rời rạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị kéo tuột khỏi thế giới hỗn loạn, nó như trở thành một kẻ tâm thần, mỗi ngày nó đều tỏ ra bình thường, cẩn thận từ giọng nói, biểu cảm, đến hành động, giống như là chỉ một sai lầm sẽ dẫn đến một sự đổ vỡ khác vậy, dù nó chẳng biết cái gì cả. Tiếng ồn ào của đô thị kéo nó về thực tại, đứng tại một con hẻm ẩm ướt đầy rêu và những cái thùng các tông bị bỏ lại như một sự khởi đầu mới, nhưng cũng không giúp nó thoát khỏi sự tranh đấu với cái kinh tởm và tệ hại nhất trong thâm tâm mình, từ ngày ấy vẫn luôn là như vậy, nó luôn có mong muốn làm hại người khác và tất cả những tội lỗi mà con người có thể nghĩ đến được. Ai mà ngỡ được một đứa nhỏ luôn vui vẻ thân thiện sẽ nghĩ được đến mức này chứ? Không ai cả, cả Lippe cũng vậy, cô ấy chẳng biết mình sẽ bị nó dẫn đến một nhà tù vĩnh viễn, hoàn toàn không thể có được tự do nữa. Ai bảo Lippe biết quá nhiều và luôn can dự chứ? Nó dừng ở đại sảnh, nhìn Lippe bàng hoàng bị lôi vào, sụp đổ đi, đau khổ đi, đấy mới là biểu cảm chị nên có đấy. Em không lừa chị mà, cả ba người bọn họ, em đều tìm được đấy thôi? Em có bao giờ nói họ sẽ như trước đâu nhỉ? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chị yêu à, chị biết em sẽ không có đủ cảm thông để cứu bất kỳ ai nữa cả, và chuyện này xảy ra cũng là do chị thôi, ai bảo chị ngu ngốc làm người tốt chứ?

Nói chung cứ coi như là kết thúc có hậu của mấy kẻ ngu ngốc đi, cái gì cũng cần sự thay đổi, nó cũng vậy. Tình cảm thì còn nhiều, nhưng cũng chỉ đủ để dành cho một người thôi, nó sớm đã không còn sức nữa rồi. Ra khỏi một thế giới hỗn loạn là một thế giới biến chất khác, đúng là một con quái vật thì sẽ chẳng có được cái kết nào tốt đẹp mà. Nó thong thả nhìn bản hợp đồng trao đổi, lén nhìn những kẻ từng cố gắng trở thành người tốt, nay lại lưu lạc thành những thành phần tệ nhất trong xã hội, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nó kí vào bản hợp đồng, cứ vậy mà trở thành một kẻ sát thủ cho một băng nhóm bất hảo rồi.

Trước khi quay người rời đi khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ đã che giấu bao tội ác, nó thấy Lippe nhìn nó, như thể cô ấy đang hỏi nó có chắc chắn về quyết định này không vậy. Chẳng có gì là đúng hay sai cả, chỉ có làm hay không thôi. Nó rời đi, đây không phải chỗ thuộc về nó. Một kẻ ngoài vòng sự sống lại can dự nhiều thế này vào thế giới là điều cấm kỵ, nhưng còn có chuyện gì đến được nữa đây? Dù sao mấy điều trước đó nó làm cũng đủ khiến nó mắc kẹt vĩnh viễn trong ngục Âm Ty thì thêm vài điều nữa cũng có sao đâu?

Dù sao cũng chẳng ai quan tâm.

-----

Nó đếm được 370 mạng người rồi.

Nhờ vào cái khả năng không chết được này, nó đã lấy mạng rất nhiều người, điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ đến, kể cả khi còn làm quái vật, nó cũng chỉ dày vò thôi, mà giờ đã thành thế này rồi. Nó vẩy vẩy tay để máu rơi bớt, việc hôm nay coi như xong rồi.

- Emil, quay về.

Nó nhận ra tên của mình, ngoan ngoãn quay vào chiếc xe hơi màu đen, để rồi lẫn vào giữa những người bình thường hệt như chưa có gì xảy ra vậy. Ông chủ của nó còn khá trẻ, và có lẽ do nó hoàn thành việc tốt nên cũng ưu ái nó vài phần. Nó không hiểu tại sao mình phải mặc mấy bộ váy thục nữ và phải diễn một vai tiểu thư hiền lành suốt, nhưng nếu việc đó khiến nó còn có thể lay lắt qua ngày, thì cứ coi như là tốt đi.

Cho đến khi ông chủ đưa sang một bức ảnh, là một người mà nó yêu hận lẫn lộn, là người luôn xuất hiện trong tâm trí nó, rất quan trọng, và cũng rất vô vọng. Nó lặng lẽ nghe ông chủ nói về điều kiện và thù lao nếu nhận vụ hợp đồng béo bở này, song nó chỉ đặt lại hợp đồng vào tay ông chủ Kain của mình, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi, em không thể nhận bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến quân đội.

Nhất là người này. Cái con người luôn rực rỡ ấy. Mệt mỏi. Nó nhắm mắt dựa vào ghế. Đây là lần đầu tiên nó từ chối, nhưng may là Kain cũng không thúc ép gì nó.

- Được rồi, vậy thì bỏ đi. Mấy người khác đều thất bại nên mới thử nhờ em.

- Coi như em cũng thất bại rồi.

Thất bại về mọi phương diện. Đó thật sự không phải một người có thể dây vào. Nó nhìn quân hàm, vô tình chiếc xe lướt qua một bến cảng, buổi đêm lành lạnh, nó vẫn nhớ rõ mấy cảm giác thôi thúc nó, trời ạ, nó điên rồi.

- Ngày mai có người mới đến, em xem đừng để hắn giết bất kỳ ai trong khu.

- Vâng.

---

Phiền phức.

Nếu nó không có nhiệm vụ thì sẽ được tự do ra vào trong khu nhà đậm chất văn phòng và ngủ ở bất kỳ đâu, nhưng người mới khiến nó mệt nhiều hơn thế. Nó ngồi trên một bức tường ngăn cách phân nửa để trông cái tên đang tìm con mồi nào hợp để thử tay nghề của mình. Lần thứ bao nhiêu rồi không biết, nó day day trán. Nó chỉ muốn ngủ thôi, nếu không quá khứ sẽ lại ám ảnh nó mất. Khốn khiếp thật.

- Còn muốn phá tôi đến bao giờ?

Hắn không quay đầu lại, cất tiếng hỏi.

- Hỏi ông chủ là biết.

Vừa dứt lời, nó đã phải né một con dao phóng đến. Cái thằng tâm thần như vậy ai lại thèm thuê chứ, chả hiểu ông chủ nghĩ gì. Mãi đến lúc tên thần kinh, tên gọi Phiciel, nhận nhiệm vụ, nó mới vui vẻ an tâm ôm gối dựa vào góc hành lang rộng lớn mà ngủ sau khi dặn dò một nguời đồng nghiệp trông chừng khi nào thằng chả về thì đánh thức nó. Thức cả đêm cũng chẳng phải chuyện gì hay ho nên nó cứ thế mà ngủ, tận hưởng vài tiếng yên bình.

Từ khi làm công việc này, nó có thể cảm thấy ai có sát khí với mình, ai đến gần mình trong khoảng cách nhất định thì nó sẽ tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy phiền toái nên nó không thoải mái chút nào, may là chiếc mặt nạ che nửa mặt đã khuất đi được biểu cảm của nó. Thế là hết được ngủ rồi.

Phiciel đút tay vào túi quần, hắn vẫn như mọi lúc mặc một bộ đồ tây nghiêm chỉnh, nhưng chúa mới biết tiếp theo hắn định làm gì, nên nó cảnh giác vô cùng. Cả hai đứa mạnh nhất tổ chức cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau khiến chẳng ai dại mà dây vào, tất cả đều cố gắng đi thật nhanh không lại thành trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

- Đánh nhau không?

- Mơ đi.

Để tôi ngủ đi chứ bố tổ sư thằng cha dở hơi. Nó nghĩ, nhưng vì ông chủ cứ muốn nó đóng vai một tiểu thư mỏng manh đáng yêu, mặc mấy bộ váy mỏng nhẹ gây cảm giác dễ gần và dịu dàng, nó mới phải nhịn. Có lẽ lần sau nên trốn vô phòng ông chủ ngủ cho rồi, nếu không phải quản thằng mắc dịch này, nó nhất định phải đòi tăng lương. Không biết nghĩ nghĩ gì, Phiciel cười một cái, tỏ ra vô cùng thân thiện, cứ tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, còn ngồi vô cùng sát nữa, nó có tí ghét bỏ mà xích ra một chút, lại định gây sự gì nữa đây?

- Để xem nào, Emil phải không? Tôi là Phiciel, nhìn em tội quá nên tôi không phá nữa, cho em ngủ đấy chịu chưa?

- Alo ông chủ ạ? Em muốn nghỉ phép.

Phiciel vội giật điện thoại của nó, rồi nghe ông chủ mắng té tát vì tội quấy nó. Nó chưa bao giờ muốn nghỉ nên Kain giận là phải, đáng đời. Nó nhún vai lè lưỡi. Đồ càn rỡ. Nhìn qua thì Phiciel cũng lớn hơn nó 5 tuổi trở lại thôi, và hắn có vẻ như chỉ nghe lời mỗi Kain. Vậy thì tốt. Sau khi giải thích ti tỉ thứ, Phiciel trả điện thoại cho nó với khuôn mặt không vui vẻ gì cho lắm. Không vui nhiều hơn nữa đi, cho chết. Nó toan đứng dậy nhưng lại bị kéo giật xuống về vị trí cũ. Hai đứa lườm nhau muốn nổ mắt, xù lông chỉ chờ đối phương ra tay trước nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai làm gì. Phiciel thở ra một cái rồi vỗ lên đầu nó, coi như nhịn nó một lần.

- Ngủ đi.

- Anh ra chỗ khác chơi đi.

Cả hai nói cùng lúc, không ai nhịn ai cả. Bà mẹ nó chứ, nó ngồi đây trước mà. Đi cũng không được, ở thì lo tên này lại làm gì, nó mệt nên mặc kệ cứ nhắm mắt, nếu nó thấy động tĩnh gì cũng chẳng do dự đập nhau với tên này một trận thật, coi như tự vệ chính đáng.

Thế là lần đầu tiên cả tổ chức chứng kiến hai hung thần cứ như vậy ngồi ngủ ở hành lang, đúng là mấy người giỏi thường có bệnh, nhưng không ai dám ý kiến cả, trừ phi có sức đập lại hai đứa.

Từ sau đó, Phiciel không đi gây hấn với đồng nghiệp nữa mà chuyển sang nó, đó cũng là chuyện tốt, bây giờ nó sẽ đi chiếm dụng giường Kain, ai bảo ổng chả bao giờ dùng chứ, vậy mà có người đi theo. Nó méc ông chủ, Phiciel lại lí luận sao nó vào được mà hắn lại không được, cả hai cãi nhau, ông chủ đau đầu, song mặc kệ hai đứa muốn làm gì thì làm. Nó bảo Phiciel tránh ra, hắn lại càng muốn lấn nó. Nó mệt nên đi ngủ, hắn lại càn rỡ ôm nó luôn.

- Nếu không phải trong hợp đồng bảo tôi phải làm vị thiếu nữ tốt đẹp, tôi sẽ dần anh ra bã.

- Tội em quá nhỉ.

Hắn vẫn chưa được quyết định sẽ đóng vai như thế nào, nên vẫn còn tự do. Tức chết nó rồi. Nó mệt mỏi nằm quay mặt đối mặt với Phiciel, nói đại cho xong.

- Nhìn là biết trai tân chứ gì, muốn thì làm, làm xong để tôi yên.

- Chắc không?

Câu đáp trả của tên này khiến nó chán chết đi được, quyết định ngủ mặc hắn. Cứ như vậy, nó đi đâu hắn cũng bám dính như sam vậy, đương nhiên là trừ mấy lúc làm nhiệm vụ. Lúc ở gần sẽ đụng chạm nắm tay hoặc ôm, nó cũng chả để tâm nữa, coi như ruồi muỗi bám thôi, ngoài ra cũng không có bất kỳ hành động nào, miễn là nó được ngủ, miễn là nó không nghĩ nhiều nữa.

Một ngày nọ, nó cùng Phiciel phải đi một buổi dạ hội, coi như là hộ tống dưới danh nghĩa người tham gia, nó mới hiểu tại sao ông chủ dung túng cho hắn tiếp cận nó. Có lẽ là để phối hợp nhịp nhàng đây mà. Nó nhấp môi một ít rượu trái cây khi đứng trong góc tường. Phòng khiêu vũ rộng lớn quá, nhạc và ánh đèn khiến nó choáng ngợp. Nó thích cái đèn trần trang hoàng rực rỡ lấp lánh kia. Thoải mái quá.

- Nhảy một điệu với tôi chứ, cô gái ngọt ngào?

Nó cười khúc khích tỏ vẻ e lệ, rồi khéo léo từ chối lời mời từ một người lạ mặt. Người nọ vẫn không bỏ cuộc, lại thử nói thêm vài câu ngọt ngào khiến nó có phần lúng túng thì một cánh tay đeo găng trắng cùng chiếc nhẫn xanh bạc đã nắm lấy tay nó mà hôn lên, nhìn sang người nọ cười lịch thiệp.

- Tiếc quá, cô gái của tôi không giỏi nhảy với người khác lắm.

Có hơi tùy tiện, nhưng ít nhất đủ khiến người lạ mặt bối rối rời đi. Nó vội rụt tay lại, theo lệ thường mà nói một câu cảm ơn hời hợt, lại vội quay đi nhấp thêm chút rượu. Nó nhìn về cửa sổ qua lớp kính, một buổi diễu hành. Lại gặp rồi. Nó đặt tay bị bọc một lớp găng lưới mỏng lên kính.

- Gì đấy? Ở đây đồ ăn ngon, vui vẻ như vậy, em còn mong gì? Cứ như một phạm nhân ấy, chẳng dám vui vẻ.

- Tôi đã bị trừng phạt rồi.

- Gì cơ?

- Tôi đã nhận lãnh trừng phạt rồi.

Nó mỉm cười, đôi mắt như vô cảm, buông thõng tay xuống. Phiciel lại dùng hai tay nắm lấy hai tay nó, để nó dựa vào ngực mình. Mấy kẻ giết người thường giỏi thủ đoạn để khiến kẻ khác xiêu lòng, nó không lạ nữa rồi, muốn làm gì thì làm, nó cũng mất cả rồi.

- Nhảy với tôi một điệu đi.

Đó không phải câu hỏi, mà là một kiểu mời chào mà không có đường từ chối. Nó nhẹ nhàng bước qua sàn nhà trơn láng, như lướt đi, để người nó ghét nhất dẫn dắt, trong khi vẫn để mắt đến nhiệm vụ của mình. Tất cả diễn ra khá suôn sẻ, cũng may nó còn giữ được công việc dù có hơi lơ là một chút.

Tiệc kết thúc, Phiciel dìu nó bước vào xe, chấm dứt một ngày diễn vai một cặp đôi. Nó thở hắt ra. Diễu hành cũng kết thúc rồi, con đường lại đầy ắp xe qua lại.

- Hẹn hò không? Tôi thấy em cũng được.

Phiciel đột nhiên mở lời, lặng lẽ nắm tay nó. Ai mà tin lời của một sát thủ được đây?

- Không. Tôi chỉ muốn tìm chủ nhân bao nuôi, hẹn với ai cũng không thể.

- Cả với chị gái đó à?

Nó im lặng không đáp.

- Nhưng em cũng không từ chối sự đụng chạm của tôi, nghĩa là em không ghét tôi.

- Tôi coi mọi người như nhau, muốn làm gì tôi cũng được. Anh cũng chẳng khác gì.

Phiciel cười. Nó chẳng màng để tâm, có là gì cũng trễ rồi. Hắn nghiêng đầu kéo nó lại mà hôn ấn lên môi một lần, nó cũng chẳng né tránh.

- Vậy thì cứ để tôi chơi em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx