•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tất cả các đèn trong nhà đều được bật, Jimin không muốn thừa nhận rằng sự nhút nhát đang dâng lên và choán lấy tâm trí của bản thân. Sau khi đọc kĩ những hướng dẫn mà mình đã bỏ lỡ tối hôm qua, cậu cảm thấy hối hận. Thật ngu ngốc khi coi thường những thứ liên quan tới thế giới ngầm, và trong phút chốc cậu nhận ra, Deepweb không phải là nơi dành cho những kẻ mù công nghệ.

Một loạt hình ảnh cứ thế hiện ra, về những thứ còn kinh khủng gấp trăm, gấp nghìn lần, và cho dù tâm lí đã được chuẩn bị sẵn, Jimin vẫn khó mà ngăn được lớp gai ốc đang nổi lên đầy mình. Có vẻ chúng được update theo từng ngày. Ấu dâm, hành hạ, bạo lực chính là chủ đề của ngày hôm nay.

Bằng tất cả khả năng của mình, cậu tìm kiếm thư mục chat ngày hôm qua, nhưng hình như nó đã bị xóa, vĩnh viễn, không một dấu vết giống như chủ nhân của nó vậy. Thật sự mà nói cậu đang suy nghĩ lại, rằng liệu chủ động đi tìm kth.x có quá mạo hiểm không, khi mà hắn biết tất cả về cậu, còn bản thân mình lại hoàn toàn mù tịt. Cho dù vậy, Jimin cũng muốn biết, kth.x định làm gì.

Sau khi bình luận dò hỏi về hắn ở vài trang mua bán nhưng không được hồi âm, cậu đã định từ bỏ. Bỗng màn hình vụt tắt, và Jimin thấy hình ảnh của mình hiện lên máy tính, cùng với một màn hình nhỏ khác ở góc bên trái chỉ độc một màu đen. Một vài âm thanh kì lạ vang lên, rồi tất cả chìm trong im lặng.

Chết tiệt, cậu đã tắt webcam rồi cơ mà ?

Sau vài giây phút hoảng loạn khi nhận ra tất cả các nút thoát đều biến mất, Jimin đóng sập máy tính, trong đầu nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng lớn.

Nên gọi cho bố mẹ hay báo cảnh sát ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro