•20•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn clip được mở ra sau một hồi lưỡng lự. Màn hình tối om, không có thời lượng, không nút tua, cũng chẳng có tạm dừng, hệt như một camera đang livestream vậy. Hiện lên xung quanh là vài đồ vật mờ nhạt, dạng như bàn ghế, giường, những thứ cơ bản của một căn phòng ngủ. Tối quá !

Cậu đã định không quan tâm tới, bởi trong tình trạng này chẳng ai có thể để ý đến cái thứ vô bổ ấy, nhất là khi tên nhóc kia còn đang gặp chuyện. Nhưng ý muốn đó đã nhanh chóng bị dẹp sang một bên.

"Cạch" một tiếng giữa không gian tĩnh mịch, căn phòng bỗng sáng dần lên một cách kì quái. Có thứ gì đó, mơ hồ, nhạt nhòa bên cạnh cánh cửa tủ. Jimin chờ một lúc và chăm chú quan sát, cậu vẫn chưa nhìn rõ đó là gì. Nó tựa như một khuôn mặt, có thể hình dung được qua hai hốc mắt đen sì trợn tròn và sâu hoắm. Trên khuôn mặt trắng ởn hiện lên cái miệng rộng ngoác kéo đến mang tai với một nụ cười quái dị. Là ma sao ?

Không ! Đó chỉ là một chiếc mặt nạ.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người ta treo nó ở cửa tủ, không có gì phải sợ hết. Nhưng ánh sáng ngày một ló rạng, mọi vật càng trở nên rõ ràng hơn, và cậu bắt đầu nhìn thấy một bóng người đứng ở ngay đó.

Trước khi bản thân kịp thích ứng, cái bóng đã vụt tới đối diện áp sát vào màn hình. Khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ ban nãy sáp lại ống kính, tựa như sắp chui hẳn ra bên ngoài. Một tràng cười man rợ vang lên, dường như người đó đã chỉnh giọng của mình - nó the thé đến chói tai, và cậu có thể nghe rõ tiếng thì thào :

" Tôi đã nhìn thấy em, tôi đã nhìn thấy em, tôi đã nhìn thấy em, tôi đã nhìn thấy em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro