Chương 1 - Bắt đầu dịch vụ trả phí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi là Dra''

Bình thường ít khi tôi được giới thiệu như này, đôi khi giới thiệu thế thì mọi người cũng chả quan tâm lắm vì tôi là một người kì lạ mà:

''Huh, vậy sao''

____________

Như bao buổi sáng bình thường, tôi ăn sáng đi học.

''Lại là một ngày nhàm chán''

''Tài xế chờ sẵn ở ngoài rồi, thưa cậu chủ''

''Vâng''

Tôi đi ra xe và bước lên nó. Tôi ngồi ở ghế sau của xe, lấy điện thoại ra và vào app đọc tiểu thuyết quen thuyết quen thuộc đó.

''Hả, sao không thấy nó nữa rồi''

Tôi bất ngờ bật thành tiếng.

''Cậu quên gì sao, cậu chủ?''

''À không có gì đâu''

Tôi chắc chắn không thể nhìn nhầm được dù chỉ ngủ 3 tiếng. Bộ tiểu thuyết đó đã bị xoá, lúc đó tôi chỉ nghĩ là app lỗi thôi mà đúng không?

Trong lúc tôi nghĩ thì đã đến nơi rồi.

''Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ''

Đây là một ngôi trường cho du học sinh từ các nước khác, học phí cũng gọi là khá rẻ đối với tôi và trường cũng xét tuyển học bạ.

Tôi bước xuống xe, trường trung học  quốc gia Seoul. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là tên của ngôi trường này, ngôi trường dành cho những du học sinh giàu.

Tôi bước vào trường, nhìn những người có bạn đi cùng và chào nhau. Đấy là điều tôi không có khi học ở đây, tôi có rất ít bạn cụ thể là 1.

''Hù, Dra làm gì mà đúng thẫn thờ ở trước cổng trường thế không đi vào là muộn học đấy''

''..Ah ừ, đi cùng nhé''

''Được thôi''

Đây là Molly Fuyu, một người bạn hiếm hoi của tôi ở ngôi trường này. Chúng tôi cùng nhau đi lên lớp.

''Mình học lớp nào thế nhỉ?''

''Cậu học ở đây được bao lâu rồi thế mà không nhớ mình học lớp nào''

''X-xin lỗi''

''Haizz, đi theo tớ sắp vào lớp rồi nhanh lên''

Lớp 8A3, Đây là lớp của tôi sao. Tôi chả để ý nữa.

''Vào lớp đi''

''Ừ''

Tôi đi vào lớp, chỗ ngồi của tôi nằm ở cuối lớp.

''Này, mày không biết chào à?''

''Đi qua không biết chào à?''

''Cần tao dạy dỗ lại mày không?''

.......

Hàng loạt các câu nói đe doạ từ bọn bắt nạt trong lớp của tôi. Tôi phớt lờ những lời nói đó và tiến về chỗ ngồi của tôi.

''Đúng là thằng kì lạ''

''Tất cả trật tự đi về chỗ ngồi của mình''

Đó là giọng của thầy giáo, thầy cũng như bọn trong lớp coi tôi là thằng kì lạ. Chỗ của Fuyu ở ngay bên trái của tôi vì chúng tôi ngồi chung bàn mà.

________

Đã đến tiết 4 và tôi cảm thấy quá chán nên tôi đã nói thầm với Fuyu:

''Tan học sang nhà tớ chơi không?''

''Có! Sao lại không chứ''

Cô ấy bất ngờ như thế vì có lẽ đây là lần đầu tôi chủ động mời cô ấy đi chơi.

________

Reng..Reng..Reng

Tiếng chuông đột nhiên reo lên, thì ra đã hết tiết của buổi sáng hôm nay.

''Này, Dra nhanh lên''

''Đợi tớ tí''

Chúng tôi cùng nhau bước ra cổng trường và bước lên xe của tài xế.

''Chào cậu chủ và tiểu thư''

Chúng tôi nói chuyện với nhau ở trên xe thì bất chợt đã đến nhà tôi rồi.

''Đến nơi rồi, thưa cậu chủ''

''Chúng ta xuống thôi''

________

Chúng tôi ngồi nói chuyện, chơi game mà không để ý thời gian đã trôi nhanh như nào.

''Đã đến 6h30 tối rồi sao''

Fuyu liếc nhìn lên đông hồ và nói.

''Cần tớ đưa cậu về không''

''Không, tớ tự về được mà''

''Hỏi thế thôi tớ có cho cậu lựa chọn đâu''

''...''

Tôi bảo tài xế đưa tôi và Fuyu đến nhà ga, mua vé xong chúng tôi đi lên tàu.

Chúng tôi ngồi xuống không ai nói với ai câu gì cả bỗng nhiên cả 2 cùng đồng thanh:

''Lâu lắm rồi tớ không đi tàu đó''

''Mấy giờ rồi?''

''6h55 rồi''

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy thông báo của cơ trưởng.

[Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý. Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý.]

Không gian náo loạn dần được ổn định lại.

[M-Mọi người chạy mau... Chạy...!]

'Cái gì?'

Có tiếng bíp và loa phát thanh tắt phụt. Bên trong toa tàu trở thành một mớ hỗn độn

Một luồng sáng rực lóe lên từ phía trước đoàn tàu. Có tiếng trống lớn và theo sau đó là một vụ nổ.

Một cái gì đó tiến tới từ bên trong bóng tối. Thật trùng hợp khi tôi thấy đồng hồ vừa điểm 7 giờ.

'Tích.'

Cảm giác như thế giới đang ngừng lại.

Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]

[Kịch bản chính bắt đầu!]

Đây chính là khoảnh khắc mà thể loại của cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action