Kira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ECHO PLAYBACK

*****************************************************

Kira là một thanh kiếm.

Nhưng đối với Huy, Kira không chỉ là thanh kiếm thông thường. Một người bạn thân, một người cộng sự, một người anh em..., hoặc bất cứ thứ gì. Tất cả những câu trả lời đều dẫn tới một ý nghĩa duy nhất: Kira rất quan trọng.

Từ cái ngày thanh kiếm ấy được đem về từ trong đống tuyết, chưa bao giờ đồng đội Huy thấy anh rời khỏi Kira. Anh luôn trân trọng đem Kira bên mình, chưa bao giờ để cho người bạn thân bị vấy bẩn quá lâu. Thanh kiếm ấy lâu dần trở thành một điểm đặc trưng của Huy. Đồng đội nếu không thấy anh đem theo Kira bên mình thì sẽ coi đó như là một kì tích hiếm có của thế giới. Họ đã quá quen với việc Huy giữ kiếm hơn cả giữ mạng mình, đến nỗi vẫn thường hay đùa rằng cái lý do khiến anh đến bây giờ vẫn cô đơn là do Huy chỉ quan tâm tới Kira.

 Đối với lũ scav, không có gì tệ hơn việc nhìn thấy thanh kiếm ấy. Hương vị của Kira là cái vị của máu mà đã nếm thử rồi thì chẳng sống nổi. Chỉ cần thấy chút ánh sáng lóe lên, thêm sau đó là tiếng "xoẹt" thì tầm nhìn của bọn chúng sẽ bị đảo lộn, bao nhiêu cảm giác bỗng dưng biến mất và sau đó là tầm mắt tối sầm.

Vẫn là một ngày bình thường, một buổi tối bình thường trong cái chốn hoang tàn lạnh giá này. Những vệt máu đổ xuống trên nền tuyết trắng xóa. Huy thở dốc, ôm lấy cánh tay đã lãnh một vết đạn lớn của mình. Anh lạnh lùng nhìn cái xác của tên scav cầm Ak mà cười.

"Xoẹt" 

Chỉ một vết chém đơn giản, nhưng rồi mọi thứ lại như ban đầu. Vết đạn nào cơ? Giọt máu nào cơ? Chắc là ngươi bị ảo giác rồi. Huy làm gì bị thương đâu? Và cứ thế, người thanh niên ấy liên tục ẩn hiện trong cơn bão tuyết. Chẳng có ai bắt kịp anh, chẳng có ai đủ nhanh để theo kịp cái tốc độ kinh người ấy. Và khi Kira trong tay đã vung lên, thì kết cục chỉ có đầu lìa khỏi cổ. Một kết thúc nhẹ nhàng cùng với nhát chém ngọt lịm.

Thanh Kira ấy chẳng bao giờ vấy bẩn quá lâu bởi thứ máu tanh nồng. Huy bao giờ cũng sẽ tỉ mỉ lau đi lau lại. Anh luôn muốn người cộng sự của mình ở trạng thái tốt nhất có thể trên chiến trường. Và rồi những ngày trôi qua. Nhiều đêm chiến đấu với Yosef, Sledge Queen. Rất nhiều máu đã đổ, rất nhiều hi sinh đã được chôn vùi bởi tuyết. Huy cùng Kira đồng hành vẫn luôn là một trong những nỗi sợ thường trực.

Anh đã từng cô đơn.

Nhưng giờ anh có Kira bên cạnh để bầu bạn, và cả hai người đồng đội. Tuy đôi khi vẫn có những lỗi lầm, nhưng rồi lại sẽ đâu vào đấy. 

Dưới bầu trời đêm vô tận. Một hành tinh Eden-227 lạnh giá mang theo tiếng cười đùa xen lẫn tiếng khóc. Những người ở đây, họ sống để chết vào một sớm mai. Họ chiến đấu, họ đổ máu, họ chịu đựng sự lạnh giá tàn khốc. Nhưng họ không cô đơn.

ECHO PLAYBACK COMPLETE

*****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro