Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Death Office #2 : Jane.

____

Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy.

Tiếng xì xào vang lên và những vũng máu mơ hồ không rõ chủ.

Cùng với bầu trời xanh ngắt quang đãng.

“Jane, tiền hôm nay.” – Vài ba tờ tiền cũ kĩ được đưa ra trước mắt, cô gái nhỏ đưa tay nhận lấy đầy biết ơn.

“Cháu cảm ơn ạ.”

Đôi mắt sáng, nụ cười trong veo kèm theo giọng nói chứa đầy sự mừng rỡ. Nhưng lại khiến cho con người ta chua xót.

Ở cái độ tuổi đáng ra phải ngồi trên ghế nhà trường để học những kiến thức để có một tương lai sáng lạn thì Jane đã phải làm những công việc chân tay, để nuôi sống mẹ và bản thân.

Rửa chén, trông trẻ, làm phục vụ ở các cửa hàng đồ ăn nhanh.

Đó đều là những công việc nào không cần bằng cấp và cô bé đều đã chạm tay qua để sinh tồn ở cái cuộc sống “có tiền” mới có tồn tại được này.

Mười sáu.
Jane đã làm quần quật, tự mình nuôi sống hai miệng ăn.

Một là Jane và hai, là Jamie.

Jamie, đó là tên mẹ cô bé.
Một phụ nữ chỉ mới gần 40 tuổi.

Khi trước, cuộc sống của Jane và Jamie đầy vất vả nhưng không đến nỗi tệ.

Cho đến một ngày, Jamie đột nhiên ngã gục vì bệnh ung thư

Năm đó, Jane chỉ mới mười bốn.

Bao nhiêu tài sản trong nhà, đều đã bán đi để cho Jamie phẫu thuật nhưng lại quá ít ỏi, chỉ đủ để đóng tiền viện phí và cầm chừng mạng sống cho chính mình.

Jane quyết định nghỉ học. Mặc kệ cho mẹ cô bé đã khóc tới sưng mắt, cầu xin cô bé không được nghỉ học, bởi vì tương lai của cô bé không thể bị phá hoại bởi vì một người bệnh như cô.

Cô bé bỏ hết tất cả và tự mình gồng gánh lấy cái trách nhiệm đáng lẽ thuộc về Jamie, để làm trụ cột nuôi sống cả cô và mẹ.

Jane rất yêu Jamie và ngược lại Jamie cũng vậy.

Nhưng chính vì thế, vì sự khát khao tổ ấm với một gia đình đầy đủ mà Jamie một lần nữa mềm lòng với người cha ruột đã bỏ rơi Jamie khi hay tin cô có thai Jane.

Ban đầu Jamie đã kiên quyết không cho hắn ta bước vào cuộc sống của cô và Jane. Nhưng hắn liên tục dùng những hành động và những lời hứa khiến cho cô mủi lòng và chấp nhận.

Ban đầu, cứ ngỡ rằng gia đình họ sẽ là một nhà ba người đầy hạnh phúc.

Người cha kia, hắn ta thường xuyên làm đồ ăn ngon cho cô bé và mẹ. Cũng đã tạo cho cô bé sự tin tưởng rằng hắn rất yêu thương gia đình này và liên tục tạo cho cô bé một cảm giác rằng...

Bọn họ là một “gia đình”.

Nhưng giả dối cũng chỉ là giả dối.

Vào một đêm, cô bé đã nhìn thấy hắn ta lục lọi ngăn tủ quần áo của Jamie.

Ngăn tủ ấy, là ngăn tủ chứa những đồng tiền ít ỏi mà cô bé tích góp để đề phòng khi Jamie lần nữa phát bệnh sẽ đỡ đần hơn.

“Một, hai, ba,...”

Cô bé như chết lặng, nằm trong chăn mà khóc không thành tiếng khi nghe từng tiếng đếm, từng tiếng “sột soạt” của những đồng tiền mà bản thân đã cơ cực kiếm ra.

Ngay lúc ấy, cô bé rơi vào tuyệt vọng đến tận cùng.

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu Jane.

Đấy là cha của cô bé sao ?
Tại sao hắn ta lại làm như thế ?
Chúng ta là một gia đình kia mà ?

Mà... “chúng ta” có phải một gia đình không ?

Cô bé nhớ lại từng chút, từng ký ức chảy qua trước mắt cô bé.

Không có người cha nào lại hỏi con gái mình rằng,

Tiền của nhà mình để ở nơi nào, mẹ có trang sức nào giá trị hay không ?

Hoặc “Jane, con còn trinh nhỉ ?”

Cô bé cảm thấy kinh tởm người đàn ông mà cô bé coi là “cha” lúc này.

Hắn ta là một con quỷ đột lốt người!

Loạng choạng đứng dậy, cô bé dùng chất giọng run rẩy của mình mà hét lên khiến hắn ta xoay người lại nhìn cô bé.

“Cha, tại sao cha lại lấy tiền của con... Tại sao cha lại làm như vậy ?”

“Tại vì cha cần tiền, con gái bé bỏng của cha à. Rồi một ngày sớm thôi, cha sẽ cho con đi chơi nhé ?” – Hắn ta cười một nụ cười, mà thường ngày cô bé sẽ cho rằng đó là một nụ cười đầy tình thương. Nhưng hiện tại, Jane chỉ cảm thấy nó đầy xa cách và người trước mắt cô đang trở nên xa lạ dần.

“Không... Đừng... Cha đừng mang số tiền ấy đi. Cha, đừng mang đi mà... Đó là tiền chữa bệnh cho mẹ.”

Giọng nói của Jane như nghẹn đi, nước mắt của cô bé tràn ra. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần hắn ta như níu kéo lấy hy vọng hắn ta sẽ trả lại cho cô bé.

Một tiếng “bốp” giòn giã vang lên.

Má trái của cô bé nóng rực và đau rát. Hắn ta, tát cô bé.

“Bé ngoan thì nên nghe lời, đừng ngang bướng và buông tay ra nào. Con gái quý giá của ta.”

Jane há miệng, cắn chặt lấy ống quần hắn không nhả, cô bé cố chấp níu lấy hắn.

Cuối cùng lần nữa, nhận lại nhưng cái tát đáp thẳng vào mặt, vết giẫm đạp của hắn lên gương mặt nhỏ nhắn.

Lời đay nghiến cay nghiệt cũng từ đó phát ra :”Con chó này, bỏ ra. Bỏ tay khỏi quần tao, vốn dĩ tao nghĩ mày có giá có thể bán mày làm đĩ kiếm lời. Nhưng cuối cùng lại muốn làm chó để tao chà đạp mày. Con chó này mau chết đi”

Lần này, tiếng động phát ra quá lớn đã đánh thức Jamie dậy.

Cô thản thốt, ngay lập tức chạy tới ôm lấy Jane, bảo vệ cô bé khỏi những đòn đánh đến từ người mà cô trót tin là “cha” của con mình. Rồi sau đó nhận lấy một cái tát, té vật ra sàn.

Jamie mở cửa, thất thanh lao ra ngoài cầu xin sự giúp đỡ để rồi bị hắn nhấc lên vứt vào tường, ngã quỵ xuống.

Jane nhìn thấy mẹ cô bé như vậy.

Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén vỡ tan, cô bé chạy vào bếp. Cầm lấy con dao lớn mà đâm thẳng vào lưng hắn.

Phập. Phập. Phập.

Những nhát dao đưa lên hạ xuống.

Jane đã giết hẳn, máu tươi chảy thành vũng ra sàn.

Cô bé thẫn thờ, run rẩy khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình.

Nhủ, chỉ là ác mộng.

Vứt con dao đầy máu kia đi, cô bé chạy về phía mẹ mình.

Tia sáng cuối cùng của Jane là Jamie.
Nhưng... Jamie đã không còn hơi thở nào, Jamie đã bỏ cô bé đi.

Cô bé òa khóc, gục xuống sàn như muốn oán than thế giới này. Tại sao lại để cho cô bé sống một đời cơ cực như vậy.

Sau khi khóc tới mệt đi, Jane đã không còn đứng vững vì đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu.

Cả cơ thể cô bé gần như kiệt sức, Jane quyết định gọi điện thoại cho cảnh sát nhận tội và rồi, thắt cổ tự sát.

Sau khi mở mắt ra, cô bé phát hiện ra mình đang ở nơi nào đó tựa như một văn phòng lớn.

Ở đó đã có một cô gái đến gần cô bé và chào đón cô bé.

“Chào mừng em, đã đến với Văn phòng của những người đã chết. Thủ tục ở đây, đi theo chị nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro