Apostle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ECHO PLAYBACK

*****************************************************

- Không sao đâu Linnet, cậu chưa chết khi tôi vẫn còn ở đây.

Akira băng lại vết thương của Linnet. 

- Tạm thời đừng dùng bàn tay Theourgia nhé! - Cậu mỉm cười - Ít nhất là trước khi chúng ta tìm được một hộp IFAK cho cậu.

Linnet khẽ gật đầu. Anh nhìn sang "thợ săn bóng tối" của mình. Hắn ta nhìn lại anh, ánh mắt vô hồn ẩn sâu trong lớp vỏ bọc kia lóe lên một tia nhẹ nhõm. Thật tốt khi chủ nhân của hắn chưa ra đi bởi ả Hanger. 

"đồ phản bội"

Linnet đương nhiên nhớ, nhớ rất kỹ. Bọn họ gọi anh là kẻ phản bội, là một vết nhơ. Nhưng họ nào hiểu đâu. Ở nơi đây anh nhận được sự tha thứ từ đồng đội, cái mà chắc chắn anh chẳng thể nào có ở bọn họ. 

- Dave... - Linnet gọi người thuộc hạ trung thành của mình, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi

Nhìn bóng lưng của Akira xa dần, anh khẽ hít một hơi sâu. Anh sợ một ngày nào đó, những người đồng đội của anh sẽ biến mất. Lũ "Reikon" đương nhiên chẳng thể nào để yên cho anh cả. Linnet bị hành hạ bởi sự đau đớn mỗi ngày, cái vết sẹo mãi chẳng lành từ bàn tay Theourgia kia. Nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể dùng để chiến đấu. Những vết thương này chưa khỏi thì đã có vết thương khác đè lên. Các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ là như vậy đấy.

- Đêm nay dài nhỉ? - Linnet mỉm cười. Nụ cười đâu đó có phần buồn rầu. Dave nhìn anh, lưỡi hái trên tay vẫn còn nắm chặt, khẽ gật đầu đáp lại chủ nhân của mình.

Từ giây phút cái thân phận "con người" bị trút bỏ, anh đã luôn phải chịu đựng cơn đau không ngừng hành hạ lấy thể xác. Nó cứ thế lấy đi bao nhiêu máu mà thứ trả lại chẳng là gì cả. Đến cả thuộc hạ của mình, "Dave" anh cũng phải đánh đổi bằng máu. Nó cứ như sự tra tấn cho bao nhiêu tội lỗi trong đời Linnet. Hình phạt cuộc đời dành cho anh đây sao? Nếu đúng thì nó đôi khi còn có cảm giác tồi tệ hơn cả địa ngục, khi sống cũng chẳng ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Sự lấp lửng giữa hai thứ đối lập nhau ấy vẫn luôn dày vò Linnet từng ngày từng ngày một. Giá như anh có lý do để sống cho ngày mai, một lý do để quên đi bản thân mình, một lý do để lao vào biển lửa trong những trận chiến.

Nhưng rồi anh có những người đồng đội cùng nhau vào sinh ra từ. Họ sẵn sàng nhận lấy những vết thương để bảo vệ cho anh, cùng ăn chung những bữa cơm, mặc kệ dù anh có là một con quỷ đi nữa. Đối với Linnet, họ là những vị cứu tinh tạo hóa tặng cho anh để chữa lành vết sẹo trong tâm hồn.

 -----------------------------------------------------------------------------

 - Hộc...hộc...

Linnet thở gấp, lưng dựa vào tường một cách khó khăn với sự giúp đỡ của thuộc hạ. Trên tay anh, máu không ngừng tuôn trào như dòng nước lũ ồ ạt kéo về. Nó tạo thành một vũng lớn dưới sàn. Nhưng không chỉ có thế, từ đầu, chân, miệng và thậm chí là mắt Linnet, mọi thứ được bao phủ bởi màu đỏ máu. Nhưng đau đớn cũng sẽ chuyển sang mất đi cảm giác mà thôi.

- Nào nào nào nào! Linnet! - Akira quỳ xuống cạnh anh. Đôi mắt xanh dương mê hồn nay lại đang kìm lại nước mắt. Cậu chẳng làm gì được, cậu biết, vì mọi thứ quá trễ rồi. - Cậu bỏ tôi sao?

- Akira, thế này đã...là sự giải thoát...cho tôi...?

- Đương nhiên rồi. Cậu cố hết sức rồi. Cậu làm hết rồi. - Người Lazarus cầm chặt tay anh, hai hàng nước mắt không ngừng y xuống gương mặt đẫm lệ. - Nhưng Linnet, cậu đi rồi ai bảo đảm mọi người vẫn ổn chứ?

- Đương nhiên phải ổn rồi. Để lại Dave cho cậu đấy. 

Tay thợ săn bóng đêm trung thành của Linnet khẽ quỳ xuống, cung kính cúi gập người, tạm biệt chủ nhân của mình lần cuối. Akira nhìn người đồng đội của mình với nhịp thở đang dần yếu đi. Từ sau lưng, một đôi cánh thiên thần xuất hiện. Cả đời Linnet chưa từng thấy. Đôi cánh trắng xóa kia tuy vẫn có những hàng máu không ngừng chảy xuống, nhưng nó vẫn đẹp, vẫn rất đẹp.

- Vĩnh biệt.

Akira ôm chầm Linnet, đôi cánh cũng che phủ cả cơ thể anh. Trong căn hầm chỉ có độc những ánh sáng ảm đạm từ ngọn đèn, một linh hồn đã được giải thoát khỏi sự hành hạ, được tiễn đưa bởi một người hộ vệ sa ngã.

ECHO PLAYBACK COMPLETE

*****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro