Chương 7: Sinh tồn ở hành tinh chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tảng sáng, Yến Kỳ Nam đã bị vực dậy, tha đến chỗ Geogre.

- Cậu có biết đội mất tích hôm qua gặp phải cái gì không? - Geogre dừng lại một chút, dường như nhận thấy câu hỏi của mình rất SB, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. - Đây là tất cả những gì còn sót lại?

Geogre hỏi như đùa khiến Yến Kỳ Nam nhất thời đoán không ra y có ý gì. Hắn đành vờ vịt đáp:

- Đó là tất cả. Lúc tôi và Quân Nhạc đến họ đã không còn ở đó nữa. Có thể họ đã bị bắt, bị giết, hoặc tra tấn, hành xác... Dù sao cũng không liên quan tới tôi.

- Cậu vừa tỉnh lại nhỉ? Ổn chứ?

Geogre nửa cười nửa không bất chợt áp sát.

Tiếng lòng Kỳ Nam: ''...Trông chú nguy hiểm thế kia thì bố anh cũng đéo ổn được ==+''.

Yến Kỳ Nam vẻ mặt lãnh liệt, nhìn Geogre như nhìn một con ruồi ghê tởm đang vo ve, châm chọc đáp:

- Tôi vẫn ổn, chưa chết được.

Yến Kỳ Nam vốn là một thằng bệnh thần kinh nha... Geogre mỉm cười, phảng phất thanh niên tinh phân vừa nãy không phải là y:

- Vậy thì tốt. Cậu có thể về.

Yến Kỳ Nam nhếch khóe môi, câu ra một nụ cười mỉa dễ ghét. Hắn rời khỏi lều của Geogre , đi thẳng đến bìa rừng, lần theo dấu vết Yến Quân Nhạc để lại tìm được hồ vô vọng đêm trước.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ bị cầm chân suốt sáng cơ. Y không làm khó anh lắm nhỉ?

Yến Kỳ Nam mím môi, trong lòng đã Fuckin wow shit mấy trăm lần. Yến Quân Nhạc động kinh? Chập mạch? Đến tháng hay bị thánh nhập? Gần đây hắn cảm thấy thằng "em zai" này có chỗ nào đó đéo đúng ლ('∀'ლ )

Yến Quân Nhạc khoác một chiếc áo gió, thân thể thon dài tựa vào gốc thực nhân hoa, đôi mắt màu tím nhạt liếc xéo Yến Kỳ Nam. Yến Kỳ Nam lười không phản ứng, xem xét rong rêu quanh hồ. Vẩy hôm qua đã biến mất. Yến Quân Nhạc chợt mở miệng:

- Đội đó là đội của "Mị Ảnh".

Thoáng cái, Yến Kỳ Nam cảm nhận được sâu sắc ác ý đến từ thế giới này. Người cầm đầu tương lai của "Mị Ảnh" - tiền thân là một đoàn lính đánh thuê huyền thoại - không thoát đi đâu được bá đạo quỳ liếm công kiêm thêm vai trò gián tiếp đẩy nguyên chủ đến SHI. Hắn như vừa chết đi sống lại, chết đi rồi lại sống lại, lại chết đi rồi lại sống lại. Yến Kỳ Nam nghiền ngẫm cười, nhìn qua có vẻ phong lưu bất cần:

- Vận may của tôi và cậu không tốt lắm nhỉ.

Hai người im lặng, một trước một sau giẫm lên đám lá khô trong rừng. Khu rừng âm u, ẩm thấp, khó lọt qua tia sáng nào khiến các giác quan của Yến Kỳ Nam có phần nhạy cảm. Hai người không nghe được bất kì âm thanh gì, dù chỉ là tiếng xào xác khi cành cây rung động.

Yến Quân Nhạc chợt cau mày nói:

- Nơi này có vết máu.

Yến Kỳ Nam giật mình, chăm chú quan sát gốc cây trước mặt. Cây này không lớn, vỏ ngoài cằn cỗi dính mấy giọt máu đã đông lại, không để ý thì không thể thấy được. Trên đầu cành chìa ra treo một chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ, lấm bẩn.

- Đây là... Đồng phục đặc chế của Hoàng gia Học viện.

Yến Kỳ Nam phấn khích gửi ảnh cho Trần Lệ Chi. Hắn và Yến Quân Nhạc đều cảm nhận được một khí tức rất quái dị, lạ lùng mà nguy hiểm. Hai người mặt trầm như nước, chẳng hẹn mà cùng tăng tốc đi theo vết máu đứt quãng trong rừng.

Dường như hung thủ - hoặc đồng lõa - vô cùng tự tin, không hề cố công che giấu xác nạn nhân. Yến Quân Nhạc và Yến Kỳ Nam càng lúc càng tiếp cận khu vực nguy hiểm, song hai người chẳng những không có ý định dừng lại mà còn hăng hái cười tủm tỉm, tiện tay bứt hoa hoa cỏ cỏ đem về làm tiêu bản.

Trần Lệ Chi trong phòng y tế vừa uống trà vừa hack vào vệ tinh area 23. Vệ tinh này vốn không thuộc quyền quản lí của Liên Minh. Nó là một thứ "phế phẩm cao cấp" được xuất ra từ kho vũ khí nước A, tác dụng chính là vẽ bản đồ. Do thế, đáng lẽ hack vào hệ thống này không khó - Trần Lệ Chi chỉ cần 15 phút - bất ngờ tường lửa hệ thống máy cô bị tấn công.

Trần Lệ Chi cắn một miếng lê, bình tĩnh tắt cửa sổ thông báo. Mắt cô không rời chuỗi số liệu xanh trước mặt, những ngón tay thon thả di chuyển nhẹ nhàng. Tra ra vị trí Yến Kỳ Nam xong cô rất có ý thức tự giác về lều, mất tự nhiên mở miệng:

- Ế? Cậu nghe được không?

Yến Kỳ Nam còn đang lơ ngơ lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái:

- Chi! Tớ chỉ muốn nói tớ yêu cậu quá làm sao bây giờ!!!

Trần Lệ Chi ngọt ngào khuyên bảo:

- Ừ, tớ biết mà, nhưng lúc này tớ nghĩ cậu nên nhanh chóng tìm xác của đám người Mị Ảnh trước khi "em rể" cậu chạy đến...

Yến Kỳ Nam run rẩy khóc thầm. Con gái đúng là loài động vật mà đàn ông chỉ nên kính nhi viễn chi TAT.

Yến Quân Nhạc lãnh đạm vạn năm không đổi nhắc nhở:

- Tôi và anh đã đến khá gần rồi.

Yến Kỳ Nam liếc thằng "em zai" quý'ss hóa'ss, ánh mắt lại không kìm được lia qua cơ thể Yến Quân Nhạc. Nhìn mãi hắn cũng không hiểu Yến Quân Nhạc có cái gì thu hút thế? Eightsome, khẩu vị nặng, cơ thể cậu ta chịu kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ gene Yến gia tốt vậy?

Sức đề kháng của Yến Quân Nhạc với thằng "anh zai" dẩm dờ này đã cận kề đỉnh phong. Dù méo biết trên người mình có cái gì đáng vây xem song Yến Quân Nhạc vẫn vờ không biết, chuyên chú tìm kiếm nơi chôn xác ba người mất tích. Mà lúc này, bên cạnh, Yến Kỳ Nam đang hào hứng tám nhảm, xu nịnh bạn học Trần Lệ Chi. Hắn chỉnh khuyên tai sao cho toàn cảnh rõ nét nhất hoàn toàn rơi vào màn hình để Trần Lệ Chi ngồi lều phân tích.

- Ú ù u...

Trước mặt Yến Quân Nhạc và Yến Kỳ Nam là một gốc cây cực lớn, chắc khỏe, nhìn qua khiến người ta liên tưởng ngay tới những cây cổ thụ bị ám hoặc bị nguyền rủa, nói chung chẳng phải điều gì tốt đẹp. Xác ba người bị "vứt" một cách bừa bãi xung quanh gốc cây. Khuôn mặt nhiễm bẩn không hình dung được ngũ quan, cơ thể trần trụi, vết thương thâm tím. Một người gãy cổ, một người lủng lẳng trên cành, một người "được" "cắt gọt" "xinh đẹp" tới mức không dám khen tặng. Tuy thế, đứa nhỏ ngây thơ mù tịt như Yến Kỳ Nam cũng nhận ra kẻ đã giải phẫu là một tên có tay nghề.

Trần Lệ Chi rất nhanh đã cung cấp thông tin về ba cái xác. Bọn họ là đội viên tổ A13 thuộc Mị Ảnh Cung - học viện đào tạo sát thủ cổ xưa nhất nước C. Dính dáng trực tiếp đến máu tanh không thể tránh việc mất mạng oan nhưng mục đích, kẻ chủ mưu đứng sau vụ này không đơn giản.

Yến Kỳ Nam đeo găng tay, căng não tìm kiếm, phân tích bất kỳ dấu tích nào trên cái xác dẫn đến kẻ sát hại. Yến Quân Nhạc tuy trầm mặc nhưng Yến Kỳ Nam biết tâm tình cậu ta không tệ, vì khuôn mặt cậu ta càng lúc càng xán lạn, tràn ngập một vẻ "ra là thế", "không ngờ chỉ có vậy"... Người so với người, tức chết người =''=.

- Có lẽ... - Trần Lệ Chi bỗng lên tiếng - Sát thủ đang đợi cậu và cậu ta.

- Chi, đùa gì vậy? - Yến Kỳ Nam giật giật mắt - Cậu chắc chứ? Tớ sống chưa đủ đâu.

- Thì đằng nào cũng có người phát hiện mà. Hung thủ không kiêng nể thế này xem chừng đã nghĩ xong cách xử hai cậu rồi cũng nên.

Nói rồi Trần Lệ Chi thở dài, không biết vì cô phiền muộn hay sung sướng khi người gặp họa.

Yến Kỳ Nam: "..."

Ba cái xác phân hủy rất chậm. Có thể thấy nó được di chuyển trong khoảng thời gian không ngắn mà hư hao khá ít, tuy các dấu vết quan trọng gần như chẳng còn.

Trời tối dần.

- Được rồi, dù sao tôi và cậu cũng không phải dân chuyên. Hôm nay dừng ở đây đi.

Sắc mặt đối phương hơi lưỡng lự song cũng gật đầu. Hai người không nhanh không chậm quay về, khi cách gốc cây chừng 10m bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.

Yến Kỳ Nam cảm thấy không ổn.

Tiếng đao sắc bén vun vút bay đến. Yến Quân Nhạc cau mày, cố gắng né tránh đao trận chuyển động không ngừng. Yến Kỳ Nam thì chật vật hơn nhiều - yêu cầu một otakus suốt ngày ru rú trong ổ thực chiến xuất sắc là điều không thể. Luồng gió xung quanh gây sức ép rất lớn, để lại trên áo Yến Kỳ Nam mấy vết rách sâu, ngày càng có chiều hướng đâm vào da thịt.

"Đến bản mặt đối phương còn đéo thấy được thì đánh cái !! Mùi máu nồng thế này... Đồ tể?"

- Chạy đi!

Yến Quân Nhạc chợt hét lên, lợi dụng sơ hở hiếm hoi để thoát khỏi vòng vây. Khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy hương vị mị hoặc, quyến rũ mà nguy hiểm. Sát ý trong mắt Yến Quân Nhạc dâng trào, thân thủ bỗng sắc bén đến kỳ lạ, ung dung tránh thoát đao quang, thậm chí phản kích!

Yến Kỳ Nam với trực giác chó ngáp nhanh chóng xác định chỗ ẩn nấp của sát thủ, lập tức cùng Yến Quân Nhạc điên cuồng tấn công, giãy dụa tìm đường sống trong chỗ chết. Tất nhiên, Yến Quân Nhạc là chính, Yến Kỳ Nam là kéo chân sau. Gà vẫn hoàn gà, hắn hữu tâm vô lực (_._ ).

Khi những tưởng mặt trời chân lí sắp chói qua tim thì cả hai bỗng thấy đầu óc nặng chịch, cơ thể vô lực, không nghe theo sự điều khiển mà ngã xuống. Trước lúc não bộ tạm ngủ đông, Yến Kỳ Nam nghe rất rõ ràng tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông kèm thêm câu:

"Tiểu tử này... có ý tứ."

Nếu không biết đây là ai thì quá lãng phí IQ 135 của hắn!

Đcm công một!

***

- Tỉnh rồi kìa, may quá.

Trần Lệ Chi và Steve thở phào nhẹ nhõm nhìn Yến Kỳ Nam dần mở mắt. Mông lung tản đi, mắt phượng yêu nghiệt đậm vẻ thâm trầm cuồng quyến cố hữu. Yến Kỳ Nam cảm thấy hơi đau đầu, khàn giọng hỏi:

- Thế nào rồi... Ba cái xác...

- Chú không cần lo, vụ án đã chuyển qua bên điều tra rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để tâm nữa, mọi người lo lắm đấy.

- Chỗ này là...

- Bệnh viện Sient. - Trần Lệ Chi vẻ mặt lạnh nhạt gọt táo - Lúc tìm thấy, cậu và Yến Quân Nhạc đang thoi thóp ở bìa rừng. Bọn tôi được một phen hú hồn, cứ nghĩ cậu tráng niên mất sớm...

- Chết thế nào được, người ta nói người tốt thì sống không lâu mà. Nhìn mày đâu có giống người tốt.... Đúng không Nam? - Lâm Diệp nháy mắt.

Yến Kỳ Nam: "... ĐM! Thằng cờ hó này!"

Yến Kỳ Nam đen mặt ra lệnh đuổi người. Trần Lệ Chi săn sóc mua một bàn đồ ăn đặt trong phòng rồi cùng Steve và Lâm Diệp rời đi. Yến gia không thiếu tiền, phòng bệnh Yến Kỳ Nam nằm hôn mê nửa tháng là phòng bệnh VIP, rộng ngang một căn hộ bình dân, yên tĩnh, tốt cho hồi phục.

Nhìn ánh sáng tương tự như ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, Yến Kỳ Nam mới kịp nhận ra bản thân vừa thoát chết trong gang tấc. Hắn đưa tay, để ánh sáng sưởi ấm làn da trắng nhợt nhạt. Sự sống vốn là một thứ rất mong manh, có khi mất đi lúc nào cũng không ý thức được.

Buổi tối, Yến Kính Đường gọi cho Yến Kỳ Nam, bảo hắn ngoan ngoãn nằm viện đến khi thương thế hồi phục hẳn. Thái độ của "người cha" nhẹ nhàng khác thường, chắc cũng không ngờ hai thằng con cứng đầu lại hợp tác bắt tội phạm với nhau. Yến Kỳ Nam thấy mệt bèn qua quýt đồng ý rồi lại lăn ra ngủ.

***

Trong một căn phòng tối.

- Điều tra về cậu ta.

- Vâng, thiếu chủ.

***

Yến Kỳ Nam vừa đến trường đã cảm thấy có cái gì đó đéo đúng.

Bob "đào hoa" chẳng biết chui ra từ đâu, cảm khái vỗ vai:

- Số mày nhọ thật đấy, mới đến thì hôn mê, vừa tỉnh lại đã đương đầu với tội phạm cấp A.

- Tội phạm cấp A?

- Ừ, "Quý ngài đồ tể", bị Acoth Mountain truy nã 10 năm. Yến Quân Nhạc còn chưa tỉnh đúng không?

Yến Kỳ Nam trả lời nửa chém gió nửa đoán mò. Hắn tránh nam chính còn không kịp nữa là nghe ngóng bệnh trạng của cậu ta. Hiển nhiên Bob còn đang đắm chìm trong thế giới ATSM không nhận ra sự thờ ơ của Yến Kỳ Nam, tiếp tục bát quái:

-... nghe nói cậu ta tiêu hao hết tinh thần lực đúng không, cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Aiz, Yến Quân Nhạc là học trò tâm đắc của giáo sư Ôn, biết cậu ta còn đang hôn mê giáo sư lo lắng ra mặt. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại nào là mầm non tốt, chăm chỉ, xuất sắc...

Tiếng chuông vang lên. Bob tiếc nuối không nỡ rời, ánh mắt sến súa sặc mùi Hàn xẻng đắm đuối nhìn Yến Kỳ Nam. Yến Kỳ Nam ngại phiền bèn đề nghị hai người cùng ăn trưa, cậu ta mới vừa lòng về lớp.

Ánh mắt giảng viên lẫn sinh viên trong giờ luôn hữu ý vô tình mà nhìn hắn.

- Haha, người nổi tiếng.

- Diệp... - Yến Kỳ Nam chớp đôi mắt đáng thương - Tao tâm mệt...

- Ngoan... Sắp đến ngày thi đấu cơ giáp giữa các trường, honey đã chuẩn bị gì chưa?

Cái mặt kia... Cái vẻ mặt vô sỉ đáng giận kia...

Yến Kỳ Nam uể oải gục xuống bàn, tý thì không giữ nổi vẻ mặt tà mị cuồng quyến nữa.

Are you kidding me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro