•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn !

Jimin bắt tay vào dọn đồ, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng và thấu đáo. Phòng bị trước vẫn hơn, việc cần làm bây giờ là chờ đợi người kia liên lạc. Hoặc nếu không, cậu sẽ tự mình tìm đường trốn, trước khi kth.x kịp phát hiện ra mọi thứ từ trường học cho tới những nơi hay qua lại.

Một sáng nọ, trong lúc hoàn thành nốt đống luận văn còn dang dở, một đoạn thư thoại tiếp tục được gửi tới. Nó làm cậu cảm thấy vui mừng và an tâm hơn nhiều.

" Jimin, tôi đây. Mọi chuyện gần xong rồi. vẻ chúng đã từ bỏ, cậu thể đến đây, địa chỉ số XX đường X. Còn giờ cụ thể, tôi nhắn lại sau nhé, xin lỗi sự chờ đợi. Tôi rất vui giúp được cậu, ừm... cậu biết đấy, tôi thích kiểu người lạnh lùng như vậy . K đáng yêu, ... cũng rất kiêu ngạo nữa, haha."

Tên ngớ ngẩn, cậu ta có biết mình đang nói điều ngu xuẩn gì không. Ai đáng yêu cơ, lại còn thốt ra từ cái giọng lớ ngớ lãng xẹt ấy nữa. Cậu ta đang khiến người khác thấy rùng mình đấy.

Sau bữa tối, cậu lại nhận được một loạt những đoạn thư nữa. Jimin chưa kịp trở tay, chúng đã tự động trả lời.

" Alo, Jimin, tối mai nhé, tầm 5 giờ chiều ở quán bánh đối diện, tôi sẽ ... A- a..

Rẹt...rẹt.... không , tôi... Buông ra !"

" Jimin, không ổn rồi, đi đi. Đừng tới đây. Không xong rồi."

" Hộc.. hộc... Bọn chúng ngoài phòng khách. Tôi rất sợ, tôi.... A !

Bắt lấy, trói lại !

Bốp ! Rầm !"

" Đau... Cứu...

Nhìn kìa, thật thảm hại.

Kéo đi, máu tanh quá, đừng làm ướt giày tao, nhét vào trong thùng ấy.

Cắt luôn đi, mặc kệ ."

" Rẹt...rẹt...

Tiếng thế ? Điện thoại của à ?

Vứt ra ngoài cửa ô ."

.....

Kết thúc rồi sao ?

"Ding"

Một video từ máy của cậu ta gửi tới. Rõ ràng chúng đã vứt điện thoại đi rồi, làm thế nào mà...

Video có tên Đừng để bị nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro