Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Death Office #3 : James.

___

Tích tắc, tích tắc.

Chiếc đồng hồ trắng đã điểm 8:00

James vẫn chưa về nhà vì lượng công việc mà anh cần hoàn thành vào hôm nay vẫn chưa xong.

Đây là lần thứ 4 trong ngày mà James đã phải sửa lại dự án của mình vì cấp trên chưa hài lòng.

Mắt của James đã mỏi, những tia máu trong mắt đã nổi lên quanh nhãn cầu của anh.

Râu thì lúng búng mọc ra, đã 3 ngày anh chưa về nhà và phải ở lại công ty vì tiến độ công việc cùng nhà xa.

Anh đuối sức đứng dậy, tay chống hông đi một vòng quanh văn phòng để vận động, giãn mấy cái xương khớp của một người gần 35 nhưng lại già cỗi như tuổi xế chiều.

"Reng... Reng...."

Từng hồi chuông điện thoại vang lên, James bước nhanh tới nhấc máy và một giọng nữ từ bên kia đầu dây phát ra.

"James, cả tuần nay con không về nhà rồi đấy. Khi nào về nhà đây, Jeremy đã bắt đầu quấy khóc vì nhớ con rồi đấy." - Là mẹ của James đang hỏi thăm con trai mình.

James vò mái tóc rối của mình, tay kéo ghế từ từ ngồi xuống. Dùng giọng nói thiếu sức sống của anh mà trả lời :"Sau khi xong dự án con sẽ về ngay. Mẹ giúp con giữ Jeremy thêm vài ngày nữa nhé."

Jeremy là con của anh, là một cậu nhóc đáng yêu có mái tóc đen giống anh và đôi mắt xanh lá của người vợ trước.

Bàn tay gầy gò của anh đặt lên bàn phím và tiếng "lọc cọc" tiếp tục vang lên đều đặn.

8:00 am.

James lúc này đã tỉnh giấc và vào nhà WC chung để vệ sinh cá nhân.

Tới khi quay lại đã thấy Alan - đồng nghiệp bên cạnh anh đã tới và chào anh bằng một nụ cười tỏa nắng.

Anh nhìn Alan, thả lỏng đôi chút rồi trò chuyện đôi câu. Tới khi anh nộp lại dự án của mình cho cấp trên và bị gọi vào phòng.

"Phạch"

Từng tờ giấy bay tứ tung.
Vào mặt, vào cơ thể James.

Anh im lặng cúi đầu không phản kháng, giống như đã quen với điều này cho tới khi cấp trên đã hét vào mặt anh rằng anh là "thằng thất bại tới mức ăn cắp ý tưởng của đồng nghiệp".

Anh sượng lại, dự án của anh - không hề ăn cắp hay sao chép với bất kì ai.

Anh bàng hoàng ngẩng đầu, ánh mắt anh ánh lên sự bối rối và khó hiểu, giọng nói anh dần trở nên run rẩy khi anh cố gắng thuyết phục rằng mọi thứ đều là ý tưởng của anh và sự thật không phải như thế.

Nhưng tất cả anh nhận lại là những lời mắng nhiếc rằng anh là kẻ dối trá.

Nhưng dần dần anh phát hiện ra, chính Alan lại là kẻ đứng sau mọi thứ. Là kẻ lấy đi toàn bộ ý tưởng của anh và biến nó thành của hắn.

James vốn dĩ đã là kẻ đứng ở rìa vực thẳm, nay chính Alan lại là kẻ khốn nạn đẩy anh vào trong cái hố sâu mang tên vực thẳm không đáy kia.

Nhờ "ý tưởng" của mình mà Alan đã thăng tiến lên chức.

Còn anh vì như vậy mà dần khốn khổ hơn vì bị chèn ép, bị xem thường thậm chí còn bị rủ bỏ mọi công sức đóng góp vào trong chỉ vì cái danh "thằng ăn cắp ý tưởng".

Vốn đã là kẻ "thấp cổ bé họng", thì nay James đã là một thằng câm.

Uất hận, tức giận ?

Anh không có, anh đã quá mệt mỏi với cái thế giới này. Anh chẳng còn thiết tha với cái cuộc sống khốn nạn và đầy gian truân của bản thân.

Áp lực, stress, tiêu cực.
Mọi thứ dồn nén và như ép anh tới tận cùng, anh nghĩ vì thế nên anh đã chết rồi.

Sống một cuộc sống vô định, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Anh chẳng còn có thể thật sự sống như một con người.

Anh nghĩ, mình là một cái máy.

Làm việc, nạp năng lượng, nghỉ ngơi. Sau đó xoay vòng.

Ngay lúc này đã chọn trở về nhà, về chốn anh xem là bình yên.

Mẹ anh lúc này đang nấu ăn dưới bếp, Jeremy đang ngồi chơi ở phòng khách với chú gấu nhỏ yêu thích. Anh xoa đầu bé con rồi lại hôn lên má, lên mi mắt.

Nằm vật ra sofa, anh im lặng một lúc lâu. Chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mình, anh khó khăn mở miệng :"Nếu con chết đi, mẹ thay con chăm sóc Jeremy nhé."

Mẹ anh ngơ ngác, mắng anh là cái miệng chỉ biết nói những điều xui rủi.

James cười, im lặng không nói.
Bởi vì từ rất lâu, anh đã có quyết định của riêng mình.

Tối đó, anh đã dành ra một đêm để kiểm tra từng bức thư cho Jeremy và cho mẹ mình qua từng năm. Từng lời dặn dò và những lời thầm kín của anh đều được cẩn thận viết ra trong từng lá thư ấy.

James đã viết những lá thư ấy từ rất lâu trước đây. Vì anh biết, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày hôm nay - ngày anh hạ quyết tâm, rời khỏi cái cuộc sống đầy đau đớn vật vã này.

Hôm sau, đứng trên tầng thượng của công ty mình.

Anh đã nhảy xuống.

Thịt nát xương tan, nội tạng vỡ vụn.

James kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình bằng cách anh xem là "con người" nhất.

Tích tắc, tích tắc.

James ngồi trên băng ghế, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một.

William đi tới bên cạnh, anh ta nở nụ cười lịch sự và giọng nói ôn hòa, kéo anh về hiện tại.

"James, đã tới giờ rồi. Chúng ta nên đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro