Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DEATH OFFICE #4 : Catherine.

__

"Nàng tiên cá tựa như bọt biển mà tan vào biển xanh sâu thẳm." - Anna gập cuốn sách tranh lại, đặt nhẹ nhàng vào lòng Catherine.

Catherine ôm lấy cuốn sách, cô bé chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Anna trước mặt.

"Cô Anna, cô sẽ dẫn con đi tan biến như nàng tiên cá sao ?"

Giọng nói non nớt của cô bé vang lên làm Anna hơi cứng người đôi chút, cô khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười mềm mại :"Không con à, con sẽ không tan biến đâu Cat. Con chỉ tiến tới một nơi tốt, con không giống nàng tiên cá trong sách tranh của con đâu."

Anna xoa nhẹ tóc cô bé, cô đứng dậy sau khi đi khuất bức tường kia cô đã quỳ thụp xuống mà khóc.

Khóc vì thương xót, vì đau lòng.
Con bé còn quá nhỏ và còn chưa chắc đã nhận thức được việc mình đã chết đi.

Khi cô đọc hồ sơ của Catherine, cô đã bị sốc khi cô bé nhỏ bốn tuổi ấy đã bị chính cha ruột của mình giết chết.

Cuộc đời của Catherine vốn dĩ chẳng có gì là đẹp kể từ lúc cô bé chào đời.

Mẹ Cat mất từ lúc mới sinh vì mất máu quá nhiều do máu của mẹ cô bé không thể đông kịp thời.

Cô bé mồ côi mẹ và nhờ cái chết ấy, người cha là Justine xem cô bé là thứ đã giết chết người vợ mà hắn ta yêu thương hết mực.

Nhưng hắn ta đâu hề biết rằng, ngày hắn ta mất vợ cũng là ngày Catherine mất đi người mẹ thân yêu của mình.

Và... Mất cả người cha còn lại duy nhất trên đời.

Vì Cat có mái tóc xoăn, đôi mắt xanh giống mẹ mà thường xuyên bị Justine đem ra đánh đập và trút giận lên người cô bé.

Hắn ta như điên loạn giữa cái giấc mộng thật ảo không rõ này vậy.

Nhờ vậy, trên người cô bé chỉ toàn là những vết bầm tím, những vết sẹo còn ứa máu hay những nơi mới chỉ mọc mài nâu hay đen.

Nhưng thật sự, cô bé chỉ biết dựa dẫm vào Justine và chỉ còn hắn là người thân duy nhất.

Trẻ con thì non nớt và cô bé xem hắn là cả thế giới của mình mà yêu thương.

Vì là một kẻ điên nên khi tỉnh lại, anh ta đã cố bù đắp cho Cat bằng cuốn sách tranh mà cô bé yêu thích.

Là cuốn "Nàng tiên cá".

Cô bé say mê chúng như cách cô bé thoát khỏi cơn đau của chính mình, như cách bảo vệ cô bé khỏi những cái đau đớn từ những lần bạo hành mang cái danh "cha" mà chẳng khác nào một con ác quỷ hành hạ Catherine.

Cô bé thích nàng tiên cá, thích đến mức cô bé đã tưởng tượng mình là một nàng tiên cá thực thụ.

Catherine thường xuyên ngâm nga những giai điệu không rõ nghe từ ở đâu và thường xuyên.

Nhưng, chính những giai điệu đó lại khiến cho cô bé giống như "nàng tiên cá" thật thụ.

Nếu như nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để có một đôi chân thì Cat cũng vậy, cô bé đã đánh đổi bằng một trận đòn đau từ Justine.

Justine đã bảo cô bé câm miệng và đừng nói trước mặt hắn ta, nếu Catherine cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ giết chết cô bé.

Cô bé đã biết sợ hãi là gì và cô bé kể từ đó không nói một lời nào cả.

Như một đứa nhỏ bị câm.

Catherine nhu thuận nghe lời hắn ta vô cùng, cô bé hiểu rằng nếu cô bé không nghe lời thì sẽ không được "hoàng tử" yêu thương và sẽ biến thành bọt biển tan biến.

Đôi khi, trí tưởng tượng của những đứa trẻ khiến cho bản thân cảm thấy đau lòng vô cùng vì Catherine là cô bé như vậy.

Cho đến một ngày, khi trời đổ cơn mưa lớn.

Catherine rất sợ sấm sét, nó làm cho cô bé những ký ức không vui, như việc cô bé bị đánh, bị bỏ đói và bị nhốt ngoài phòng khách suốt cả đêm trong bóng đêm tưởng chừng như vô tận.

Những thứ ấy, cô bé đều sợ hãi.

Vào những ngày thế này, Catherine sẽ ôm đầu bịch tai núp dưới gầm bàn.

Vì quá sợ hãi mà cô bé đã quên đi lời Justine nói với cô bé mà ngâm nga hát một bài hát để tự an ủi chính mình.

Vào lúc cô bé đang hát, bất ngờ thay tên ác quỷ kia lại về nhà ngay lúc ấy.

Giọng hát của Catherine như làm hắn phát điên.

Hắn lùng sục khắp nhà, tới khi tìm được cô bé dưới gầm bàn nhà bếp.

Justine nhấc bổng thân thể nhỏ bé kia lên, dùng lực bóp lấy cổ cô bé.

Từng sợi gân cổ nổi chằng chịt lên, mặt hắn ta đỏ bừng bừng. Hắn gằn giọng, nghiến răng nhìn cái cổ nhỏ Catherine ở trong lòng bàn tay hắn.

Mặc kệ cho gương mặt cô bé từ trắng bệch đang dần trở nên tím tái vì không có chút không khí nào vào phổi.

Chân tay Catherine quơ loạn lên, những giọt nước mắt trào ra nhưng con bé chẳng thể kêu la được gì vì lời mà hắn gầm gừ với cô bé như ra lệnh lại là những câu :

"Tao cho mày hát sao con chó đẻ này ?"

"Ai cho mày nói ? Tao cho phép mày nói ra chưa mà mày lại nói ?"

"Câm mồm mày lại cho tao."

"Tao sẽ giết mày."

Catherine ú ớ lên từng tiếng để tìm không khí hít thở thì hắn càng mạnh tay siết chặt lấy cổ cô bé hơn.

Cảm giác cô bé đang có vào lúc này là cảm giác nghẹn lại.

Sự buồn nôn và những khoảng khắc hạnh phúc nhất chảy vào trong đầu cô bé như thước phim quay chậm.

Ý nghĩ cuối cùng của con bé lại chính là cuốn sách tranh kia, ở trang cuối cùng.

Vì chàng hoàng tử chẳng hề yêu nàng công chúa, tình yêu của nàng chẳng hề được đáp trả một cách thích đáng nên nàng đã chọn cách hóa thành bọt biển cùng tình yêu của nàng.

Catherine tới cuối cùng, cô bé đã lẩm bẩm câu :"... Mình đã biến thành bọt biển mất rồi."

Cho tới khi cô bé ngưng thở, chân tay đã xuôi theo thân thể treo lủng lẳng trong tay hắn.

Hắn còn tưởng Catherine ngất mà còn nắm lấy cổ cô bé vật lên xuống để xem sống chết thế nào.

Tới khi nhận thức được rằng, hắn - Justine đã giết chết chính con gái ruột của mình.

Hắn ta đã hoảng hốt khi nhận ra Catherine đã chết đi bởi chính đôi tay của chính mình.

Hắn sợ hãi, tay cứ nắm lấy những chỏm tóc trên đầu chính mình mà bứt "sột soạt" tới độ trọc cả một mảng.

Justine như tái cái bệnh điên kia một lần nữa.

Hắn ta đem xác Catherine cột vào một bao tải vứt vào cốp sau xe.

Chạy băng băng đến một bờ vực biển, phía dưới chỉ có những mõm đá sắc nhọn.

Hắn ta vứt xác Catherine xuống nơi đấy.

Tự mắt hắn chứng kiến.

Xác con gái hắn, tan xương nát thịt.

Còn hắn lại cười, cười lớn tới mức chẳng rõ lí do.

_

Anna đau lòng ngồi ở nơi đó, cô không dám đối mặt với đôi mắt trong veo của Catherine nên đành nhờ người khác dẫn cô bé đến với cổng đầu thai.

Lúc này, mắt của cô nàng đã sưng vù.

Đến khi William vỗ vai cô nàng và đưa cho khăn giấy cô mới có thể trò chuyện cùng anh ta.

"Catherine chỉ mới là một cô bé thôi William à."

"Anna, tôi biết. Và tôi vừa gặp cha của cô bé." - William nhẹ hẫng nhìn cô nàng, anh cười để cô nàng tròn mắt nhìn sang đầy thắc mắc.

Wiliam hơi nghiêng đầu, nói tiếp :"Và kẻ khốn nạn như anh ta, chẳng thể nào đầu thai mà phải chịu tội dưới địa ngục. Bên trên đã ra phán quyết cho anh ta rồi, là lưu đày địa ngục 1000 năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro