bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó chẳng có gì làm, nên quyết định tốt nhất chính là leo lên mái nhà tiệm cafe ngắm sao. Bầu trời rộng như vậy, nhưng thành phố rực sáng ban đêm đã không còn khiến mấy ngôi sao cuốn hút nhiều nữa. À. Nó bỗng chốc cảm thấy thật mông lung, nó thấy đau nhiều hơn, và cơ thể cũng yếu hẳn đi nữa, nếu nó chết đi ngay bây giờ, thì có lẽ sẽ không còn gì quan trọng nữa nhỉ, như là tình yêu với *******, như là chấp niệm của nó, như là sự thù hận với rất nhiều người, như tội lỗi, như những mối quan hệ còn sót lại phải không? Không biết lúc ấy nó còn hối tiếc gì không nữa. Nó nhắm mắt lắc đầu rồi mím môi nở nụ cười chán nản, nghĩ nhiều thì được gì đây? Nó nằm dài, để những cơn gió đêm khẽ vỗ vào má, ít nhất thì hiện tại cũng không quá tệ.

- Akari đấy à?

Nó chẳng thèm mở mắt cũng có thể đoán ra được cô gái có đôi tai mèo trắng đang cẩn thận không phát ra tiếng gần đó. Đây có thể được gọi là con gái nuôi của Kuroba, dù sao cô bé cũng là một đứa trẻ ngoan, nên nó không tiếp xúc nhiều để tránh ảnh hưởng xấu đến bé nhóc này.

- Lime, tôi là xxxjssb.(đã bị che khuất)

Nó bừng mở mắt quay sang, đã rất vô cùng lâu rồi nó chưa từng nghe đến cái tên này, không phải cô đã sớm rời đến một thế giới hạnh phúc hơn rồi sao, hỡi chủ nhân của cơ thể này? Không lẽ Akari có thể tiếp xúc với người ở thế giới khác sao? Nó im lặng không đáp, cơ bắp cứng lại đầy vẻ cảnh giác. Dù sao nó cũng chưa rõ việc cô ấy lại đến, để đòi lại cơ thể sao?

- Bình tĩnh, tôi chỉ ở lại được một lúc. Nghe này Lime, cậu sinh ra là để chữa lành, không phải để hủy diệt.

- Hả?

- Nghe tôi, dù cậu có dùng năng lực của tôi để giết người đi nữa, thì bản chất của nó vốn đã không thế, nên cậu đừng gắng hướng mình đi theo chiều ngược lại nữa. Cậu sẽ càng khiến mình khổ sở hơn thôi.

- Rot không ở với cô sao?

Cô gái biết nó đang né tránh vấn đề. Không một chút ngoài dự đoán, chỉ là có hơi khó khăn, vẫn nói tiếp:

- Rot đang ở chỗ cậu. Anh ta không đến được chỗ tôi.

- CÁI GÌ?

Tin tức này khiến nó muốn ngã ngửa. Hắn thế mà ở đây thật??? Không được rồi, nó phải bình tĩnh. Nó nghiến răng, nó không thể gặp lại hắn nữa, nếu không sẽ có rất nhiều thứ chệch đi mất. Akari đến nắm hai tay nó, nhìn nó thật kiên định, đôi mắt xanh lam đậm của em chỉ thoáng vẻ u buồn, lại khẽ thì thầm với nó:

- Giữ sức khoẻ. Rot sắp đến rồi, tôi phải đi đây. Này. Không sao. Cậu cũng sẽ ổn thôi. Đừng khóc. Lime. Emil. Đừng khóc.

- Này.

Tiếng một người đàn ông ngắt sự kết nối giữa Akari và cô gái kia. Akari chớp chớp đôi mắt to tròn trong khi nó vội lau nước mắt và xoa đầu em. Nó không dám quay lại phía sau. Người đàn ông tóc đỏ đã đi rất lâu rồi, nó không muốn nhìn lại, nhất là đôi mắt ẩn giấu sau lớp vải đen của hắn.

- Đi rồi à?

- Ừm. - Nó đáp.

- Đừng quên là A và B từng có một đứa con thứ hai, và em cũng ở đó chứng kiến.

- Gì cơ?

Nó quay lại, nhưng Rot đã đi mất. Hai người đó còn có con thứ hai ngoài Rot tái sinh ư? Sao nó không nhớ? Nếu A và B ở đây chưa từng đề cập, nghĩa là hắn ở không gian khác đến, nhưng nói với nó chuyện đấy để làm gì? Nó chạy ra viền mái nhà nhìn xuống, đã thấy Phiciel ở đó vẫy tay, có vẻ như là đón nó về. Đầu nó bỗng chốc hiện lên giọng của Phiciel, nói rằng linh hồn của em ngon lắm đấy, nhưng nó biết là ở nơi đây Phiciel chưa từng nói với nó câu này, nên chắc nó nghĩ nhiều thôi. Nó nhảy xuống, để Phiciel nhẹ nhàng mở cửa chiếc Limosine rồi chui vào. Có lẽ nó sẽ ngủ một giấc, có khi lại nhớ ra được cái gì cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx