điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhắm mắt mãi mà không ngủ nổi, có lẽ là do tâm không yên nổi đây mà. Nó thở dài, nhìn qua Phiciel. Ánh đèn đường hắt vào một góc khuôn mặt của hắn khiến nó trông ẩn ẩn và khó lường, từng đường nét đều vô cùng rõ ràng và tinh tế. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ gì đó khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó thích mái tóc đen pha xanh dương và đôi mắt quyện màu xanh và đỏ của hắn. Có lẽ nó cần ai đó tâm sự, và chiếc xe này có lẽ sẽ mất 1 hay 2 tiếng nữa mới đến nơi.

- Phiciel, có bao giờ anh muốn dừng việc giết người chỉ vì nó không phải là nhiệm vụ mà ai đó đặt cho anh khi sinh ra không?

- Hả? Tại sao? Giết người vui mà?

Có lẽ nó nên đấm chết thằng cha này thật, quyết định tâm sự chính là sai lầm. Nó hất hất tay rồi quay đi dựa vào cửa sổ phía còn lại. Tức giận cũng chẳng thay đổi được gì với những kẻ không quan tâm. Phiciel áp đến gần nó, nhìn một lúc, hắn đưa tay khẽ ve vuốt bờ môi của nó, lại nói:

- Em yêu à, thế giới này vì em mà sinh ra, vì em mà mất đi. Nó hoàn hảo đối với em. Cũng như cô gái đó cũng ở đây, nghĩa là em còn phần nào lưu luyến, nhưng cả hai không gặp, không giao nhau nữa là em chỉ muốn thấy cô ấy chứ không còn mãnh liệt ham muốn nữa.

- Thế nếu tôi không ham muốn gì nữa và trở lại như trước, tôi sẽ ra khỏi đây và mọi thứ sẽ biến mất, bao gồm cả anh?

- Cái đấy thì tùy thuộc.

Nó nhấc máy lên, điện 1 đường đến chỗ Brioche, hoặc gọi là Trắng, và Đen, gọi Arnette, chỉ để hỏi một câu:

- Hai người có con rồi à?

- Phụt.

Nó nghe tiếng ầm ầm và loảng xoảng, Trắng lại bật loa ngoài à? Phải lục cục một đoạn ngắn sau mới có tiếng trả lời:

- Hồi nào? Ai nói với em vậy?

- Em chỉ hỏi thôi. Không có là tốt.

Nghĩa là Phiciel không thuộc về nơi này, hắn sẽ không biến mất. Nó cúp máy, lại nhìn Phiciel, nó gục đầu vào ngực hắn, để mặc hắn ve vuốt tấm lưng nhỏ trơn nhẵn và trắng muốt. Nó có không muốn mất gì hơn nữa thì cũng không thể ngăn được số phận, nếu nó mãi mãi kẹt ở đây thì cũng không ảnh hưởng gì với ai hay thế giới bên ngoài, chỉ là có chút bối rối. Nó kéo Phiciel lại mà hôn, đây là lần đầu tiên nó chủ động làm gì với hắn, Phiciel cũng rất vui vẻ đáp lại. À ở đây nó sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa, ai cũng sẽ chú ý đến nó, vậy là tốt rồi phải không? Nó ôm lấy cổ mà phó mặc cho Phiciel ôm lấy nó một cách thoả mãn. Có thể nó sẽ bị cuốn theo sự thoả mãn này. Cũng được mà. Nó cắn thật mạnh vào cổ Phiciel khiến hắn gồng cứng, máu chảy ra, rồi nó lại liếm vết thương, dùng năng lực để chữa trị nơi đó. Phiciel cũng không giận hay bài xích nó.

- Không muốn để lại dấu sở hữu à?

- Tôi.. anh là ai? Có liên hệ gì với tôi vậy?

- Cái đó em sẽ biết sớm thôi.

Hắn hôn trán nó, để nó ngủ thiếp đi, sau lại đánh một cuộc gọi đến Kain để chuyển công việc cho nó. Xong xuôi, hắn bế nó vào toà nhà to lớn của tổ chức. Đương nhiên vì là kẻ nắm vận mệnh của nơi này sẽ chẳng ai muốn để nó đi rồi. Xung quanh đã bắt đầu rục rịch, nếu không cẩn thận sẽ mất quyền điều hành thế giới mất. Phiciel nhìn nó, chậc, phải làm sao đây hả em? Dù em có muốn cũng không chạy nổi đâu, em biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx