vướng bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp có nhiệm vụ dính líu đến lên giường à?

Nó khẽ vuốt tóc ra sau gáy, hỏi khi Phiciel đang dùng ngón tay nâng mặt nó lên. Có trách thì trách nó đã thấy quá nhiều, một câu nói khiến cho Phiciel cảm thấy mất hết cả hứng thú, hắn buông ra, dựa phịch lên cái ghế êm ái. Sau vài giây nhíu mày quan sát và đánh giá, hắn buông một câu.

- Cứ thế này chẳng ai cần em đâu.

Chiếc xe dừng lại, cửa được một người bên ngoài mở ra, nó đặt bàn tay mình lên bàn tay đang đợi để dìu nó vào trong toà nhà. Có lẽ đã khiến ông chủ đợi lâu rồi.

- Anh chắc chưa?

Nó trả lại một câu hỏi, lại bị Kain kéo sát vào người rồi ôm vào trong dưới sự bàng hoàng của Phiciel. Dù thắng vụ này cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng khi Kain đặt nó nằm xuống giường trong phòng hắn, nó biết ít nhất cái khô héo bên trong của nó đang được xoa dịu.

- Để anh đợi lâu rồi, chủ nhân.

Nhưng khác với mọi lần Kain lại cau mày như nhẫn nhịn gì lắm.

- Phiciel, vào đây làm gì?

Ở ngưỡng cửa là một tên ngốc phiền toái đang ngơ ngác đi theo. Còn không biết chuyện gì sắp xảy đến ư? Nó đảo mắt, quyết định thuê hắn là sai lầm của anh đấy, ông chủ à. Phiciel vẫn không tỏ ra chút nào lo ngại, lại còn đi đến ngay cạnh nó để nhìn. Nó thở dài mặc kệ, nhìn lên trần nhà chạm trổ từng hoa văn bắt mắt, lại nói:

- Muốn thì vào, đừng có ngây ra như vậy.

Có thể nói, hắn chỉ muốn xem toàn bộ quá trình nhiều hơn, nhưng cũng nâng đầu nó lên mà nhìn. Cả quá trình xảy ra khá trơn tru đến kì lạ, mà Kain cũng không hề có động thái nào tỏ vẻ miễn cưỡng, như thể cả hai đã quen nhau lâu lắm rồi vậy. Sau vài tiếng như thường lệ, xong việc nó sẽ bỏ ra ngoài để Kain nghỉ ngơi, nhưng lần này Phiciel lại giữ nó lại mà kéo vào lòng, để hơi thở ấm nóng bao trùm nó. Nó nhìn sang Kain, anh ta cũng chẳng từ chối, chỉ tiện tay mơn trớn nó một lúc rồi cũng rơi vào giấc ngủ.

---

- Brioche, cho em một ít thông tin về tên này.

Chàng thanh niên tóc nâu nhận lấy tấm ảnh có một thanh niên bất hảo, cảm xúc hơi miễn cưỡng. Đây là hai người vẫn luôn ở bên nó, Brioche và Arnette, và bằng một cách nào đó họ có thể đoán được thông tin của một người ngay khi nhìn ảnh của họ. Arnette bảo hắn là một thứ em từng biết nhưng chưa kịp nói hết thì đã có một vòng tay từ đâu nâng cằm nó hướng về phía sau, cười mà nói:

- Muốn biết thì cứ hỏi tôi chứ hả?

Nó có chút ngạc nhiên khi hắn tìm được cái quán phải lẩn sâu trong góc khuất này, nó nhớ mình đã kiểm tra kĩ quần áo và cắt đuôi rồi cơ mà? Dù sao quán cafe này cũng không phải là nơi người thường lui đến, vì có những giao dịch bất hảo mà chủ quán cần đến nó bảo kê, nó có chút lo lắng. Lần này nó không đối địch với hắn, để hắn tùy tiện hôn một cái rồi thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh. Nó không biết hắn tiếp cận nó vì cái gì, nhưng cũng không phải là tốt vì đây là thế giới tận cùng rồi. Hắn chống cằm nhìn nó một chút, lại nói.

- Trả cho cái hôn ban nãy, em từng biết nhưng đã quên tôi, tôi sống phụ thuộc vào sự tồn tại của em, vậy nên được gặp em ngay ở đây cũng rất vui.

Nó muốn bỏ đi, nhưng nó đã không làm thế, vì nếu hắn tìm được nơi này thì rất có khả năng hắn sẽ tìm được rất nhiều nơi khác nữa. Arnette xoa đầu nó, dù cả hai không thể can thiệp nhưng ít nhất hành động này khiến nó cảm thấy phấn chấn lên một chút. Bỗng nhiên Brioche cất lời:

- Hắn vốn là kẻ cao ngạo lạnh lùng, sẵn sàng hủy hoại người khác khi có cơ hội, nhưng vì em xuyên chiều không gian, nên sinh ra một hắn để giữ sự cân bằng. Nói đơn giản hắn ở đây để bảo vệ em, nhưng những người xung quanh.. có thể bị liên lụy.

- Có thể nói hắn muốn em tự cô lập mình.

Phiciel chỉ cười cười.

- Cùng nâng ly chào mừng tôi đi nào.

- ...

- Đấy là ly của tôi.

Emil nhìn hắn, thái độ không thể nào chán nản hơn. Phiciel càng không kiêng nể gì, cứ thản nhiên mà sử dụng chiếc tách đã in dấu môi của cô gái ngồi cạnh mình. Arnette có vẻ dè chừng, nhìn sang Brioche, lại nói thêm:

- Đừng để hắn nuốt chửng em.

Nó gật đầu ra vẻ đã hiểu, liếc nhìn đối tượng lần này, hắn có vẻ vẫn không hay biết gì.

- Emil, không làm việc trong quán.

- Em biết rồi, Kuroba.

Chàng thanh niên cùng vết quầng thâm khẽ nhắc nó khi đặt món tráng miệng lên bàn. Biết sao được, chủ quán muốn thế nào thì sẽ như vậy. Nó đảo mắt, đứng dậy quay đi sau khi đặt tiền trên bàn. Không cẩn thận lại đụng phải một người, lại là người nó không muốn gặp nhất.

- Em-

- Lỗi của tôi.

Nó không nhìn lại dù chỉ một lần, kéo Phiciel đi mất. Quán này vốn dành cho người lớn, nên có người thắc mắc cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như.

- Bé, sao em lại đến đây?

- Em đi kiếm việc với anh trai.

Nó ôm cánh tay Phiciel mà nở nụ cười ngọt ngào. Phiciel cũng không từ chối, còn xoa đầu nó. Đóng kịch chẳng phải việc gì hay ho, nhưng công việc yêu cầu thì phải cố gắng thôi. Tuy nhiên cũng không hoà hợp được lâu thế, một lúc nữa lại thấy cả hai giằng co khi nó cố đâm Phiciel bằng một cái muỗng ngay tại sảnh tổ chức.

Người qua lại không nói gì thì không sao, có một kẻ tiến lại, hai viên đạn ngay lập tức xuyên qua đầu hắn. Mãi mới diệt được cái đuôi tổ chức địch. Nó ra lệnh bao bọc toàn bộ tầng, không cho bất cứ ai chạy đi để thẩm vấn.

Còn lí do mà nó muốn đấm Phiciel ư? Chính là vì hắn đề xuất những bộ váy hở lưng để bắt nó mặc, mà Kain cũng vô cùng đồng tình khiến nó phải tiến thoái lưỡng nan khổ sở kiếm tiền, trong khi ai đó có thể thoả sức vuốt ve tấm lưng mà hắn yêu thích nhất. Đã hứa sẽ không giết đồng nghiệp khi chưa có lệnh nên nó vô cùng khổ sở, trốn chỗ Kain cũng chỉ được vài tiếng vì ông chủ luôn di chuyển, Phiciel thì dính chặt như cái đuôi, sắp tới còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm chung nữa chứ...

Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, nó đến thăm Lippe, có vẻ ba người đối xử với cô ấy không tệ lắm, nhưng vẻ cuốn hút tươi sáng đã không còn. Nó ngắm nhìn Lippe qua cửa phòng trong suốt. Cô ấy từ chối nhìn nó, giống như bản thể biết yêu thương đã biến mất vậy. Nên thế thì hơn, nó tự nhủ. Ít nhất thì chị ta sẽ không có tự do để kéo nó về bản thân ngày trước, dù hiện tại nó cũng bị tính cách cơ thể ảnh hưởng nhiều rồi.

- Anh đến đây làm gì?

Phiciel ngồi cạnh nó, cùng nó nhìn cô gái xinh đẹp chìm trong u sầu. Hắn cười, lại thốt ra mấy lời thừa thãi.

- Nếu Rot cũng trở nên như thế thì thật tốt.

Nó không lạ gì khi hắn cũng biết tên vị thần đáng mến. Nó từng cảm thấy anh ta ở đây, nhưng bây giờ thì không rõ, vì chủ nhân của cơ thể này đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Chậc, nếu anh ta xuất hiện thì sẽ phiền phức lắm, biến động hết mọi thứ mà nó đã dày công sắp xếp.

- Về thôi.

Nó đứng dậy phủi phủi tà váy. Rot sẽ tức điên nếu hắn biết nó lại dùng cơ thể để đi tàn sát. Kệ đi. Thế giới này vốn không dính líu đến bất kì nhân quả nào nên cũng không ảnh hưởng lắm. Chỉ là nó bị bao trùm bởi sương mù và bóng tối, lỡ bước vào cũng rất khó thoát ra...

Và nó cũng sẽ lớn lên, tóc nó đã dài ra nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx