn một bản ngoại truyện nữa nó sẽ cập nhật vào 7 giờ tối hôm nay và nó sẽ phải trả phí. Mong bạn có thể sống sót.

Dra: Mong bạn có thể sống sót? Như thế là sao.

Sing Shong: Đến lúc đó bạn sẽ biết thôi

Dra: ???

Sing Shong: Còn nữa tôi có một món quà dành cho bạn,bạn có thể gửi tôi email của bạn không?

Dra: Được thôi

.........

Dù gì tôi cũng là độc giả duy nhất mà, tác giả cảm thấy biết ơn vì tôi đã đọc hết tác phẩm của ông ấy nên tôi sẽ được tặng quà? Tôi không biết nữa.

________

[Bạn có một thư mục mới]

[Một tệp đính kèm]

Tác giả đã gửi cho tôi rồi hình như nó là một cái file. Nó có ý nghĩa gì nhỉ, tôi phải đi học ngay thôi để tối xem tác giả gửi cái gì cũng được mà đúng không?

Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action