Bản thánh ca số 1: Lazarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ECHO PLAYBACK

*****************************************************

Lạnh lẽo.

Francissco gục xuống mặt tuyết trắng xóa, mặc kệ đi cái lạnh buốt ăn sâu vào da. Cậu nhuộm đỏ cả một khu  vực nhỏ. Nó đau. Đúng, nó đau. Nhưng nó chẳng là gì cả. Cơn bão sẽ đến nhanh thôi, và cái xác chết cóng của cậu sẽ được tìm thấy. Đó có lẽ là một sự giải thoát cho cậu.

Francissco mệt rồi. Cậu đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng. Lúc nào cũng là cậu bất cẩn để bị thương, để rồi đồng đội mang bộ sơ cứu hay cái nẹp đến cho cậu. Lúc nào cũng là cậu không chú ý để rồi chết, cũng là đồng đội đến đem lại đồ của cậu về. Lúc nào cũng là cậu khiến đồng đội sử dụng liều Neloprephine (BL1) quý giá.

Francissco cảm thấy cậu như một cục tạ vậy.

- Đừng nhặt đồ của tôi đem về. Cứ dùng nó đi. - Cậu nói qua bộ liên lạc.

"Vụt"

Một ai đó xách cậu lên mà chạy thẳng về base. nhanh như một cơn gió khiến Francissco chưa kịp định hình đã thấy mình đang yên vị trên lưng người đồng đội của mình.

- Chúng ta cần Lazarus, Francissco à. 

Cậu im lặng cúi xuống. Vẫn là đồng đội cứu cậu, vẫn là họ đưa cậu một liều Perithesene khi máu cậu dưới 10. Tay cậu thậm chí chẳng cầm nổi súng quá 5 giây trong một đợt tấn công. Cậu nào có tốc độ như Vagabond, cậu nào biết dùng thanh trường kiếm Deo Violent to lớn kia chứ.

Người đồng đội kia để cậu xuống safezone. Nhìn bóng của anh, Francissco cắn chặt răng. Đêm 10 rồi, cậu phải làm gì đó chứ? Rút từ trong túi ra bản "thánh ca", Francissco quyết định, cậu sẽ chiến đấu tới chết trong đêm nay.

*****************************************************

[AGENT: Warning, heavily armoured hostile detected]

Rowan cầm chặt thanh 'Kira' bên hông, thầm cầu mong thanh kiếm ấy sẽ ban cho anh một sức mạnh nào đấy để kết thúc cuộc chiến tại đây.

- Yosef kìa!!!! Bắn đi!!! 

"Đùng! Đoàng!"

- Ai đó ném bom lửa đi!!! - Kag gào lên trong khi đang liên tục xả đạn vào Yosef bằng khẩu AKM

"Choang!"

Cả căn hầm như chìm trong biển lửa. Đàn côn trùng vĩ đại của Ashley không ngừng gây khó dễ cho những tên scav to gan dám bén mảng vào. Cả đội vừa đánh vừa lùi lại, dần mất đi thế thượng phong.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Rowan đánh liều, nắm chặt Kira lao lên chém lên tục vào đối thủ. Vụt qua mặt trận, lưỡi kiếm đã đỏ, nay còn đỏ thêm.

"Đoàng!" 

Một tay lính bắn tỉa nhằm ngay anh mà bắn. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe môi. Rowan theo phản xạ ấn chặt chân mình, nơi viên đạn vừa trúng ngay chính nơi nguy hiểm. Chỉ chút giây khựng lại đó thôi, cũng đủ để tên sledgehammer làm một nhát chí mạng vào anh.

- ROWAN!!! 

Kag kêu lên. Y không muốn mất đi thêm một ai nữa. Vậy là quá đủ rồi. Họ rốt cục vẫn luôn thất bại mà thôi. Ashley không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại. Cô không muốn nhìn. Cô không muốn thấy đồng đội mình hi sinh ngay trước mặt. Cô không muốn chứng kiến anh ra đi.

"Phập!"

Một thân ảnh gục xuống trong đau đớn. Lưỡi hái xuyên thẳng qua lồng ngực. Rowan ngạc nhiên nhìn lên. Francissco đứng đó, như một vị cứu tinh. Cậu đưa anh hộp cứu thương, sau đó cầm cây lưỡi hái lao thẳng vào trung tâm trận chiến.

- Không một ai được phép chiến đấu khi tôi còn sống. - Cậu nói nhanh, trước khi vụt đi.

- Francissco!!!

Cả đội chỉ còn biết gọi theo bóng lưng của cậu. Họ chẳng thể lao vào đó, vì căn bản họ sắp chẳng còn giữ được cái sinh mạng nhỏ nhoi kia, nói chi là chiến đấu.

Greater than life...hơn cả một sinh mạng

Laugher from pain...tiếng cười từ nỗi đau

Francissco ở đó, ở ngay trước mắt họ. Cậu liên tục nhận lấy bão đạn, nhận lấy những vết thương chí mạng. Nhưng cậu vẫn đứng đó, nở một nụ cười vô tư khi chiến đấu quên cả thân mình.

Ta nhận lấy nỗi đau để kẻ khác được an toàn

Chịu đựng những vết thương khó ai gánh được

Ashley run rẩy ôm lấy thanh Deo Violent cậu đưa cho. Trước mắt cô, Francissco như có thêm một đôi cánh thiên thần trắng xóa. Đôi cánh ấy sau mỗi lần cậu hạ gục kẻ địch thì lại nhuốm thêm màu máu. Đôi cánh ấy như tượng trưng cho sinh mạng cả đội. Kag bên cạnh chỉ biết dõi theo đôi cánh kia, ánh mắt nửa mong chờ nửa tuyệt vọng. Rowan muốn lao lên lắm rồi, nhưng anh biết, điều đó chỉ khiến anh hi sinh vô ích mà thôi.

Lazarus! Đôi cánh của thiên đàng

Đỏ thẫm máu kẻ thù và của cả chính ta.

Trước mắt đồng đội, cậu là một thiên thần hộ vệ. Nhưng trong mắt Yosef, Francissco như thể một con quỷ mang đôi cánh thiên thần. Hắn liên tục xả đạn vào cậu, muốn kết thúc mạng sống nhỏ bé của người hộ vệ đang dần hạ gục cả băng đảng của hắn.

Lazarus! Người hộ vệ sa ngã

Ta chiến đấu! Vì ngươi và vì cả chính ta

"Cạch!"

- Tiếp tục tấn công thằng nhóc đó cho ta! - Yosef ra lệnh cho những người thuộc hạ. Tay nạp đạn khẩu súng nhanh hết sức. Nhưng không thấy tiếng đáp lại quen thuộc kia. Hắn lấy làm lạ, bèn nhìn lên. 

Yosef mở to mắt, trước mắt hắn là xác của cả một đám người nằm la liệt ở đó. Máu đỏ nhuộm tuyết trắng thành một vùng.

"Phập!"

Lưỡi hái đâm xuyên qua thượng vị hắn. Nó đâm sâu hơn, phá nát trái tim Yosef. Hắn thấy một đôi cánh thiên thần thấm đẫm máu.

"Bịch!"

Cơn bão lấn tới, nuốt chửng những thứ còn lại của trận chiến. Sau đó nó tan đi thật nhanh chóng.

"AGENT: AREA DEFENDED SUCCESSFULLY"

Ashley là người chạy ra đầu tiên. Theo sau là Rowan và Kag. Họ ra giữa trận chiến, nơi một thiếu niên quỳ trên nên tuyết trắng, tay nắm chặt lưỡi hái đang gục xuống, đôi cánh đằng sau che chắn cho cơ thể chằng chịt vết đạn.

- Cậu ta chết rồi... - Kag nhìn Francissco. Cậu chết, trên môi vẫn là một nụ cười vô tư thường thấy của độ tuổi đẹp nhất.

Francissco đã ra đi vào tuổi 20.

Để khi thân thể này ngã xuống

Tuyết sẽ tiễn đưa

Gió lạnh sẽ hong khô đôi cánh

Chúng ta sống, rồi chết một sớm mai

Lazarus, thiên sứ sinh ra từ chiến tranh

*****************************************************

ECHO PLAYBACK COMPLETE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro