1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới thời tiết lạnh thấu da thịt, Phác Chí Huân cư nhiên đi bộ rất sảng khoái. Những bước chân dẫm trên tuyết gần như không có ý định tăng tốc, cứ như vậy chậm chạp mà đi.

Hôm nay dù có lạnh đến thế nào, đối với Phác Chí Huân cũng trở thành ấm áp lạ thường. Cho nên không việc gì phải gấp, nhanh hay chậm trước sau cũng đến, dù sao cứ đi thẳng hay rẽ ngang đều là đường về nhà cả, nhà cậu chắc chắn không tự nhiên mọc cánh mà bay hay cả gia đình Phác Chí Huân cũng không có nhu cầu chuyển dời nhà.

Là gia đình cậu không có nhu cầu chuyển đi, nhưng mà nhà hàng xóm đối diện với nhà Phác Chí Huân lâu nay thì có.

Nếu bình thường thì khi nhắc đến chia xa, loại cảm xúc đầu tiên trong muôn vàn tâm tình hỷ nộ ái ố xuất hiện phải chăng là đau buồn? Đặc biệt là những mối quan hệ có thời gian gắn kết lâu dài, thường tính bằng đơn vị năm. Nhưng Phác Chí Huân đối với việc gia đình hàng xóm của mình đột ngột chuyển đi chẳng có lấy một chút xót xa, mất mát. Huống hồ thời gian hai nhà bọn họ gắn kết sớm đã tính bằng chục năm.

Ngược lại đó còn là lý do khiến tâm trạng cậu hôm nay đặc biệt tốt.

Ba mẹ Phác Chí Huân đương nhiên vì chuyện đang yên đang lành mà hàng xóm thân thiết mấy chục năm bất ngờ dọn đi có không biết bao nhiêu tiếc nuối. Bọn họ không phải người xấu, trái lại còn tốt bụng đến chẳng bao giờ có khái niệm mích lòng ai, xưa nay vốn rất nhiệt tình, hàng xóm chung quanh người nào cần giúp đỡ tìm đến họ đều sẽ được toại nguyện. Phác Chí Huân vẫn nhớ ngày mình còn nhỏ hay chạy sang nhà cô chú hàng xóm bên đó chơi cũng rất được yêu thương. Đến khi lớn dù đi học xa, chẳng mấy khi về nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn được họ phần cho canh chân gà tẩm bổ.

Thế nhưng điều gì cũng có nguyên do của nó. Gia đình hàng xóm rất tốt, điều này Phác Chí Huân biết, bản thân cậu cũng rất tôn trọng và quý mến họ... vấn đề ở đây cậu vạn lần không hiểu sao họ lại có thể sinh ra một đứa con quái gỡ đến vậy?

Con trai họ nhỏ hơn cậu một tuổi. Tên là Bùi Trân Ánh. Một lần vào năm cậu mười tuổi, lúc đó nghe ba mẹ nói thằng nhóc đó là con ruột của cô chú, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài cùng ông bà, bây giờ dọn về đây cư nhiên trở thành hàng xóm của cậu. Mà lúc đó Phác Chí Huân cũng bắt đầu chuyển lịch học thành nội trú nên trong kí ức cậu nhớ mình đối với thằng nhóc đó không hề có ấn tượng gì nhiều.

Có vài lần Phác Chí Huân được nghỉ học ở nhà mấy tuần, liền bị mẹ giục phải chạy sang làm quen với Bùi Trân Ánh. Cậu cũng rất nhiệt tình làm theo. Khi đó Phác Chí Huân trong lòng mặc định thằng nhóc này như là em trai hàng xóm. Không cần phải dựa vào tuổi tác để xét vai vế, chỉ cần dựa vào ngoại hình đã đủ thấy Bùi Trân Ánh này quả nhiên phải gọi cậu bằng anh.

"Chào em, anh là tên là Phác Chí Huân"

"..." - Thằng nhóc nghe thấy cậu nói, đáy mắt có chút động nhưng không trả lời. Phác Chí Huân trông chờ một chút không thấy hồi đáp, liền mở miệng nói một câu nữa:

"Hi, đang chơi gì đó, anh chơi cùng được không?"

Không giống như những đứa trẻ khác, Bùi Trân Ánh lớn lên gầy yếu, làn da xanh xao tái nhợt, người đối diện tựa hồ có thể soi ra từng đường gân trên trán của thằng nhóc nếu không bị mái tóc nâu mềm che phủ đi. Bùi Trân Ánh đứng cạnh Phác Chí Huân đương nhiên thấp hơn cả cái đầu. Giống như mắc bệnh suy dinh dưỡng vậy, nhìn thoáng qua liền thấy yếu đuối. Không có một chút vẻ đáng yêu mà trẻ con nên có. Không chỉ ở ngoại hình khó gần, tính cách của thằng nhóc này cũng vậy ngoại trừ thần sắc lạnh nhạt ảm đạm, có phần u ám thì không còn gì nữa. Bùi Trân Ánh không hề nở lấy một nụ cười từ lúc chuyển về cho đến nay, cũng rất hạn chế giao tiếp với mọi người, ai hỏi gì cũng không trả lời. Đối với bố mẹ thì chỉ mở miệng nói khi cần thiết. Rõ ràng là một đứa nhỏ đơn độc. Ba mẹ của Bùi Trân Ánh lấy chuyện này làm vấn đề đáng lo ngại, chiều nào cũng sang than phiền với ba mẹ Phác Chí Huân, họ sợ con mình mắc bệnh tự kỉ. Cho nên ba mẹ Chí Huân cũng nóng lòng giục cậu phải sang kết bạn với Bùi Trân Ánh.

Thằng nhóc vẫn đang chăm chú vào mớ đồ chơi của mình, không có mấy biểu cảm được xem là chú ý đến Phác Chí Huân. Cậu khi đó mười một tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác xem thường, nhất thời tức giận giật lấy chiếc xe ô tô đồ chơi màu xám trên tay Bùi Trân Ánh.

Đồ chơi khi không bị cướp mất, thằng nhóc rốt cuộc cũng chịu ngước mặt lên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phác Chí Huân. Cậu cứ nghĩ nó sẽ khóc òa lên như bất kì đứa trẻ nào bị giành lấy đồ chơi, nhưng không, Bùi Trân Ánh vậy mà đứng dậy bỏ đi. Bóng dáng nhỏ bé gầy yếu một đường đi thẳng vào phòng ngủ.

Phác Chí Huân ngơ ngác, rõ ràng bị mẹ kêu sang đây kết bạn với thằng nhóc này. Cậu trước giờ chưa từng đối với ai kết bạn không thành công, bởi vì Phác Chí Huân là đứa nhỏ thông minh, hoạt bát, nhiều lúc rất hiểu chuyện. Dáng người tròn tròn mủm mỉm, trên mặt treo cặp bánh bao rất đáng yêu. Vốn đi đâu cũng được người khác cưng chiều, là bảo bối của tất cả mọi người. Rốt cuộc hôm nay lại bị Bùi Trân Ánh lờ đi.

Phác Chí Huân tức mình, bật dậy đuổi theo thằng nhóc kia đến phòng ngủ. Phòng ngủ không có khóa trái, cậu thật dễ dàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Bùi Trân Ánh trên giường trải một đống ô tô đồ chơi, thì ra là bỏ vào đây để tránh né Phác Chí Huân, tự cho mình một không gian riêng.

Phác Chí Huân vẫn còn căm tức, tiến lại gần chiếc giường nhỏ, không có lý do gì tự nhiên lại cực kì muốn bắt nạt thằng nhóc này. Vậy nên tay cẩn thận dùng lực một chút, bàn tay co thành nắm đấm, hơi đưa đốt ngón tay giữa ra, một phát cốc vào đầu Bùi Trân Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro