Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Death Office #1 : William

____

“Đây là văn phòng dành cho người đã chết. Không biết quý cô xinh đẹp đây đã làm thủ tục xong rồi chứ ?”

Một giọng nam vang lên ở phía sau Jane, khiến cô có chút giật mình.

Và khi xoay người lại, cô đã bắt gặp chủ của giọng nói kia.

Là một người thanh niên trẻ tuổi ở độ đôi mươi với mái tóc nâu cắt gọn với nụ cười đúng mực trên môi.

Jane nhìn lên bảng tên treo trên cổ anh ta.

“William.” – Cô thầm trong miệng.

Jane bối rối nhìn người trước mặt.
Cô vẫn chưa muốn rời đi, vì còn mẹ cô chưa tới nơi này.

William như hiểu ý cô, dẫn cô tới khu vực nghỉ ngơi và lấy cho cô một ly trà ấm. Anh ngồi xuống cạnh cô, lần nữa nở một nụ cười nhưng lần này thoải mái và thả lỏng hơn.

“Mẹ của cô sẽ sớm tới nơi này, vì bà đang làm thủ tục ở quầy đột quỵ. Sẽ nhanh thôi, Jane.”

Cô gật đầu, dần thả lỏng hơn mà nhìn người bên cạnh mình. Bởi vì không thể nén được sự tò mò mà buộc miệng hỏi William rằng :“Tại sao anh lại ở nơi này ?”

William cười, là nụ cười ban đầu khi Jane gặp anh – khách sáo và đầy xa cách.

“Tôi là kẻ tử tù, một kẻ đã lấy đi bảy mạng người.”

William nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Jane, anh ta biết.

Bảy mạng người, không ít. Thậm chí còn rất nhiều và anh ta thừa biết bản án kia là dành cho anh ta là phù hợp.

Lịch sự, anh đã gọi một đồng nghiệp nữ ở gần đó ngồi xuống với Jane để cùng cô giết thời gian. Còn bản thân lại đi vào góc khuất của phòng nghỉ, ngồi xuống và nhớ về chuyện trước kia.

William mới chỉ hơn hai mươi, một độ tuổi có cả tương lai phía trước nhưng lại vì tội danh giết người mà mất cả đời mình.

Nhưng anh thấy, nó đáng.

Em gái anh còn cả một cuộc đời tươi sáng phía trước, con bé xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn chứ không phải những vết sẹo dài và dày trên lưng do những viên đá sắc nhọn cứa vào lưng, bộ phận sinh dục tổn thương nặng và mất đi khả năng sinh sản khi chỉ mới 14 tuổi.

Nhưng quan trọng hơn, nó ám ảnh tâm lý con bé cả đời.

Từ một cô bé ngây ngô, đầy niềm tin với cuộc sống này. Con bé sau một đêm như già đi vài chục tuổi, chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc. Thậm chí nhiều lần muốn chết đi vì chẳng thiết tha cuộc sống này nữa.

William chứng kiến đứa em gái bé bỏng của mình như vậy, anh cứ nghĩ rằng pháp luật sẽ khiến chúng trả giá đủ và giành lại công bằng cho đứa em gái mà anh yêu thương hết mực.

Nhưng, bản án bọn chúng nhận được là chỉ 3 năm ?

William ngây ngốc khi ngồi trong phiên tòa ngày hôm ấy.

Anh đã uất hận và tức giận tới nhường nào.

Gia đình lũ khốn kia là một lũ nhà có tiền, bố mẹ bọn nó đã chạy án nên chỉ có dăm ba năm tù.

Kháng án, anh vẫn tin pháp luật sẽ làm chủ cho mình lần nữa.

Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mong mọi người kêu gọi để xử án lại một lần nữa và phiên tòa lần nữa được mở ra và án phạt chỉ thêm dăm ba năm quản thúc.

Anh như rơi vào trong tuyệt vọng, sâu thẳm của cái sự bất lực và vô vọng.

Chẳng biết phải thế nào một lần nữa.

Em gái anh vẫn chưa có được sự công bằng, con bé vẫn chưa thể sống một cuộc đời trọn vẹn và những vết thương tâm lý vẫn dằn vặt con bé hằng ngày, hằng giờ và hằng đêm.

Vài năm sau khi bọn khốn ấy ra tù.

Anh cứ nghĩ bọn chúng sẽ hối hận, nhưng không. Lần nữa, bọn nó lại lặp lại lần nữa những điều đã làm trên em gái anh với một cô bé khác.

Nhưng nhà cô bé này là một gia đình nghèo, chẳng thể làm gì ngoài cam chịu và gia đình lũ khốn kia thật sự làm rất tốt trò “dùng tiền bịt miệng”.

William nhìn em gái mình và cả cô bé kia.

Anh gần như mất cả lý trí và ngay đêm đó, anh đã cầm một cây búa tạ thật nặng.

Tìm kiếm và đập nát bươm đầu lũ khốn ấy.

Xong chuyện, anh đã để nguyên cả người tanh tưởi đầy máu của mình đến đồn cảnh sát thú tội.

Tỉnh táo và thành thật, anh biết mình sẽ trả giá đắt như nào.

Kết quả chả ngoài mong đợi, ngày tòa án xử tội. Nhìn thấy từng gương mặt của gia đình những thằng khốn ấy. Anh đã mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn cùng cay đắng.

“Con của các người, u nhọt hệt các người. Chết là đáng.” – William đã nói như vậy trước khi tử hình.

Thời điểm đó, William là một anh hùng nhưng cũng là một tội đồ.

Anh biết rằng là sai nhưng vẫn làm, nhưng chưa bao giờ anh hối hận vì tất cả mọi chuyện mình đã làm.

Đó là lý do, anh vẫn ở nơi này.
Hàng chục năm trôi qua, đưa và tiễn bao nhiêu người, anh vẫn chẳng bao giờ rời khỏi văn phòng này.

Chợt, có một bàn tay đặt lên vai William.
Khiến anh tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình và quay về thực tại.

“Will, có lẽ anh tỉnh lại và tới tiễn mẹ con nhà họ rồi.”

William đứng dậy, đi theo đồng nghiệp nữ kia tới cánh cổng lên thiên đàng. Anh khẽ cúi người, giọng nói đều đều lại chứa sự nghiêm trang.

“Tạm biệt và Văn phòng dành cho người chết của chúng tôi, mong rằng một cuộc đời tốt đẹp sẽ đến với cả hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro