Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ECHO PLAYBACK

***************************************************** 

"Đùng! Đoàng! Đoàng!"

Mei chạy băng qua làn đạn. Mỗi lần né, cô cảm nhận được cách viên đạn xé gió, nhăm nhe lấy mạng. Nhìn sang hai tên scav đang hội đồng mình, Mei nghiến răng. Một tên thì cầm Winchester, một tên thì DRAGUNOV SVD-63 (sniper). Mà hai đánh một không chột cũng què. Nếu không phải Vagabond, thì cái tốc độ của cô đã sớm biến cô thành cái xác không hồn từ lâu.

"ĐOÀNG!"

- Hự!

Mei nhìn xuống chân mình, nới một dòng máu đỏ tươi đang liên tục chảy xuống. Tên Winchester đã bắt kịp tốc độ mà cô luôn tự tin. Cô cố chạy, nhưng một cơn đau nhói đã kéo cô lại. Chỉ có 10%, nhưng hôm nay sao mà cô xui xẻo để bị gãy chân thế?

- Thôi chết!

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Mei rên rỉ mấy tiếng đau đớn sau khi liên tục lãnh những phát bắn chí mạng. Bọn chúng tàn nhẫn thẳng tay xả đạn vào cô. Máu thấm đẫm nền tuyết. Cô cố nén lại cơn đau đang hành hạ, cố gắng cảm nhận số thẻ còn lại.

Ấy thế, chỉ còn vỏn vẹn 2 chữ số, nhưng đó là may mắn: 10

Từ 31, cô còn 10 thẻ.

"Đoàng!"

Cơ thể nhỏ nhắn của Mei run rẩy đứng đó. Để không gục xuống thì nó đã là kì tích. Nhưng nếu để bị thương thêm nữa, cô sẽ chết. Tay nắm chặt Kira bên hông, cả người cô run lên. Thầm cầu nguyện một phép màu sẽ xuất hiện sau khi mấy tên scav kia nạp đạn xong.

"Lạch cạch!"

"Đùng!"

Mei nhắm chặt mắt. Thế là hết!











































Sau thời gian ngắn không thấy động tĩnh gì, Mei ngơ ngác nhìn lên. Thật lạ lùng vì thay vì cảm thấy đau đớn, cô lại có cảm giác dễ chịu. Những đốm máu li ti trên mắt cũng không còn, cái chân đã gãy kì lạ thay lại có thể vững vàng đứng thẳng.

- Eh?

Mấy tên scav trước mặt cô bị chích điện, cả người liên tục giật trong đau đớn. Súng đã rơi xuống, tay chúng căn bản chẳng thể cầm nổi nữa.

- Lấy thẻ đi kìa - Một thanh niên đứng cạnh cô, đắc ý xoa xoa ARTIK-NCU trên tay. Cậu chỉ vào mấy tên scav vẫn đang quằn quại bởi giật điện.

Mei hiểu ý cậu. Cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vả chỉ sau một đường kiếm lóe lên, đầu của cả hai đã lìa khỏi cổ. Cô cố điều chỉnh lại hơi thở sau khi chống thanh kira xuống tuyết.

Thanh niên kia lấy cái ba lô "vĩ đại" của mình ra. Trước con mắt ngạc nhiên của Mei, cậu lôi ra 3 hộp IFAK, một cái băng gạc vô trùng (aseptic bandage), một cuộn dây garo (esmarch tourniquet), một vỉ thuốc, một cái nẹp và một bộ giáp chống đạn.

Mei hai mắt tròn xoe, cô nhìn thanh niên Lazarus trước mặt đang sơ cứu lại cho cô mà trong đầu tự hỏi cậu ta có phải là xe cứu thương hay không. Lượng máu từ 2 giờ lại đang lên một phát hẳn 30, rồi 60 và cuối cùng là đầy thanh máu của cô. Chân và tay cũng được nẹp lại chắc chắn, phần nào bị vỡ động mạch cũng được giữ chặt lại, phần nào chảy máu cũng y chang. May mắn là khi uống thuốc cô cũng sắp chạm giai đoạn hai. Bộ giáp chống đạn cuối cùng cũng đã trên người.

Mei đứng lên, định chạy về base nhưng cậu thanh niên kia kéo cô lại. Cái bảng tên "Akira" trên áo dường như bị đứt chỉ mà lủng lẳng sắp rơi.

Không biết cái ba lô bé xíu đó có được phù phép hay không, nhưng ngoài đống vật phẩm hồi nãy, cậu ta lại lấy ra thêm hai chai nước và hai hộp M.R.E.

- ?!

Mei cạn lời. Cô tự hỏi liệu bác sĩ thời nay có phải là ngoài việc máu nhiều hơn bình thường ra thì họ còn có ba lô to hơn bình thường hay sao? Nghĩ đến việc này làm cô bất giác mỉm cười. 

Một nụ cười hiếm hoi ngay giữa cuộc chiến không hồi kết. Akira nhìn nụ cười của cô, mắt khẽ cụp xuống. Cậu nghĩ đến ngày cô bị cướp đi, như những người đồng đội trước đây. Chính cậu chỉ có thể bất lực nhìn họ như thế trong vô vọng. 

Cuộc đời sao lại bất công đến thế?

*****************************************************

ECHO PLAYBACK COMPLETE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro