Chương 1: Hình như?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raebin ngồi trong phòng ăn, tất cả điện đã tắt hết chỉ còn chiếc iPad còn sáng. Cái khoảng không vô định chìm trong bóng tối bất tận luôn là cái môi trường phù hợp nhất để tập chung.
  
     Lẩm bẩm về những điều Moondae nói cậu nghĩ bụng "Hyung đúng là thiên tài mà, sao có thể nghĩ ra hợp nhất sự huyền bí + thỏ và thêm 1 chút sexy chứ!?". Tính ra Park Moondae cũng thật kì lạ, anh ấy luôn cứu vớt tất cả mọi người ngay lúc khó khăn nhất, cả cậu cũng được anh ấy giúp đỡ, nhưng thực tế cảm giác như anh ấy đang cố tỏ ra mờ nhạt, thờ ơ và chính xác đang né tránh thứ gì đó.

"Park Moondae đúng là khó hiểu"

"Nhìn kĩ thì anh ấy khá dễ thương ấy chứ? Giống 1 chú cún!?".

Nghĩ đến đây Raebin ngay lập tức lắc đầu, mắt cố tập chung vào sheet nhạc đang sửa dở. Sao cậu có thể có những suy nghĩ ấy với Hyung chứ? Ý là...không phải cậu muốn chê Hyung xấu, anh ấy rất đẹp(đúng hơn là thu hút)... Nhưng những suy nghĩ như thế lại xuất phát từ 1 người con trai, nếu anh ấy biết anh ấy có ghê tởm cậu không?

"Raebin? Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Âm thanh ấy phát ra từ cửa của phòng ăn, Moondae chậm rãi bước tới. Chả biết là vô tình hay hữu ý mà trong lúc tất cả mọi người tưởng chừng đã ngủ thì Moondae lại muốn đi uống nước. Phải công nhận là thằng nhóc này chăm chỉ thật, nhưng nó không tính ngủ sao? Kệ đi dù gì ngày mai chắc sẽ xuôn sẻ, cứ để nhóc ấy thoả mái vậy. Anh liếc mắt vào đống sheet nhạc nhàu nát và bảng màu tổng thể bất chợt anh lại có cảm giác quan ngại trở lại về việc nhóc sẽ kiệt sức vì công việc mất thôi thì cứ lại gần hỏi han chắc cũng chả sao.

Một người như Raebin tại sao lại đến nước bị đồng đội túm cổ áo? Mặc dù ban đầu nhìn cái giao diện khá khó gần khó tính thật, nhưng cách làm việc của nhóc đó thì chắc hẳn lỗi không hoàn toàn nằm ở cậu ta. Hmm quan tâm làm gì chứ? Dù sao làm thân với cậu ta cũng tốt, sẽ giảm cái khả năng đột tử trước khi debut. Chí ít thì không bị xích đến chết với thằng nhãi tình nghi nghiện ma túy kia và nếu bọn phóng viên đưa tin thì...

"Hyung? Sao anh thân thờ vậy? Bản này... Nó cần sửa gì sao?" Lời nói của Raebin kéo Moondae trở về thực tại.

"Hình như Hyung lại bắt đầu suy nghĩ gì đó" Raebin thầm nghĩ

"Khung số 8, đến khung 10, cậu tính để điệp khúc vào đây?" Moondae cúi xuống chỉ tay vào chiếc iPad của Raebin. Giữa căn phòng chỉ có 2 người, cùng cái ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt Moondae khiến cho anh ta trở lên thật lung linh, và điều quan trọng là MOONDAE ĐÃ QUÊN MẤT KHOẢNG CÁCH CỦA 2 NGƯỜI. Chỉ cần.. chỉ cần quay đầu 1 chút... Là.. là hôn mất?!!

Raebin ngượng đỏ mặt bởi những suy nghĩ của chính bản thân tai ù đi chả nghe được tiếng Moondae đang dặn dò nữa... Ở khoảng cách này.. thật sự lồng ngực cậu có cảm xúc kì lạ. *PARK MOONDAE HYUNGG XIN ĐỪNG SÁT LẠI NỮA MÀAA*

"Raebin? Cậu có nghe tôi nói gì không?... Rae.."

Chưa dứt lời, trong khoảng khắc ấy, cậu thanh niên tóc tím đã hành động theo bản năng mà hôn lấy người đối diện. Môi của Moondae bị chặn lại mặt anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, và đến khi hiểu thì nó đang gào thét dãy đành đạch.

Tại sao thằng nhỏ này lại hôn anh, sẽ ra sao nếu camera quay lại cảnh này, bọn anti sẽ dựa vào đó mà công kích cả 2 đứa và cậu sẽ xuống mồ ngay lập tức, rõ ràng là đã cố kiếm sợi dây thừng mà bấu màaa. Và hơn hết là tại sao cậu lại không thấy ghét hay phản kháng?... Chả lẽ, anh thích chàng trai này? Không đúng, đứa nhỏ này anh tiếp xúc chưa bao lâu và nếu đúng là thích thì cậu chọn bừa quá? Đứa nhóc này còn nhỏ hơn cậu (tuổi linh hồn của moondae khá lớn) và trên hết cậu không phải là gay.

"Raebin, cậu? Làm gì vậy?" Moondae che miệng lại lùi ra mấy bước đầu óc quay cuồng giờ trấn tĩnh lại chỉ còn 1 đống scandal sẽ nổ ra ra sao, 2 idol nam yêu nhau, đúng là ko tưởng tượng được nổi sẽ bị đì chết ra sao. Có khi lúc đấy chả cần đột tử chết vì cái trạng thái khốn nạn kia thì anh đã bị anti đâm chết rồi.

"Hyung... Em ...em không biết nữa.. em thật sự" nói rồi cậu chỉ tay vào ngực:" hình như em lỡ thích anh rồi ...Hyung."

"TRỜI ƠI CÁI THẰNG NÀY, NẾU CAMERA GHI LẠI THÌ SAOOO 2 ĐỨA SUỐNG LỖ À?" Nội tâm Moondae gào thét, thôi thì cứ như điếc hỏi lại cho rõ, may là camera hôm nay đã bị đem đi sửa.

"...."

"....cậu nói thật à"

"Vâng..."

Moondae day day trán, có vẻ cái kĩ năng thu hút gì gì đó cậu ra trong hệ thống giờ đã lên cấp nhưng đến nước này thì.. đáng lo ngại thật.

"Raebin, cậu nên suy nghĩ kĩ, chúng ta là idol, Raebin"

"Hyung..em thật sự"

"Được rồi, chuyện đó để sau, chúng ta cần tập chung cho vòng kế, Raebin"

.......

"T-t..tức là Raebin t..thích moondae?" Ahyeon sốc ngang.

...."Làm sao giờ, mình cũng... Thích Moondae... Nhưng mà.."

"cuộc hộ thoại ấy đã đc nghe bởi Ahyeon"

.....

(⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) Lần đầu viết fic với vẫn còn non tay, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý nhennn và, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro