•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ?"

" Rẹt rẹt..."

" Ai đấy ?"

" Chào bé cưng."

Một giọng nói đàn ông vang lên. Trầm thật.

" Anh... là ai ?"

" Aww, buồn quá đi thôi, xem ra cậu không ấn tượng nhiều về tôi nhỉ ? Jiminie được nhiều gã gọi là bé cưng lắm sao ?"

" A- a..."

Chết tiệt, cậu phải lường trước việc này khi thấy người gọi không xác định chứ. Đây là ở trường, bình tĩnh, không có gì phải sợ.

" Anh...anh muốn gì, anh rốt cuộc là cái gì ?"

" Thôi nào, đừng có mà gay gắt như vậy. Giọng của cậu đáng yêu thật... "

" Ngừng nói mấy điều kinh tởm đó lại! Làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi ? Sao lại gửi thư cho tôi ?"

" Tôi có cách riêng của mình, Jimin. Mà này, cậu vẫn nhớ mấy điều tôi nói đó chứ ?"

" Tôi không muốn cũng không quan tâm, tránh xa cuộc sống của tôi ra, đừng có bắt tôi làm việc này việc nọ."

" Cậu cứng đầu hơn tôi tưởng nhỉ. Không phải tự nhiên mà chúng ta lại nói chuyện với nhau như thế này. Như tôi đã nói, cậu phải chịu phạt cho những thiệt hại bọn cảnh sát gây ra từ cái miệng ngu ngốc của cậu. Ngoan ngoãn  nghe lời một chút. "

" Chuyện đó... do bạn của tôi mất tích nên.."

" Liên quan gì đến tôi ? Không nói nhiều nữa, hẹn bé cưng lần sau. Mau mau trở vào học đi. "

" Này, kh- khoan đã !"

" Tút... tút...."

Tên khốn thần kinh, Jimin bực dọc nhăn nhó, dù cho cảm giác lo lắng vẫn chưa hề vơi đi là bao. Đầu óc hắn ta chắc chắn không bình thường, sao cứ luôn hù dọa người khác như trò tiêu khiển như vậy chứ. Dù gì khi nói chuyện, cậu cảm thấy cũng không hoàn toàn quá đáng sợ. Có lẽ đó chỉ là một kẻ bất bình thường hay rình mò, và chuyện Chris mất tích thời điểm này đơn giản là do tình cờ và không hề liên quan đến Deepweb.

Đó là Jimin nghĩ như thế.

Và.... tại sao kth.x lại biết cậu đang ở trường ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro