•21•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quyết định ra đi.

Mặc lời khuyên của bố mẹ, rằng họ rất lo lắng, nhưng sau khi phân tích mọi thứ rằng đây là cách tốt nhất, cả hai cũng đã nguôi ngoai.

Với điều kiện tạm gọi là khá giả, Jimin dễ dàng tìm được nơi ở mới nhanh chóng, không một ai biết trừ các bậc phụ huynh, và họ cũng đã hứa là sẽ không đến thăm trong thời gian này. Phải cắt đứt mọi liên kết, được ăn cả, ngã về không.

Dĩ nhiên là, cậu sẽ rời đi sau khi đã nói chuyện với gia đình của Chris. Thôi nào, chuyện đến nước này, họ cũng có quyền được biết chứ. Cậu tuy cũng muốn giúp, nhưng cứ tự nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Ôi chao, thật quá đáng thương.

Bắt đầu một nếp sống mới không quá khó khăn, chỉ có đời sống tinh thần vẫn còn bị ám ảnh chưa dứt. Dù là vậy, mọi thứ bây bây giờ vẫn tốt hơn chán so với những ngày quá khứ, lo sợ nơm nớp đến nghẹt thở, thật sự không hề tốt với một sinh viên năm nhất dồi dào sức sống như cậu.

Có điều, còn vài chỗ Jimin không tài nào hiểu nổi. Đoạn video hôm đó chắc chắn đến 80% là dành cho cậu, nhưng sao nó lại gửi đến từ Chris, trong khi lúc đó điện thoại của cậu ta đã bị mấy người kia vứt bỏ. Ai đã gửi nó, và bằng cách nào. Cảm giác khủng bố tinh thần lúc đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Liệu có phải kth.x đã làm điều đó, hắn là người trong hội ma túy kia, âm thầm theo dõi cậu nhằm bắt Chris, sau đó bày mưu tóm gọn cả hai một cách dễ dàng nhất.

Hay chính Chris, cậu ta mới là kth.x ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro