Chương 2: Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********
Ahyeon đứng nép bên cửa chứng kiến tất cả, nhận thấy Moondae chuẩn bị quay lại, cậu nhanh chóng về lại giường để không bị bắt gặp.

   "Nhưng thật sự Raebin thích Moondae sao? Điều đó là thật sao?"

Nghĩ đến đây Ahyeon bất chợt có 1 cảm xúc khó tả, không phải khó chịu với 2 người họ, mà nó giống như là đang nhói lên?

" Không lẽ? Đó là đau?"

Nhưng cậu đâu có bị thương cơ chứ? Thật hỗn loạn, cậu không thể hiểu nổi mình nữa rồi

Từ khi tham gia vào cái chương trình thực tế này, cậu đã bám lấy Moondae không buông rồi, giây phút Moondae gật đầu chào lại thật sự cậu đã muốn làm thân với anh chàng ít nói này và khi ở với Moondae mọi sợ hãi của cậu thật sự đã tan biến.

Moondae là nguồn sáng trong cậu, là người giúp cậu trong cái tăm tối ấy. Để mà nói thì ai cũng biết Ahyeon có 1 tình cảm đặc biệt dành cho Moondae đến cái mức mà chỉ cần thấy 2 người họ ở cạnh nhau là tự động có mấy bông hoa cute chết tiệt từ đâu chui ra, thậm chí nếu nhìn kĩ thì còn sinh ra ảo giác rằng Ahyeon đã mọc ra cả tai và đuôi(chúng còn chuyển động nữa).

   Dẫu vậy, tất cả mọi người chỉ nghĩ là 2 người họ hơn mức bạn bè và Moondae đang bảo vệ Ahyeon(thật sự quá đáng yêu mà).
.....
Ngay cả chính Ahyeon cũng nghĩ vậy.

Cậu chỉ coi Moondae giống như 1 người anh trai, 1 người bạn, cho tới khi tận mắt thấy Raebin-cậu trai thiên tài, tỏ tình với Moondae. Cậu thật sự không biết phải làm sao nữa.

Raebin cậu ta là người tốt, giống như Moondae và Lee Sejin nhưng tại sao hiện giờ cậu lại ghen tị với cậu ta tới như vậy?
**********
Và mọi thứ cứ diễn ra đúng như dự tính, huấn luyện viên rất hài lòng về họ, tất cả đều thuận lợi chỉ có 3 con người nào đó vẫn đang rối lòng không biết phải làm sao.
.
.
.
.
---------------------------------------
Chương này mình hơi bí nên là chỉ viết được vậy thôi (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠), mọi người có cảm nhận ra sao và góp ý gì cứ comment cho mình biết nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro