Chương 5: Người tính không bằng kịch tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Kỳ Nam trốn biệt vào kí túc xá, tận lực tránh gặp mặt Yến Quân Nhạc. Quang hoàn nhân vật chính cái gì, rất lôi, hắn tim yếu không đỡ được.

Người ta thường nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" quả không sai. Tđn bạn cùng phòng của Yến Kỳ Nam lại là một thanh niên... trọng sinh, lầy vô địch. Hai kẻ Sở Khanh thân với nhau như hình với bóng, không chuyện gì không liên quan, không bát quái gì không 818. Dưới lớp vỏ “nạnh nùng” x cao lãnh chi hoa, Lâm Diệp và Yến Kỳ Nam thành công tẩu thoát vô số lần, trở thành nhân vật phong vân aka thanh niên gương mẫu tiêu biểu của khóa ( 👏 ).

Tháng thứ hai sau khai giảng, tân sinh phải tham gia một buổi tập huấn dã ngoại.

Giữa trưa, trong vườn trường, Yến Kỳ Nam đang lơ mơ ngủ. Lâm Diệp ngồi bệt xuống đất, lấy sách đập vào đầu bạn, hoang mang nhìn mặt trời rực rỡ. Yến Kỳ Nam ngáp một cách chán đời, mắt lim dim mãi không hé ra được. Lâm Diệp bực mình:

- Ngủ đủ chưa? Đời người chỉ có 1/3 thời gian để ngủ, mày lấy đâu ra lắm lúc ngủ thế! Tao phục mày luôn, Nam ạ.

Yến Kỳ Nam đáng thương phản bác:

- Mày nói như thật, không ngủ thì tao còn biết làm cái gì? À, tán gái... Mà gái đâu ra?

Tỉ lệ nam nữ 10:1 rất đáng sợ T^T.

Lâm Diệp lười tranh luận, quạt lấy quạt để, cảm khái:

- Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt – Y liếc Yến Kỳ Nam, đe dọa – chiều tao với mày đi mua đồ. Đm, mày dám quên xem, đừng hỏi tại sao mặt trời lại đỏ.

Yến Kỳ Nam ngoắc tay ok, đứng dậy, phủi bụi dính ở quần , thong thả đi vào canteen.

Yến Kỳ Nam đặt suất cơm lên bàn, cạnh Trần Lệ Chi – hội phó hội học sinh. Hai người vừa ăn vừa nói cười, nhìn qua rất vui vẻ. Trần Lệ Chi thoáng chốc lại nghiêng đầu, dùng khăn lau vết bẩn trên áo Yến Kỳ Nam. Người bình thường sẽ nghĩ: “Á đù, khoe ân ái". Người tinh khôn sẽ nghĩ: “Thôi, xong cmn đời em rồi."

Chúng ta phải tin vào một chân lí: Sói, cáo và hồ ly đi thành ba.

Trần Lệ Chi mỉm cười vuốt nếp áo của Yến Kỳ Nam, thì thầm:

- Tớ cung cấp tài liệu cho cậu, nhớ chỉnh chết cậu ta.

Yến Kỳ Nam dịu dàng ôm cô:

- Chỉnh chết cậu ta, đến khi cậu ta phải cút khỏi Napoleon.

Hai người tách ra, đi về kí túc xá. Lúc này, canteen mới vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ:

- A a a, cũng chỉ có nữ thần có thể khiến Yến thiếu gia cười (>///<)

- Bọn họ đẹp đôi nhỉ, nhưng Yến Kỳ Nam lạnh quá (_._|||)

- Yến Kỳ Nam đối tốt với hội phó thật đấy (.-.)

- Bọn họ là couple thật à? (_>0<_)

- Có khi nào là threesome không? @@.
                        ...

Yến Kỳ Nam về kí túc xá, thay quần áo đến sân bóng rổ. Đội bóng rổ không được hoan nghênh, nhưng rất ít khi Yến Kỳ Nam phải tập với robot. Trong thời đại robot có thể thay thế mọi thứ, Yến Kỳ Nam càng thích giao tiếp giữa con người với con người.

Steve, thanh niên đội trưởng đang nâng quả tạ 500g bát quái nháy mắt:

- Baby, lại đi thả thính em gái hội phó à?

- Thính gì đại ca, em có thả cũng chỉ ăn phải bả thôi. – Yến Kỳ Nam đập bóng xuống sàn, ném vào rổ nhưng không lọt.

- Chán đời thanh niên, gái bây giờ kinh lắm, sắp thành động vật quý hiếm rồi. – Casanova thở dài như thế, ném bóng từ ô ba điểm.

- Đời, thằng bốn hộp sữa thằng không hộp nào. Biết Bob không? Bob đào hoa khóa trên nữa ấy, đéo biết mấy chục hộp sữa rồi.

Yến Kỳ Nam cười hả hê:

- Nó có trăm hộp sữa cũng sắp là vợ người ta rồi.

Steve đặt quả tạ 500g xuống, cầm bóng:

- Hôm nay sếp đưa vợ con đi nghỉ mát, bỏ lại mấy anh em mình chơi với nhau thôi. Romeo, cậu có theo đuổi nàng chết mê chết mệt thì gia đình nàng cũng không đồng ý đâu. Ok, vào vị trí.

4 giờ chiều, Yến Kỳ Nam nghiêm chỉnh ngồi trong kí túc xá đợi Lâm Diệp. Lâm Diệp bước vào, hai tay đầy túi, đồ đạc lỉnh kỉnh. Yến Kỳ Nam kỳ quái hỏi:

- Mày bảo tao đi cùng mày mà? Cái gì happen?

Lâm Diệp hất tóc, ý bảo Yến Kỳ Nam nhìn xuống. Yến Kỳ Nam mới ló mặt ra ban công đã giật mình buông rèm. Hắn nhíu mày, không thể tin được:

- Cái gì dưới đó vậy? Không thể, mày cũng biết mà. Fuckin wow shit!

Dưới kí túc xá là một người con trai có khuôn mặt trầm ổn, từng đường nét đều hoàn mỹ, toát ra khí chất lạnh lùng sâu không lường được. Anh ta mặc quân phục, tay cầm một bó hoa. Lâm Diệp cũng bực mình chẳng kém, gắt:

- Tao biết làm sao được. A đệt, buổi dã ngoại.

Hai kẻ Sở Khanh ngó nhau một cách kinh dị, mặt cắt không còn giọt máu. Tự mình hại mình aka trư đội hữu là đây (👏)

Người con trai đứng đó là bạn trai cũ của Lâm Diệp, và là pháo hôi công kê chân cho công chính một – hôn phu của Yến Quân Nhạc.

Viêm Minh đưa mắt nhìn lên kí túc xá của, kiên trì không rời. Yến Kỳ Nam nghi ngờ hỏi:

- Tao tưởng giải tán, giải tán hết rồi cơ mà. Thế chưa buông đôi tay nhau ra à?

- Chưa nìn, buông rồi. Chắc nó hút cần nên tưởng đây là kí túc xá của Yến Quân Nhạc... Kệ đi.

Yến Kỳ Nam gật đầu, tự nhủ Lâm Diệp còn chẳng lăn tăn hắn xoắn làm gì. Hai thằng leo lên giường, ngủ luôn, mặc xác Viêm Minh đang đón gió rơi lệ.

Sáng hôm sau là một sáng đẹp trời. Viêm Minh đã đi từ lúc mờ sương. Yến Kỳ Nam và Lâm Diệp tinh thần đến chỗ tập trung, nhanh chóng hội họp với đội bóng rổ và Trần Lệ Chi. Mọi người rất nhanh thân thiết, càng ngày càng có chiều hướng “bung lụa”, nói nói cười cười chẳng coi người xung quanh ra gì cả. Hướng dẫn viên lắc đầu, bắt đầu phân nhóm:

- Mỗi nhóm có 5 người. Nhóm đầu tiên: Số 11, 3, 7, 86, 45. Nhóm hai: 17, 9, 28, 10, 6. Nhóm thứ ba: 113, 78, 23, 4, 8. Nhóm thứ tư...

Yến Kỳ Nam nhíu mày:

- Năm nay tân sinh có 115 người nhỉ? Mất thời gian thế.

Người hướng dẫn kết thúc bằng năm con số sét đánh:

- Nhóm cuối cùng: 37, 26, 85, 1, 2.

Mọi người: "Lol".

Lâm Diệp hoang mang mở miệng:

- Yến Quân Nhạc số 2, mày số 26 nhỉ?

Yến Kỳ Nam cười hắt một cái, biểu cảm khó lường. Trần Lệ Chi nén cười vỗ vai tỏ vẻ an ủi. Anh em đội bóng cũng vỗ vai tỏ vẻ chia buồn. Người hướng dẫn giục:

- Các nhóm nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị xuất phát.

Yến Kỳ Nam bực, cố tình nói:

- Đọc lâu như đánh vần, mất bao nhiêu thời gian còn bắt người ta nhanh!

Người hướng dẫn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Yến Kỳ Nam nghênh ngang lên tàu vũ trụ, chợt nhớ ra... buổi dã ngoại này có rất nhiều biến!!!

Yến Quân Nhạc vào khoang, từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Ba người cùng nhóm bị áp lực, ai làm việc người nấy. Yến Kỳ Nam rút điện thoại, lập nhóm chat, đặt tên là "Truất'ss S", add từng người một. Bọn Yến Kỳ Nam chém gió quên cả trời đất, bắt đầu chơi bắn bia. Yến Quân Nhạc hình như không quan tâm mấy đến anh trai trên huyết thống mấy, hai anh em không khác chi người dưng nước lã. Yến Quân Nhạc vốn có tiếng khá tốt trong đám tân sinh, thành tích nổi bật, nhân phẩm lại không tệ nên ba người kia rất nhanh bắt chuyện với cậu. Yến Kỳ Nam chẳng thèm để ý, hắn đang chơi lên nóc nhà thì nhận được tin nhắn của Yến Kính Đường.

“Chăm sóc tốt cho em trai cậu.”

Thế là dòng tin nhắn và trạng thái “Nam handsome đang cảm thấy một sự lệch không hề nhẹ" được post lên Truất'ss S. Trần Lệ Chi vui trên nỗi đau người khác, ngồi cười nắc nẻ. Steve không ngừng khen Yến Kính Đường là người cha tốt, có trách nhiệm với con rớt ngoài đường. Cả nhóm lại bắt đầu bát quái từ ngoài ra ngõ, xõa gần hết đêm. Trước khi off, Yến Kỳ Nam có tâm không quên nhắc nhở:

- Phụ trách là hôn phu “em zai” tao, nhớ nhá, không là ăn hành cả lũ.

Và chúng ta đã chắc chắn rằng bạn Nam không handsome sẽ ăn hành ngập mặt 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro