•11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà sau khi lang thang cả ngày ngoài phố, Jimin mệt mỏi làm lơ lời hỏi thăm của mẹ. Cậu nhốt mình trong phòng, mải mê tìm kiếm lời khuyên cho tình cảnh hiện tại. Không thể cầu cứu cảnh sát, cũng chẳng thể tâm sự với ai. Chuyển đi trong gấp rút đã là một yêu cầu quá đáng, cậu không muốn làm phiền bố mẹ thêm nữa.

" Jiminie.."

" ích thôi, đừng chạy nữa."

" Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần cậu tự nguyện, một thời gian thôi, tôi hứa sẽ trả lại tự do cho cậu... "

Bàn mổ hiện ra trước mắt Jimin. Những ống thủy tinh xanh đỏ, bên trong ngâm những vật thể gì đó nhiều hình dạng. Một người đàn ông bịt kín nửa mặt, mái tóc nâu lòa xòa che gần hết mắt, trên tay cầm con dao nhìn về phía cậu. Jimin hoảng hốt tìm đường chạy, vô tình lao vào bàn, làm rơi bình thủy tinh gần đó, dưới sàn tung tóe những mảnh vỡ.

Một cái dương vật, sủi bọt và ngập ngụa trong axit.

" Không !"

Mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm từ trán xuống tận ngực. Mái tóc ẩm tỏa hơi nóng. Chiếc áo phông trắng dấp dính sát tấm lưng, nhớp nháp và khó chịu. Jimin thở dốc, bật tạm chiếc đèn ngủ đã lâu chưa dùng tới. Cậu tiến tới cửa sổ, mở một cảnh cửa để không khí lọt vào.

Chiếc chó sủa bỗng dưng vang lên đột ngột và kéo dài. Cậu tự hỏi sao chúng lại làm ồn vào lúc này, chí ít thì cũng đã ba rưỡi đêm. Một tên trộm hay một kẻ vô gia cư xui xẻo nào đó chăng?

.

.

Tình trạng mất ngủ liên tiếp kéo dài, không phải là không thể ngủ, mà là ngủ không được ngon. Thấy thần tượng của mình ủ dột như vậy, mấy cô bạn gái đương nhiên cảm thấy lo lắng.

" Jimin, chuyện sao ? Gần đây luôn thấy cậu thế ?"

" Hả.. Không sao, tôi ổn . "

Liếc nhìn mấy đứa con gái ngồi sau xì xào gì đó, Jimin thở dài. Cơn buồn ngủ thực sự làm cậu muốn gục xuống bàn, nhưng nhìn xem, có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía này. Đẹp trai, học giỏi, hình tượng hoàn hảo như thế này không dễ để xây dựng, ai lại ngu mà phá hỏng nó chứ. Gắng gượng, phải gắng gượng.

Bỗng, điện thoại của Jimin đột ngột rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro