2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Phác Chí Huân gặp Bùi Trân Ánh rồi vô duyên vô cớ động tay động chân với người ta sớm đã qua hơn mười năm, hiện tại Phác Chí Huân hai mốt tuổi, không còn là một hài tử ngây ngô đáng yêu mà trở thành thanh niên mang ngoại hình cũng được coi là đẹp trai, Phác Chí Huân cao hơn một mét bảy. Tuy chưa phải tiêu chuẩn chiều cao người mẫu nhưng đã đạt mức độ trung bình mà nam giới cần có, hơn nữa cậu mười tám tuổi bắt đầu chăm chỉ tập thể hình nên cơ thể cũng có mấy phần săn chắc.

Nhắc lại chuyện, Phác Chí Huân vừa tan trường, sách vở còn chưa kịp thu xếp đã bị mẹ gọi đến thông báo một tin mà đối với ba mẹ cậu đó là điều đáng buồn, còn với Phác Chí Huân thì hoàn toàn ngược lại:
"Hàng xóm của chúng ta đột ngột phải chuyển đi, con tranh thủ về nhà giúp họ thu dọn đồ đạc và tiễn biệt"

"Thật sao mẹ?"

"Sao giọng con nghe có vẻ vui vậy?"

"Không có, là mẹ nghe nhầm"

"Nhanh lên, mẹ cúp máy đây"

Mọi thường mẹ bảo Phác Chí Huân làm gì, cậu đều sẽ nghe theo. Nhưng đối với việc bản thân cũng rất mong hàng xóm bất đắc dĩ - Bùi Trân Ánh dọn đi, không đúng, tốt nhất là nên nhanh gọn biến mất khỏi cuộc đời của Phác Chí Huân luôn càng hay, vì điều này mà một lần không nghe theo mẹ đối với bản thân chính là thượng sách.

Nhưng cho dù cước bộ cố gắng chậm rãi đến mấy, không nửa giờ thì cũng một giờ về đến nhà, quãng đường về nhà dĩ nhiên không thể tự động dài hơn. Phác Chí Huân từ xa nhìn thấy mọi người tất bật chuyển đồ đạc ra xe.

"Phác Chí Huân! Con có nhanh lại đây không hả?" - Mẹ Phác thoáng nhìn thấy con trai mình lấp ló nhất thời nổi nóng, vốn dĩ dặn Phác Chí Huân về nhanh để tiễn biệt, rốt cuộc lại chậm trễ gần một giờ.

"Vâng ạ"

Phác Chí Huân đi đến gần khu vực đặt những thùng cacton đã được gói kỹ càng, tùy tiện nâng một thùng mang ra xe tải. Kế đó quay lại tiếp tục cho đến khi hết.

"Chí Huân, ngồi nghĩ chút đi con" - Mẹ của Bùi Trân Ánh nhìn thấy cậu mồ hôi nhễ nhại liền nhét vào tay cậu một chai nước lạnh. Phác Chí Huân vốn không cần khách sáo, cơ thể đã thấm mệt một phần cầm chai nước mở nắp ngửa mặt lên trời tu ừng ực.

Từ nãy đến giờ xung quanh chỉ có bố mẹ Phác Chí Huân, bố mẹ Bùi Trân Ánh và chú lái xe phụ giúp khuân vác đồ đạc. Hình như người Phác Chí Huân mong muốn nhanh chóng dọn đi nhất sớm đã không thấy mặt.

"Hay quá"

"Hả? Hay cái gì?"

"À không... được nghỉ mệt thật hay quá đó dì" - Phác Chí Huân gãi đầu cười trừ, suýt nữa sự vui mừng kia thể hiện ra mặt. Mẹ Bùi Trân Ánh cũng không để ý đến, tiếp tục kiểm tra một số đồ đạc cần thiết và không cần để tiện vận chuyển.

Nửa ngày vất vả, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Mẹ Phác có chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, xem như là tiệc chia tay giữa hai gia đình."

"Chị à, cũng đâu phải nhà em chuyển sang nước ngoài ở đâu. Thi thoảng vẫn sẽ về thăm anh chị mà"

"Chúng ta là hàng xóm bao nhiêu năm rồi, đột ngột gia đình em chuyển đi nhà chị cũng không có gì để tặng em kỉ niệm. Chỉ có bữa ăn này thôi. Chị mất một người chị em cùng đi shopping, còn bố của Chí Huân thì mất một người bạn để hàn huyên. Mai mốt rảnh rỗi nhớ thu xếp về thăm anh chị" - Mẹ Phác Chí Huân giấu không được sự xúc động, tưởng chừng chỉ cần nói thêm một lát nữa sẽ khóc òa lên.

"Đừng mà chị...phải rồi Chí Huân à, con nhớ học hành chăm chỉ. Thi thoảng cũng nhớ gọi điện cho chú với dì đó. Tất cả nhờ hết vào con" - Dì hàng xóm bóc vỏ một con tôm để vào bát của Phác Chí Huân.

Hả? Nhờ cái gì?

"Em yên tâm, con trai chị luôn rất tốt. Phải không Chí Huân?"

"À...dạ" - Thật ra Phác Chí Huân cũng không hoàn toàn vui vẻ và háo hức với vấn đề này, dù sao cậu từ nhỏ đã nhìn mặt chú với dì, họ cũng rất thương yêu cậu. Hay nói đúng hơn, Phác Chí Huân chỉ đối với Bùi Trân Ánh dọn đi mới cảm thấy vui vẻ, vui vẻ tuyệt đối.

Sau bữa ăn gia đình, tiễn cô chú ra đến xe rốt cuộc vẫn không thấy Trân Ánh đâu. Phác Chí Huân không có hỏi tới, nhưng trong lòng mặc định Bùi Trân Ánh kia hôm nay có lịch học cả ngày, hoặc đại loại có việc bận, nói chung đều không phải chuyện của cậu. Cứ tránh né được lúc nào thì tuyệt nhiên nhẹ lòng lúc đó.

"Tạm biệt anh chị, tạm biệt Chí Huân" - Bố mẹ Bùi Trân Ánh ngồi dãy ghế sau xe, vẫy chào với nhà Phác Chí Huân trước khi chiếc xe lăn bánh rời đi, mọi người đều nhìn nhau cho đến khi hình bóng đối phương khuất dạng mới thôi.

Phác Chí Huân không kiên nhẫn chờ đợi, sau khi tiễn biệt gia đình hàng xóm liền chạy lên phòng mình, ở trong không gian riêng tư mà hào hứng không ngừng.

"Thật hay quá, từ nay không cần phải nhìn mặt Bùi Trân Ánh chết tiệt kia để đối đãi, hay quá! Tôi đã thoát khỏi Bùi Trân Ánh bệnh hoạn"

Chiếc giường đáng thương kiêng cố chịu đựng những lần phấn khích của Phác Chí Huân. Mỗi cú quẫy đạp từ cậu đều phát ra tiếng động không hề nhỏ, làm ảnh hưởng đến bố mẹ đang ở tầng dưới.

Vì thế nên khoảng hai phút sau. Cửa phòng ngủ Phác Chí Huân phát ra tiếng gõ cửa.

"Con xin lỗi, con sẽ dừng lại" - Cậu nói vọng ra với người đứng bên ngoài. Đúng thật cái gì nhiều quá đều không tốt, chuyện vui này chỉ nên giữ cho riêng mình thì hợp lý hơn. Phác Chí Huân lại cười, ôm cái gối đầu giường mà cười không ngừng, thế nhưng mọi hành động không phát ra tiếng động.
Vậy mà cửa phòng ngủ lại bị làm phiền, tiếng gõ cửa đều đặn một lần nữa vang lên. Lần này bắt buộc Phác Chí Huân phải miễn cưỡng rời khỏi vị trí tiến về phía cửa.

"Có chuyện gì vậy mẹ.....mẹ nó Bùi Trân Ánh?"

Trước mặt cư nhiên là Bùi Trân Ánh bằng da bằng thịt đang nhìn cậu với ánh mắt u ám kèm theo khó hiểu. Bên cạnh Bùi Trân Ánh mới là mẹ Phác Chí Huân.

"Cái đồ hư đốn, con mới chửi cái gì vậy hả?" - Mẹ Phác lại vì vậy mà cốc lên đầu cậu thật mạnh. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng Tại sao Bùi Trân Ánh kia lại có mặt ở nhà Phác Chí Huân, hơn nữa trên vai còn vác một túi đồ rất to, nhìn sơ giống như là chứa đồ dùng cá nhân vậy.

"Chuyện này là sao hả mẹ?"

"Sao phải ngạc nhiên vậy? Con mau thu dọn đồ đạc gọn gàng."

"Sao lại vậy hả mẹ? Mẹ mau nói cho con nghe đi!!!" - Như nhận thấy điều gì bất ổn, Phác Chí Huân kích động không ngừng.

"Từ giờ Ánh Ánh sẽ sống ở nhà chúng ta, nhà mình có hai phòng ngủ thôi nên dĩ nhiên Ánh Ánh phải sử dụng phòng con rồi. Lúc nãy mẹ của Ánh Ánh nói muốn nhờ con là chuyện này đây. Thật ra lúc trước mẹ với dì ấy đã bàn bạc rồi, vì nhà bên kia đã bán cộng thêm Ánh Ánh quyết định nộp hồ sơ vào trường con nên sẽ để thằng bé dọn qua đây ở tiện việc đi lại học hành. Con phải đối xử với em thật tốt có biết không hả?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro