Chương 6: Sinh tồn ở hành tinh chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thuyền dừng lại ven rìa một hành tinh bị bỏ hoang. Yến Kỳ Nam đặt chân xuống bề mặt toàn cát và sỏi, ức chế cổ họng phun trào, đứng đơ như tượng gỗ. Lâm Diệp vỗ vai:

- Nghỉ tý đi. Lát còn mệt nữa.

Yến Kỳ Nam liếc một cách khinh bỉ, rồi ôm cổ, mặt tái xanh. Trần Lệ Chi nôn thốc nôn tháo, buộc phải vào khoang điều dưỡng. Micro trên tai phát ra chỉ thị, mọi người được phép nghỉ ngơi nửa tiếng để giám sát viên fix lại toàn bộ lịch trình. Yến Kỳ Nam tựa lên vai Lâm Diệp, giọng thều thào:

- Éo phải tao bi quan nhưng chuyến này 69% là xong đời rồi. Nội tạng của tao lộn ngược hết cả, buồn nôn vã...

Chưa nói hết câu, Yến Kỳ Nam đã ôm bụng quằn quại, trong dự đoán bị khiêng đến phòng y tế. Lâm Diệp cảm thương vẫy tay, mặt mày bi thảm.

Yến Kỳ Nam mất sức ngất luôn, đến sáng hôm thứ ba mới tỉnh dậy. Hắn đang ở trong lán công cộng của khu trại học viên tự xây. Yến Kỳ Nam đi dạo một lượt mà chẳng thấy có ma nào cả, bèn buồn chán nghịch teleport. Nếu xảy ra nguy hiểm thì có thể dùng vật này di chuyển tạm thời đến vùng không gian khác... Cảm giác phiêu không nhỉ?

- Anh đừng động vào nó.

Yến Quân Nhạc mặc quân phục bước vào. Yến Kỳ Nam ngẩng đầu đánh giá cậu. Khuôn mặt yêu nghiệt được tôi luyện trong điều kiện hà khắc càng toát lên vẻ lạnh lẽo. Cậu sáng sủa như ánh dương quang, quần áo trên người dính ít nhiều vết bẩn, vai còn khoác một khẩu súng săn. Yến Kỳ Nam tỏ vẻ không hiểu, cười cười bỏ teleport xuống, quyết định dựa cột mà nghe. Không khí nhất thời yên tĩnh đến cực điểm.

Yến Quân Nhạc thuần thục cởi quân trang, gấp gọn gàng, để qua một bên. Cậu đi ra ngoài, nhanh chóng trở lại với bát cơm rang còn nóng hôi hổi. Yến Kỳ Nam ăn như sắp chết đói, gật gù khen trù nghệ tốt. Ăn xong, hắn lau mép, ánh mắt bình tĩnh nhìn thằng "em zai" có chiều hướng nguy hiểm.

Sắp xếp xong xuôi đồ đạc trong lều, Yến Quân Nhạc mới cất lời:

- Anh đọc quy tắc trước đi. Giám sát viên yêu cầu tôi và anh ở chung đội.

Yến Kỳ Nam gật đầu, cút ra lều đọc quy tắc. Càng đọc, ánh mắt hắn mở to lại càng trừng to hơn nữa như khi biết tin Idol là cú có gai.

- Quy tắc khu vực A-23

+ Hành vi phản bội sẽ buộc bị thanh trừ NGAY LẬP TỨC.

+ Hành vi gây nguy hại tới đồng đội chịu xét xử ở tòa án binh.

+ Hành vi chống đối chịu xét xử ở tòa án binh.

+ Hành vi có chủ đích nhằm tới cá nhân chịu xét xử ở tòa án binh.
         ...

Yến Kỳ Nam khống chế không được khóe miệng nhếch lên nụ cười nham nhở, vui vẻ cắp mông vào lều, kiểm tra vật dụng được cung cấp. Nằm trên giường, Yến Nhạc vứt ra một câu vô tình:

- Anh đã chậm 3 ngày. Sớm mai chúng ta sẽ là đội đi săn đầu tiên.

             ***

Không khí ở Area 23 không dễ chịu, kể cả với gene high quality như Yến “kỳ nam”. Đi hơn trăm dặm, tìm mỏi mắt cũng chỉ có hơn 20 đối tượng entity. Yến Quân Nhạc cứ như chiến đấu cơ, chẳng biết giới hạn là gì. Yến Kỳ Nam không phản ứng mấy, ngồi chơi 3 ngày là đủ. Hai thanh niên xông pha tới tối mịt, đang lang thang trong rừng thì nhận được tin cầu cứu.

Yến Kỳ Nam tỏ vẻ khó nghĩ ghê lắm, quan hệ đối thủ cả. Yến Quân Nhạc chợt mở miệng hỏi:

- Có cứu họ không?

Yến Kỳ Nam nhàn tản di chuyển về hướng đèn cấp báo:

- Quanh mười dặm chỉ có tôi và cậu. Nếu không cứu thì thế nào?

Yến Quân Nhạc vác súng, ánh mắt không rõ hàm ý. Yến Kỳ Nam rút kiếm từ trong bao ra, thầm chửi đời. Hắn biết dùng kiếm éo đâu, trước kia toàn chơi bắn súng giả lập đê mờ...

Yến Kỳ Nam liếm môi, đồng tử lộ vẻ khát máu.

Nơi phát ra tín hiệu chỉ còn lại một đống lộn xộn: tóc rối, túi da, kotex, giày leo núi... Quanh các thân cây gần đấy dính một lớp nhớt trong suốt, bào mòn. Yến Quân Nhạc dùng giấy thử nhưng không có tác dụng. Yến Kỳ Nam quan sát dưới các gốc cây, phát hiện một ít vảy màu xanh nhạt.

Hai thanh niên trẻ nghé mới sinh không sợ hổ đi theo manh mối, quẳng mệ quy tắc ra sau đầu, tự ý rời khỏi khu trại trong vòng bán kính 5000 dặm.

Càng đi xa, thời tiết càng biến đổi thất thường, không khí ẩm nhưng lạnh thấu xương. Yến Kỳ Nam không hề hấn gì vì thuộc tính của hắn vốn là phong hệ, nhưng thuộc tính của Yến Quân Nhạc là hỏa hệ. Yến Kỳ Nam đành cố hết sức khiến hắn và “em zai cần được chăm sóc” vào sâu nhất có thể. Đến trước một đầm vô vọng thì hai người buộc phải dừng lại. Nước dưới đầm này sẽ hấp thu sinh khí trong cơ thể – vốn là bản nguyên của năng lượng – với tốc độ chóng mặt, khiến người chìm dưới đầm biến thành một cái xác khô chỉ sau vài tích tắc.

- Về đi. – Yến Kỳ Nam giơ đồng hồ – Quá giờ rồi.

  Hai người thu thập “di vật" còn sót lại của đội cầu cứu, chầm chậm về khu cắm trại.

  Vừa đi đến cửa đã gặp người quen – Steve. Steve lo lắng:

- Xảy ra chuyện gì?

  Yến Kỳ Nam lắc đầu, tỏ ý không muốn nhắc tới, lại hỏi:

- Người phụ trách ở lán nào? Max nhọ, mới ngày đầu tiên đã gặp người chết.

  Steve vui sướng trên nỗi đau người khác:

- Ngày nào chẳng có người chết, chú nói điều hiển nhiên. George ở lán 61... – Steve ghé tai, cười dâm đãng – Đang chịch hai em Lam Tinh.

- Đm, Lam! Tinh! – Yến Kỳ Nam tiếc hận, tuy ngoài mặt vẫn như thường, lạnh là đằng khác.

- Thôi, anh về đây. Bye hai chú.

  Yến Kỳ Nam ngay và luôn đến lán 61. George ậm ừ cho qua, “di vật" để trên bàn cũng chẳng thèm liếc mắt. Yến Kỳ Nam cố tình ngồi câu giờ, thích thú nhìn vẻ mặt táo bón của George. Ahihi, này thì chịch.

  Lúc Yến Kỳ Nam về lán, vệ tinh hình đĩa của Area 23 đã treo lủng lẳng. Bão cát cuồn cuộn thổi, chẳng lãng mạn tý nào.

  Hắn không biết, ngồi ở phòng giám sát, có một người đang âm thầm lên kế hoạch.

  Còn 4 ngày nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro