lệ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là mọi việc sắp xếp quá hoàn hảo, nên từ khi tỉnh lại, nó đã thuyên chuyển sang khu hỗ trợ rồi. Hiện tại khả năng nó có được trong thế giới này là chữa lành vết thương, ở nhiều cấp độ và phục hồi. Vẫn có chút mơ hồ vì nó chưa sử dụng hết mức. Nó ngước nhìn căn phòng rộng lớn, à có chút cảm giác phòng y tế nhỉ, nó tự nhủ. Có một vài người đang sơ cứu, nó bèn tìm đến, một vài lỗ đạn và vết thương nghiêm trọng nhưng tạm thời dân số vẫn không bị thụt giảm. Phiciel có từng nói người cần thiết sẽ ở lại hay xuất hiện dù có ám sát thành công phải không? Nó tự nghĩ, vậy nếu nó muốn thì cũng có thể không còn thấy 1 vài người ư? Một cái kẹo bông chắn ngang tầm mắt khi nó đang thẫn thờ sau một lúc làm việc, là Phiciel. Hắn nhanh chóng nhấc bổng nó bỏ vào lòng, tay lại mở vài thứ đồ ăn vặt dúi vào lòng nó.

- Nhiều người đang không vui vì em đi đấy?

- Nhưng tôi có nói chuyện hay thân gì đâu?

- Quên rồi sao? Thế giới này là của em. Ví dụ như.

Hắn chĩa súng vào giữa trán nó, lập tức mọi người xung quanh chĩa súng vào Phiciel khiến nó vô cùng bất ngờ, dù nó chẳng quen hay nói chuyện với họ bao giờ. Phiciel cất súng đi, như đã hoàn thành câu trả lời, lại ăn tiếp.

- Kain có vẻ tốt với em.

- Không, hắn.. từng sử dụng tôi để hủy thứ hắn không muốn.

- Vì em thôi, an toàn mà.

- Nhưng tôi không muốn chị ấy biến mất khỏi thế giới này.

Phiciel vỗ về nó. Đáng thương thay. Nó vẫn đang chuẩn bị mấy dụng cụ cần thiết để làm việc, đang ngẫm nghĩ nên mang bao nhiêu mới đủ, chợt thấy cảm giác đầu nằng nặng, nó ngẩng lên.

- Đi thôi.

Kain đích thân đến và nói thế, nó sẽ tự hiểu đây là chuyện không thể khước từ. Nó gật đầu rồi đứng dậy đi theo trong khi Phiciel vẫn chỉ thảnh thơi ngồi đó mà nhìn, có lẽ lần này nhiệm vụ không cần hắn, nó nghĩ. Rốt cuộc cũng chỉ thêm một bữa tiệc, nó đứng dựa vào cửa sổ bằng kính lớn, lắc lắc cái ly trong tay, tổ chức nhiều chị gái xinh lắm mà, sao cứ phải là nó cơ chứ? Cách. Một chiếc ly rượu vang cụng vào chiếc ly nó đang cầm trên tay. Nó ngẩng lên. Brioche và Arnette.

Hai người này trẻ hơn Kain rất nhiều, có lẽ vì Kain đã vào tuổi trung niên rồi, mặc dù ngoại hình của ông ấy vẫn còn trẻ hơn gần chục năm so với tuổi thật, Brioche và Arnette, thật khiến nó ghen tỵ. Bọn họ vốn không có tình cảm nhưng lại có thể nương tựa nhau mà sống, người này sẽ vô thức bảo bọc người kia, người kia sẽ luôn biết cách đáp lại mọi hành động của đối phương. Nó nhìn nụ cười của Arnette kèm cái quàng tay của chị ấy với Brioche không chút gượng gạo nào. Đôi mắt của nó sụp xuống, vội đổ cả ly rượu vang vào miệng. Trùng hợp có người quen để trò chuyện cũng hay, nó cũng thả lỏng nhiều. Kain không nói gì về nhiệm vụ lần này nên nó cứ nghe theo phân bố. Nó nói chuyện một lúc, sau lại đề cập đến việc sớm ra khỏi đây khiến Arnette bất an mà nắm lấy tay nó. Dù có ra khỏi đây thì nó vẫn sẽ có cách duy trì nơi này, vả lại còn có Phiciel.

- Phiciel sinh ra khuyết thiếu 1 mảng sự sống, em đã dùng linh hồn của mình để bù vào, đó là lý do càng ở cạnh em, hắn càng mạnh.

Nó gật đầu ra vẻ đã biết, nhưng thông tin này hiện tại có chút vô dụng. Nó nhìn ra cửa, khoan đã, máu tóc trắng pha đỏ cùng đôi tai thú, hai người đó.. Nó vội đặt ly lại mà lao về phía họ. Thế giới hoàn toàn khôi phục được ư? Nó muốn xác nhận thật kỹ trước khi lạc mất vào sâu trong tiềm thức và cái lõi của nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx